Cùng Anh Chồng Bá Đạo Chiến Tranh Lạnh

Chương 11



Đối với bữa tối, Khương Lai không có yêu cầu gì, Tả Thiên đưa cô đi đến một quán cơm Trung Quốc được đồng sự đề cử, lúc anh ở Mĩ hay ăn thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ nên sau khi trở về nước đặc biệt thích những món ăn Trung Hoa được chế biến tinh xảo.

Tả Thiên tìm một bàn ở cạnh cửa sổ, Khương Lai ngoan ngoãn ngồi xuống,khi Tả Thiên đưa thực đơn cho cô, cô mở to đôi mắt tròn tinh khiết kinh ngạc nhìn anh.

"Thích ăn cái gì thì cứ gọi."

"Anh thích thì em thích." Dường như trải qua một khoảng thời gian rất lâu tự hỏi, cô mới còn thật sự đưa ra đáp án.

Tả Thiên có chút xấu hổ sờ sờ mũi,quay sang người bồi bàn tùy tiện gọi bốn món ăn một món canh ,lúc này mới ho nhẹ một tiếng nói với cô gái đối diện: "Khương Lai, lúc ấy em chỉ có mười tuổi, anh cũng chỉ là một người mới lớn , lúc đó anh có làm gì không phải thì thực xin lỗi em......"

" Anh còn không có thực sự xin lỗi em."

Cô gái lanh lợi đột nhiên ngắt lời anh, làm cho Tả Thiên miễn cưỡng đem lời xin lỗi nuốt vào, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Em có thể thông cảm như vậy anh rất vui, lúc giữa trưa chắc là em nói giỡn với anh, muốn nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc của anh có phản ứng gì, dù sao đã qua mười hai năm, anh còn có thể là thật sao, ha ha......"

"Em không có hay nói giỡn."

Thanh âm cười gượng dừng lại, Tả Thiên kinh ngạc nâng lên tầm mắt, cô gái đối diện hơi hơi cắn môi, có chút ủy khuất, chưa tới phút cuối chưa thôi cố chấp, "Em sẽ không trêu đùa như vậy, em thích anh, em cần anh cho em một lời giải thích."

Tả Thiên bị ánh mắt như vậylàm cho kinh sợ, "Đứa bé kia không phải......"

"Nó phải"

"Tuyệt đối không......"

"Đúng vậy!"

Qua vài lần tranh chấp không dùng đầu óc, Tả Thiên có chút phát điên, dùng sức gãi đầu, đúng lúc người phục vụ bưng món canh cuối cùng lên, anh ra dấu chỉ tay, "Ăn cơm trước đi." Ăn cơm mới có sức lực để giải thích.

Nhưng mà có lẽ bị sự phiền lòng ngăn lại cảm giác thèm ăn, Tả Thiên tùy tiện ăn vài miếng đã nuốt không trôi, nhưng cô gái đối diện đã im lặng mà nhanh chóng đưa thức ăn vào trong miệng.

Anh nhịn không được sinh ra cảm giác tự hào, "Anh gọi đồ ăn rất hợp đúng không?"

Khương Lai lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh, "Ăn no mới có khí lực thuyết phục anh."

Tả Thiên lại vô lực.

Rốt cục chờ Khương Lai buông đũa xuống, Tả Thiên nhìn cô lấy khăn tay lau miệng, cười khổ hỏi: "Ăn no rồi sao? Chúng ta đổi nơi an tĩnh để bắt đầu nói chuyện đi." Tốt nhất tìm phòng bao, đoạn trí nhớ giữa trưa kia vẫn làm cho lòng anh còn sợ hãi, sau này có một khoảng thời gian rất dài anh không dám xuất hiện ở tiệm ăn nhanh đó nữa.

Khương Lai không có ý kiến gì, ngoan ngoãn theo Tả Thiên đi tính tiền, lại đi sau Tả Thiên ra khỏi quán ăn, Tả Thiên quay đầu nhìn bộ dáng im lặng nhu thuận của cô, quả thật như là một cái đuôi nhỏ đáng yêu, nhưng mà khi cái đuôi này nổi giận mới thực sự đáng sợ.

Anh mở cửa xe để cho Khương Lai lên xe, bản thân mình ngồi vào vị trí lái xe bên cạnh, vừa đóng cửa lại chợt nghe thấy cô kêu tên của anh, "Tả Thiên."

“Ừ?"

Anh vừa quay đầu lại, phía trên đầu có một bóng đen tập xuống, anh không kịp tránh né, cổ bị chặt chẽ ôm lấy, một thứ non mềm ấm áp hung hăng dán lên hàm răng của anh.

"Ừm......"
Chương trước Chương tiếp
Loading...