Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 37: Nhạc Mặc ghen



Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn

Nhạc Mặc đi tới một thư viện cách Nhạc gia thôn không xa, môn bài đã cũ nát không nhận ra chữ phía trên.

Tiểu viện vẫn giống như trước kia, góc tường có một lùm dưa leo, phía trên còn có mấy quả dưa non treo lủng lẳng.

"Ngài tìm ai?" Một tiểu đồng mười hai mười ba tuổi đang cầm cây chổi từ trong nhà ra ngoài.

"Ta tới tìm tiên sinh, ta là học trò của ông ấy."

"Oh, tiên sinh đi tìm lão bằng hữu rồi, ngài chờ một lát, có lẽ gần tối là có thể về." Tiểu đồng vội để cây chổi xuống dẫn Nhạc Mặc vào phòng.

Trong nhà bài biện vẫn giống như trước kia, từ cái năm hắn thi đậu đồng sinh ấy, thư viện không chiêu mộ học trò nữa.

"Tiên sinh, người đã về rồi!" Tiểu đồng bước nhanh ra nghênh đón dìu đỡ.

Lão giả kia chừng bảy mươi tuổi, tóc đã hoàn toàn bạc trắng, vẻ mặt có chút ửng đỏ, xem bộ dạng chính là uống rượu.

"Hôm nay uống thật đúng là sảng khoái á"

Nhạc Mặc nghe tiếng, ra khỏi phòng, "Tiên sinh"

Lão giả kia đầu tiên là ngẩn ra, trong mắt mang theo cảm xúc không nói được, nhưng có thể nhìn ra là rất mừng rỡ, chẳng qua là đang đè nén tình cảm.

"Tử Hiên tới rồi, con lâu rồi không có tới đây."

Nhạc Mặc đỡ lão nhân gia vào phòng, "Tử Hiên hổ thẹn, không dám tới gặp tiên sinh."

Lão giả vỗ vỗ cánh tay Nhạc Mặc, "Có thể tới là tốt rồi."

"Học trò gần đây có chút nghi hoặc, cần tiên sinh chỉ dạy"

"Tất cả là ở tâm, đi theo tâm đi là được. Mặc kệ là lựa chọn lúc trước của con, hay là hoang mang ở hiện tại, vi sư tin tưởng, con đều có thể tự mình nắm chặt."

Mặt trời chiều ngã về tây, thôn xóm được nhuộm lên một màu hồng nhạt. Lão giả nhìn bóng lưng đi xa kia, cho đến khi bóng lưng đó biến mất trong mảnh sắc hồng kia. Con ngươi vẩn đục mang theo sự trấn tĩnh, Tử Hiên, con vẫn phải bước vào nơi phàm tục hỗn độn kia. Xoay người, chống gậy, vào viện.

Bảo Nhi đợi cả một buổi chiều, Nhạc Mặc vẫn chưa trở lại. Nhàm chán cầm bút lông lên vẽ một con Đậu Đậu phiên bản Q, vẽ vẽ lại biến cái đầu thành Nhạc Mặc. Ha ha, chàng là một tên đáng ghét. Áp bức họa lên trên cửa, dán từ bên trong cửa ra.

Nhạc Mặc còn chưa tới sân đã gọi Bảo Nhi, đẩy cửa không đẩy ra được, lột bức họa kia xuống.

"Bảo Nhi, tướng công xấu như vậy sao?" Nhướng mày nhìn về phía bên trong hỏi.

Bảo Nhi cũng không để ý đến hắn, tiếp tục vẻ xiêm áo, dung hợp một vài yếu tố hiện đại vào bên trong.

"Á! Chàng vào bằng cách nào?" Nhìn cái đầu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, Bảo Nhi rợn cả tóc gáy.

Nhạc Mặc đưa tay để bút lông trở về giá bút, từ phía sau bao bọc cô bé con kia lại. Chỉ mới đi nửa ngày mà thôi, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ.

"Bảo Nhi ở nhà một mình đã làm gì vậy?"

"Đút thỏ ăn"

"Ồ, còn gì nữa không?"

"Cho Đậu Đậu ăn"

"Có nhớ tướng công hay không?" Vẻ mặt mỗ nam tràn đầy mong đợi.

"Tại sao phải nhớ chàng? Ta có Tiểu Bạch và Đậu Đậu là đủ rồi."

Mỗ nam có chút mất hứng, tay ôm bên hông mỗ nữ không tự chủ buộc chặc, "Tướng công không có địa vị như vậy à?"

"Tướng công có ích lợi gì?" Mỗ nữ không phát giác.

"Rất tốt, xem ra địa vị của vi phu cần phải được nâng cao, vậy tối nay chúng ta ăn thịt thỏ đi." Mỗ nam cười nhạt vén tay áo lên, đi về phía cái thớt gỗ, cầm dao phay lên.

"Thịt thỏ ở đâu ra?" Theo thói quen hỏi.

"Không phải chúng ta có con Đại Bạch kia sao?" Lời Nhạc Mặc còn chưa dứt, mỗ nữ lập tức nhảy dựng lên.

"Nhạc Mặc!"

"Ơi, tướng công ở đây" mỗ nam nhếch môi, cầm dao phay mài lên miệng lu nước ở bên cạnh.

Mỗ nữ muốn dựng lông, đứng ở trước mặt Nhạc Mặc, thẳng tắp nhìn chằm chằm.

Nhạc Mặc ném dao phay đi, trực tiếp kéo mỗ nữ đến góc tường, hung hăng chiếm lấy tư vị ngọt ngào kia. Mỗ nữ mừng rỡ trong lòng, nam nhân bá đạo, ta thích! Có một không hai?

Lúc ăn cơm, tâm tình mỗ nam khoan khoái khác thường, mặt tràn đầy vui vẻ.

"Chàng còn muốn ăn cơm nữa hay không! Nhìn cái gì vậy!" Bảo Nhi trực tiếp gắp một cục thịt lớn nhét vào trong miệng Nhạc Mặc.

Nhạc Mặc cười không nói, nhìn từng mãnh hoa đào trên cổ bé con, tràn đầy cảm giác thành tựu.

Tửu lâu Minh Hương, bên trong Thiên Tự Các.

"Có tin tức không?"

"Chúng thuộc hạ đều đã nghe ngóng ở lân cận, vẫn không có."

"Tiếp tục tìm, cho đến khi tìm được mới thôi!"

"Dạ, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó!"

Mộ Dung Dục nhìn về phía bóng đêm dày đặc, chỉ cần ngươi vẫn còn ở trên nhân thế, ta sẽ không thể bỏ qua cơ hội này!

Kể từ sau sự kiện bao vây lần trước, những người kia an phận không ít. Bảo Nhi học thêu thùa cùng Tú Tú được mấy ngày, những thứ tú công kia Bảo Nhi cũng không lo lắng, những thứ này không phải chỉ một khoảng thời gian là có thể nắm giữ. Làm quần áo thì khác biệt, chỉ cần biết cắt may cơ bản, may lại, cũng không có vấn đề lớn lao gì.

Rất nhiều ngày rồi Lưu thị đều không ra cửa, lần trước chuyện trộm tiền nàng ta còn chưa có suy nghĩ ra. Rõ ràng mình chỉ lấy có hai lượng, nhưng cuối cùng còn phải đền toàn bộ tiền riêng của mình. Nữ nhân kia chính là ma quỷ, nàng ta không dám tùy tiện đi trêu chọc nữa.

"Thúy Hoa, muội có ở nhà không?" Trần thị cầm một cái giỏ thêu, vào sân.

"Tỷ tỷ hả, tỷ ngồi đi." Lưu thị không có mừng rỡ như ngày xưa, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

Vốn tưởng rằng Trần thị có thể chế phục lệ quỷ kia, nhưng kết cục, Trần thị cũng không phải là đối thủ. Nàng còn có thể trông cậy vào nàng ta sao?

Thấy phản ứng của Thúy Hoa, Trần thị cũng có chút cảm giác được."Ơ kìa, muội tử, hôm nay ta đến tìm muội là muốn nói vài lời kia mà, muội xem, ta chưa từng làm xiêm áo cho nam hài, muốn tới cùng muội muội thỉnh giáo một chút."

"À, tỷ chờ một chút, ta đi lấy rỗ thêu." Lưu thị ưỡn bụng vào phòng.

Đôi mắt ti hí của Trần thị lóe sáng, lần trước ăn thiệt thòi của lệ quỷ kia, chỉ trách mình quá sơ suất, nếu có một cơ hội nữa, nàng ta nhất định sẽ tính toán cẩn thận. Lần trước những nữ nhân kia đều sợ, không dám hợp lại với nam nhân nhà mình nữa. Nhưng nàng ta không sợ, nàng ta nhất định phải tìm được nhược điểm, nhất định phải trị yêu tinh kia!

"Nè, muội nói nhà Nhạc Mặc thật là hoàn toàn khác với trước kia á, muội xem lực ảnh hưởng lần trước đó, nói ra trượng phu nghe răm rắp giống như quỷ ám. Muội nói, nàng ta thật sự là người sao?" Trần thị nhìn vẻ mặt Lưu thị, khẽ lảm nhảm.

Lưu thị không lên tiếng, chỉ để ý sợi chỉ trong tay, cầm kim lên vuốt vuốt đầu. Trần thị cười ha ha, "Nè, muội xem vá như vậy được không?"

"Hình dáng nam hài lớn, để dư chiều rộng ra một chút, mặc vào cũng thoải mái." Lưu thị ra dấu chỉ cho Trần thị.

"Ồ, được rồi", Trần thị thấy Lưu thị lên tiếng, ý định lại nổi lên, "Lần trước nương ta đưa tới cho ta vài tấm vải bông mịn, ta nghĩ đứa nhỏ nhà ta mặc không được, ta liền lấy đến cho muội một tấm" nói xong từ đáy giỏ rút ra một xấp vải đưa cho Lưu thị.

"Cái này, cái này làm sao không biết xấu hổ, " mặc dù ngoài miệng Lưu thị nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào xấp vải kia, đưa tay nhận lấy."Vải này muội chưa từng thấy qua, sờ thật mềm, nghe nói chỉ có tiểu thiếu gia   trong thành mới mặc được."

"Đó cũng không phải, nương ta thương ta, muốn chuẩn bị sẵn cho ngoại tôn đó, tốn không ít bạc đâu!" Trần thị nhìn bộ dạng yêu thích không buông tay kia của Lưu thị, trong lòng nắm chắc rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...