Cùng Bạn Trai Cũ Thành Cp Quốc Dân

Chương 46: Còn Không Hợp Lại Nữa Thì Thật Sự Rất Khó Xong Việc Rồi



Edit: windy

Bị Biên Tự giữ lại như vậy, cũng không biết là cố ý hay vô ý, tay xuyên qua áo khoác gió mở rộng của Lương Dĩ Toàn lập tức dò xét vào bên trong, lòng bàn tay cách lớp áo mỏng màu xanh dương đặt ở bên eo cô, làm cô buồn cuộn mình lại: “Giống Peach có cái gì không tốt? Peach đáng yêu… như vậy…”

Lương Dĩ Toàn vừa trốn vừa kêu đầu hàng, sau một lúc lâu lại không nhúc nhích được tí nào.

Biên Tự ngược lại ở phía sau quấn chặt cô, đến khe hở vùng vẫy của cô đều phá hỏng: “Ừm, cho nên em đang khen tôi.”

Lương Dĩ Toàn không muốn tốn võ mồm vào lúc này, ra sức gật gật đầu: “Đúng, đang khen anh, có thể buông tay chưa?”

“Tay này liền càng không thể buông,” Biên Tự dán lên mặt cô, nhẹ nhàng bóp miếng thịt mềm trên eo cô, “Em nói đi?”

Lương Dĩ Toàn hô hấp căng thẳng, đầu gối suýt nữa mềm nhũn xuống.

Biết người biết ta là tình cũ, quen thuộc từng điểm mẫn cảm trên người, tiện tay nhéo một cái đều giống như mở miệng cống.

Lương Dĩ Toàn đương nhiên cũng biết không thể trị anh.

Chẳng qua còn chưa làm tới mức da mặt dày.

Cô quay đầu đi: “Đừng nháo tôi…”

Bàn tay Biên Tự đặt trên thắt lưng cô chậm rãi vuốt thẳng hai lần: “Bây giờ tôi buông tay, em có thể đứng vững không?”

“…”

Cằm Biên Tự cọ cọ đỉnh đầu mềm mại của cô, rũ mắt nhìn chằm chằm mang tai đỏ ửng của cô: “Có thể không?”

Lương Dĩ Toàn quay qua nhìn, nhìn thấy ý cười sau cặp kính viền vàng kia, đuôi mắt hẹp dài kéo thành một đường tinh tế: “Không thể? Vậy lại ôm thêm một lát.”

Khuỷu tay Lương Dĩ Toàn vừa muốn đánh ra phía sau, sau cánh cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân…

“Cậu nghe không hiểu tiếng người sao?” Là Trình Lạc đang nói chuyện.

“Không phải, chị, chị nói đúng là tiếng người?” Tiếp đó là giọng của Đoạn Dã.

Thân thể Lương Dĩ Toàn khẩn trương, vẫn không nhúc nhích cứng người ở trong lòng Biên Tự.

“Ai là chị cậu? Làm rõ vai vế đi được không?”

“Em gái.”

“… Gọi! Ông! Nội!” Tiếng nói chuyện đột nhiên gần trong gang tấc.

Lương Dĩ Toàn đứng thẳng quay đầu lại.

Tay nắm cửa bị người ở bên ngoài nắm lấy.

Cùng lúc đó, Biên Tự trở tay xoay chốt, khóa trái cửa.

Trình Lạc đẩy cửa thất bại, phát lên một tiếng “oa” đầy nghi vấn.

Tâm Lương Dĩ Toàn thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra ngoài.

Biên Tự lắc đầu không tiếng động thở dài.

“Dĩ Toàn, là cậu ở bên trong sao?” Trình Lạc đứng ở ngoài cửa hỏi.

“A, mình có…” Lương Dĩ Toàn hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Biên Tự một cái, “Mình đang thay quần áo.”

Ngoài cửa trầm mặc không lên tiếng.

Vài giây sau, Trình Lạc bừng tỉnh nói với vào: “A… mình còn tưởng rằng gặp trộm, vậy không sao, cậu cứ từ từ thay, coi như mình chưa tới.”

Tiếng hai người dần dần đi xa…

“Không phải chị sốt ruột đi vệ sinh?”

“Cháu trai, xem nhiều phim thần tượng vào.”

Lương Dĩ Toàn: “…”

***

Một ngày bị tóm hai lần, Lương Dĩ Toàn nghĩ lại bản thân bị Biên Tự dính càng ngày càng không yên lòng, đợi Trình Lạc với Đoạn Dã đi rồi, nghĩ đến mấy đạo diễn trong phòng theo dõi chưa biết chừng cũng xem thấy mấy cảnh này, cô với Biên Tự đặt ra ba quy định…

Từ giờ đến khi kết thúc, anh không được vào phòng cô, cũng không được kéo cô vào phòng anh, càng không được đưa tới phòng không có máy quay.

Biên Tự thật muốn qua cầu rút ván, thẳng thắn không quay tiết mục nữa, nhưng biết Lương Dĩ Toàn không làm ra chuyện không chịu trách nhiệm như vậy, chỉ có thể ở đây tiêu khiển thêm mấy ngày.

Buổi hẹn hôm chủ nhật nghe theo lời Lương Dĩ Toàn, không lăn qua lăn lại tới nơi khác nữa.

Tổ đạo diễn thay đổi phương án suốt đêm, liền có ý tưởng mới, cảm thấy tuy CP của Lương Dĩ Toàn với Biên Tự là ngọt, nhưng khí chất thần tượng quá nặng, sân khấu hợp tác lần trước đã đem khí chất nam thần nữ thần của hai người đắp nặn quá mạnh, để hai người bớt đi chút khói lửa, gần với người thường, cho nên bọn họ sắp xếp cho hai người một địa điểm hẹn hò gần với đất trời, khê đường lão nhai.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, tổ tiết mục thừa dịp sáng sớm du khách không nhiều lắm, không dễ thu hút người, đã làm tốt bố trí tại các cửa hàng ở Lão nhai.

Chín giờ, Lương Dĩ Toàn với Biên Tự ngồi xe của tổ tiết mục đến Lão nhai.

Sáng sớm trời mua, trong không khí có thoang thoảng mùi lá trúc. Đường đá được nước mưa cọ rửa qua ẩm ẩm sáng sáng, dọc hai bên đường là cửa hàng san sát, trang trí theo phong cách cổ xưa, du khách hai ba tốp thành hàng.

Lương Dĩ Toàn xuống xe trông thấy cảnh này quen thuộc đã lâu, đứng ở trước cửa ngõ mà ngây người.

Biên Tự vốn không ôm ấp chờ mong gì với “Buổi hẹn tuyệt diệu” trong miệng Lưu Bành, dù sao dưới màn ảnh có thể có gì tuyệt diệu, xuống xe nhìn thấy phản ứng của Lương Dĩ Toàn, bối rối ngược lại cũng tiêu tán đi: “Thế nào, đã tới?”

“Chưa từng tới nơi này, nhưng trước kia bà ngoại thường xuyên dẫn tôi đi dạo chỗ tương tự.” Lương Dĩ Toàn quay đầu lại hỏi anh, “Anh chưa từng đi dạo chỗ dành riêng cho người đi bộ sao?”

Vùng Giang Nam không hề thiếu đường dành riêng cho người đi bộ, đối với già trẻ lớn bé lớn lên ở Giang Nam mà nói phần lớn không có gì khác biệt, nhưng với du khách tỉnh ngoài lại là nơi tươi mới.

Nhưng Biên Tự hiển nhiên không ở trong phạm trù du khách, lắc đầu nói: “Không có, vui không?”

“Trước đây trong ấn tượng rất thú vị, chỉ là tôi đã mấy năm rồi không tới, không biết bây giờ như nào.”

Biên Tự nhìn ra Lương Dĩ Toàn hào hứng, dắt tay cô đi vào trong ngõ ngỏ: “Vậy thì đi xem xem.”

Đầu ngón tay Lương Dĩ Toàn cuộn tròn lại, cúi đầu nhìn tay Biên Tự, bỗng nhiên cảm giác có chút xa lạ lại kì quái.

Khác với lúc ngẫu nhiên bị anh nắm cổ tay, hoặc là bị anh kéo tay tới chỗ nào đó, giờ phút này dắt tay không có mục đích đặc biệt khác, đơn thuần lại thoải mái, giống như phản ứng bản năng của các đôi yêu nhau.

Nói đến thật buồn cười, bọn họ đã làm tới chuyện thân mật, cũng từng ở trên giường mười ngón tay nắm chặt, nhưng Lương Dĩ Toàn không nghĩ ra, cô với Biên Tự từng nắm tay đi dạo phố, đi trên đường lúc nào.

Biên Tự giống như cũng nhận ra điểm này, cúi đầu nhìn, giống thấy gì đó, càng nắm chặt tay cô.

Lực chú ý của Lương Dĩ Toàn bị tiếng hô to ở bên đường thu hút.

“Sữa tươi rán 15 một phần! Rán luôn ăn luôn!”

Khác với trước đây là người bán sẽ hô to, hiện tại tiếng hô ở các cửa hàng đều là tiếng phát từ loa ra.

Biên Tự nhìn theo tiếng hô, nhăn mày nhìn dầu nóng đang sôi trong chảo sắt, cúi đầu thấy ánh mắt do dự của Lương Dĩ Toàn, thăm dò: “Muốn ăn?”

“Cũng không phải.” Lương Dĩ Toàn lắc đầu, nhìn không chớp mắt đi qua cửa hàng.

Biên Tự buồn cười đứng lại: “Muốn ăn cứ ăn, cần gì xoắn xuýt.”

“Trước đây tôi chỉ mới nếm qua, về sau liền không ăn được đồ chiên rán nữa.”

“Ăn hai miếng cũng không đến mức, trở về tôi cùng em vào phòng yoga tiêu hao năng lượng được không?”

“Vậy không phải lãng phí sao?”

“15 đồng…” Biên Tự thiếu chút nữa muốn tính sổ cô lại chỗ, nghĩ nghĩ, chữa lại để bớt lấy cớ, “Em ăn hai miếng, còn lại để tôi, vẫn lãng phí sao?”

“Vậy anh phải ăn hết.” Lương Dĩ Toàn nhìn anh.

Biên Tự lắc đầu kéo người qua đó, bị khói bổ nhào tới mặt, lui về sau một bước, đứng ở trước cửa hàng nói: “Cho một phần.”

“Được rồi!” Ông chủ đeo gang tay gắp một miếng bánh sữa gói kỹ lưỡng, đặt lên trên giá, bỏ vào trong giỏ lưới dưới nồi chảo, “Tiền mặt hay là quét mã?”

“Quẹt thẻ…”

Lương Dĩ Toàn kéo góc áo Biên Tự, nói với ông chủ: “Quét mã.” Lại nhỏ giọng giải thích với Biên Tự, “Không ai quẹt thẻ ở chỗ này cả, người ta cũng không có máy quẹt…”

Biên Tự nhướn mày: “Trên đất vốn đang hết đường, không phải đều là người sau đi mới có sao?”

Lương Dĩ Toàn thừa dịp anh nói dóc dùng di động thanh toán: “Được rồi, đều trách người trước chúng ta quá ngốc, sau này anh có cơ hội sáng tạo đường mới, hôm nay tôi mời khách được chưa?”

“Em là khách của ai?”

“Nói chuyện với anh thực phiền toái…” Lương Dĩ Toàn lầm bầm.

Khi nói chuyện thì đồ ăn tới, chuẩn bị bỏ một miếng sữa tươi vào trong bát giấy, ông chủ vừa định cầm xiên thứ hai lên, chợt thấy anh máy quay ở phía sau Lương Dĩ Toàn với Biên Tự giơ một ngón trỏ lên.

Ông chủ như hiểu ra, bỏ bớt một cái bát.

Lương Dĩ Toàn sửng sốt: “Ông chủ, có thể cho tôi hai que xiên không?”

“Cái này… Không phải nhà nước đề xướng bảo vệ môi trường sao, bây giờ một phần sữa tươi rán chúng tôi liền cho vào một cây xiên, ngại quá…”

“Không sao không sao.”

Biên Tự gật gật đầu tán thưởng với ông chủ, nhận lấy bát giấy, nhìn xung quanh: “Ngồi ở đâu ăn?”

“Những quán như này không có chỗ ngồi,” Lương Dĩ Toàn lôi Biên Tự đi, “Tất cả mọi người là mua vừa đi vừa ăn.”

“Vừa đi vừa…” Biên Tự nghẹn lời, nhận mệnh liền gật gật đầu, đưa một miếng sữa tươi rán cho cô.

Lương Dĩ Toàn vừa muốn đưa tay nhận lấy, Biên Tự lại đưa tay tới, đưa đến trên môi cô.

Cô ngẩng đầu nhìn nhìn anh, cúi mắt xuống cắn, vừa mới đụng tới môi liền “hí” một tiếng: “Nóng…”

Biên Tự cúi đầu, thổi thổi một cái, lại đưa đến trên môi cô.

Lương Dĩ Toàn tiến tới gần cắn một miếng.

Mùi sữa tản ra, vào miệng là tan, cô liếm liếm môi, gật gật đầu: “Hình như giống với mùi của nước đây.”

“Ăn ngon?”

“Ừm.”

Biên Tự chọc một miếng bỏ vào trong miệng, nhai nhai hai lần, nuốt xuống nhíu nhíu mày.

Lương Dĩ Toàn giơ tay lên che miệng của anh: “Không cần sát phong cảnh.”

Biên Tự cúi mắt xuống, đẩy tay cô ra, thở dài gật gật đầu: “Ăn ngon.”

Lương Dĩ Toàn cười lên tiếng, chỉ chỉ bát giấy trong tay anh: “Vẫn còn một cái.”

***

Một nửa Lão nhai là cửa hàng ăn, một nửa còn lại là mấy người Giang Nam có chút giàu có mở cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Lương Dĩ Toàn vừa đi vừa nhìn, lúc xoắn xuýt liền nghe Biên Tự đưa ra quyết định, đi dạo nửa đường, chứng khó chọn được trị một nửa, vừa cúi đầu liền thấy, trong tay cô với Biên Tự đã mua không ít đồ, đều là đồ ăn vặt Lương Dĩ Toàn tính mua cho bà ngoại với hàng xóm của bà.

Bởi vì phần lớn đều là đồ rán phải đợi gần một tiếng, thời gian đã không còn sớm, tư liệu sống cũng quay đủ rồi, Lương Dĩ Toàn xin tổ tiết mục hành trình riêng, muốn qua Nam Giao đưa đồ ăn cho bà ngoại.

Ý của Lương Dĩ Toàn tương đương với ý của Biên Tự, hiện tại tổ tiết mục đương nhiên là hữu cầu tất ứng.

Để lại mấy anh quay phim lại phía sau, hai người mang theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi Lão nhai.

Tới gần giữa trưa, khi đi ra ngoài, du khách trên đường đã tăng lên, liếc mắt một cái nhìn đã nhộn nhịp, thỉnh thoảng có người đi qua va phải vai Lương Dĩ Toàn với Biên Tự.

Biên Tự nhíu mày, đem đống túi chuyển hết sang tay phải, tay trái kéo vai Lương Dĩ Toàn, đưa cô ra ngoài.

Không nghĩ tới tới gần đầu phố, chợt nghe một tiếng thét chói tai như giết heo: “A…! Kia không phải Tái Tự Lương Duyên sao!”

Lương Dĩ Toàn với Biên Tự đồng thời bị kìm lại, nghiêng nhìn tới phía trước.

Mấy cô gái ở đầu phố kia kích động đến dậm chân: “Nhìn qua rồi nhìn qua rồi! Tôi không chỉ cắn phải thật sự! Còn được thấy thật sự!”

“Chết mất không có mấy người bạn tới đây!” Có hai cô gái run rẩy bắt đầu giơ điện thoại lên chạy tới nơi này.

Người qua đường bị kinh động, vừa thấy Lương Dĩ Toàn với Biên Tự, bị giá trị nhan hạc giữa bầy đàn của hai người làm cho ngẩn ra, ngỡ như Tái Tự Lương Duyên giống như cặp minh tinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ, nhao nhao bỏ điện thoại ra, vây quanh xem.

Cũng có du khách xem chương trình khác nhận ra hai người.

Tiếng thét chói tai liên tục vang lên.

Mà hết thảy vừa vặn xảy ra trong lúc đó, chỉ đủ cho Lương Dĩ Toàn mơ hồ liếc nhìn Biên Tự một cái.

Bảo vệ đầu phố đã được tổ tiết mục “chích ngừa” trước lập tức phản ứng kịp, xông lên phía trước ngăn cản cho hai người, hô duy trì trật tự.

Biên Tự kéo Lương Dĩ Toàn ngây người qua phần đường nhỏ nhờ mấy người bảo vệ làm tường chắn thành, nhanh chóng bước ra ngoài.

Lương Dĩ Toàn nhanh chóng bước theo sát Biên Tự chạy ra ngoài. Đến đầu phố, một chiếc Bentley đúng lúc dừng ở ven đường.

Biên Tự kéo cửa sau xe ra.

Lương Dĩ Toàn một giây cũng không dừng đi lên.

Biên Tự ở sau lưng cô khom người lên xe, đóng cửa xe.

Bentley chạy như bay.

Lương Dĩ Toàn kinh hồn táng đảm quay đầu nhìn, thở hổn hển một hồi lâu không lấy lại tinh thần, sững sờ nhìn Biên Tự: “Tại sao có thể như vậy…”

Biên Tự im lặng, quay đầu nhìn cô: “Lương Dĩ Toàn, lần này không hợp lại với tôi thật sự rất khó xong việc rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...