Cún Con, Yêu Cô Mất Rồi
Chương 9
[Ngôi xưng tôi cho Hàn Hy]Đấy,các bạn thấy chưa,hắn bắt nạt tôi,thật là quá quắt...-"Không bao giờ.. "_Tôi phán ngay một câu rồi né qua một bên để đi tiếp nhưng...hắn chặn đường tôi,khốn nạn thật-"Tôi bảo là cô không có quyền từ chối,lỗ tai chỉ để trưng thôi à?"_Dám nói lỗ tai tôi chỉ để trưng,chẳng khác gì nói tôi bị điếc cả.Cái này gọi là ép người quá đáng.Tôi thật muốn đạp cho hắn một phát nhưng Dương Tử là hội trưởng,tôi mà làm gì hắn thì đảm bảo cái danh hiệu học sinh nghiêm túc của tôi sẽ không cánh mà bay.Còn nữa,mấy nữ sinh gần đó đang nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ấy,dĩ nhiên là tôi không hề muốn bị đánh hội đồng.Hạ hỏa nào,phải tìm ra cách,tôi là thần đồng Hàn Nhược Hy mà bố mẹ luôn tin tưởng mà-"Tôi không thích chỗ đông người"-"Tôi có thể bao luôn khu vui chơi nếu cô muốn"-"Tôi không thích khu vui chơi một chút nào cả"-"Thế thì chúng ta đi thủy cung"-"Tôi cũng không thích đi thủy cung"-"Chúng ta sẽ đi nhưng nơi mà cô muốn"-"Nhưng tôi còn phải làm bài tập"-"Tôi làm giúp cô"-"Tôi muốn tự làm bài..."-"Mặc kệ cô,tôi không quan tâm..."...bla...bla...bla..._Đôi co một hồi,cuối cùng thì người chịu thua vẫn là tôi-"Rồi rồi...tôi đi là được chứ gì,anh mời đúng không?"_Dương Tử cười lớn,rất lớn là đằng khác rồi khoác vai tôi-"Dĩ nhiên rồi,điều đó có nghĩa là cô sẽ không tốn dù chỉ là một xu..."_Mấy nữ sinh gần đó há hốc mồm,có lẽ là rất ngạc nhiên.Cũng phải thôi,đường đường là một hội trưởng băng lãnh mà lại đi gần gũi với một cô gái bình thường như tôi,quả là khó tin.Tôi trước giờ rất thích chuyện được người ta bao đi ăn,đi chơi mà mình không cần phải tốn tiền,bây giờ là Dương Tử mời,tôi không có lí do nào để từ chối -"Được,mấy giờ?"-"8h30,cô mà đến trễ là tôi hạ thi đua"_Aizzz...thật điên mà,chuyện đi chơi thì liên quan gì đến điểm thi đua chứ.Tôi quay phắt người đi về phòng,không quên đạp vào chân hắn một cái thật đau,ấy vậy mà hắn không có phản ứng gì,tức quá ấy chứ...Tôi bỏ đi về phòng của mình.Chẳng hiểu tại sao,tôi rất ghét hắn mà,nhưng tại sao,khi được hắn mời đi chơi tôi lại cảm thấy vui vui nhỉ?Khó hiểu thật...Thế là suốt quãng đường,tôi vừa đi vừa cười tủm tỉm.Đảm bảo mấy bạn nữ trong kí túc xá đang tức nổ đom đóm,chắc chắn là đang gato với tôi lắm đây,bọn họ đều thích Dương Tử mà................. . Thế là buổi đi chơi sáng chủ nhật của tôi và Dương Tử cũng đã đếnHắn ta tới sớm hơn tôi tưởng,tôi cứ nghĩ là mình sẽ phải chờ hắn vài chục phút cơ đấyHôm nay tôi mặc cái áo thun đỏ có in hình cái đầu lâu màu trắng ở giữa áo kết hợp với quần soóc hơi rộng ngắn ngang đầu gối cho dễ vận động.Mang thêm đôi giày Converse đỏ,đeo dây chuyền hình cây thập giá,đội mũ lưỡi trai,buộc tóc đuôi ngựa.Nếu không phải nhờ mái tóc dài của tôi thì chắc chắn rằng ai cũng sẽ nghĩ tôi là một thằng con trai...Khác với kiểu ăn mặc năng động,cá tính của tôi.Dương Tử hôm nay vẫn lạnh lùng như mọi hôm.Hắn mặc đồ màu đen là chủ yếu.Áo thun màu đen khoác ngoài áo da đen,quần bò màu đen,giày Nike đen và mũ lưỡi trai đen,nhìn rất đơn giản nhưng hình như có một cái gì đó rất cuốn hút tôi-"Con gái con đứa,ăn mặc luộm thuộm thế kia sau này ai mà dám cưới"_Hắn trêu,tôi tức muốn trào họng,nhìn tôi cá tính vầy mà hắn dám bảo tôi luộm thuộm.E hèm...lẽ ra tôi sẽ đập cho hắn một trận nhưng thôi,hôm nay hắn đẹp trai thế tôi mà đánh hắn thì biết ngắm thằng nào.. -"Không chấp con nít"_Tôi phán một câu rồi bỏ đi.Hắn biết tôi tức nên kéo áo tôi lại làm tôi mất đà mà ngã vào người hắn.Hắn ôm lấy eo tôi,khoảng cách của cả hai bây giờ là rất gần khiến tôi nhìn rõ mặt hắn hơn.Hắn rất đẹp,đặc biệt là đôi mắt.Tôi nhận ra,đôi mắt của hắn rất giống với Dương Khiêm.Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ đôi mắt đó màu đen nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy đó là màu tím than,chính nó đã hút hồn tôi...Chẳng mấy chốc,mặt tôi nóng bừng,tôi vội vùng ra khỏi vòng tay hắn.Hắn nhìn tôi,ánh mắt hơi tiếc nuối-"Chờ một chút,tôi chở cô đi"_Dương Tử vào nhà xe,một lúc sau,hắn dắt ra một chiếc xe đạp địa hình mới cứng.Tôi thắc mắc:-"Nhà anh giàu thế,sao không đi xe hơi mà lại đi xe đạp?"-"Vì tôi biết em thích được tôi đèo đi chơi bằng xe đạp"_Hắn nói rất nhỏ,rất nhỏ nhưng tai tôi đủ thính để nghe thấy hết.Hắn biết tôi thích được đèo đi bằng xe đạp ư?Tôi dường như không dám tin liền gặng hỏi:-"Anh nói gì cơ?Tôi nghe không rõ"Hắn giật mình,lúng túng nên đáp đại:-"Tôi...tôi có nói gì đâu,chắc cô nghe nhầm đấy"_Nghe hắn nói thế,tôi cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có chút gì đó hụt hẫng.Tôi ngồi lên,tay vịn lấy yên xe của hắn cho khỏi ngã.Vốn dĩ tôi giữ thăng bằng rất kém-"Tôi sống theo kiểu Mĩ nên cô không cần phải ngại,nếu sợ ngã thì cứ ôm đi"-"Nhưng...tôi ngại"-"Đã bảo là không sao,cứ ôm đi"_Tôi miễn cưỡng vòng tay qua ôm eo hắn,đầu dựa lưng hắn.Mùi bạc hà nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi làm tôi vừa thấy dễ chịu vừa cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc...Tại sao,tôi lại luôn muốn nghĩ hắn là Dương Khiêm...Hắn đèo tôi đi chầm chậm.Mùi bạc hà của hắn cứ thoang thoảng xung quanh.Có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày hôm nay của tôi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương