Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

Chương 24



Sáng sớm hôm sau, Xuyên Bách còn chưa đến cửa phòng học nhạc, liền thấy trước cửa vây quanh một đám người.

"Sao có thể xảy ra loại chuyện này.....Trời ạ....."

"Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, không chừng là bọn họ làm chuyện xấu bị trả thù."

"Cậu nói thử xem, tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta sao? Không được không được, tớ muốn trở về với ba mẹ! Thật đáng sợ!"

Thanh âm nghị luận hết đợt này đến đợt khác, các bạn học đều sợ hãi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, một đám đều la hét muốn nghỉ học sớm, về nhà tị nạn.

Nghỉ học sớm? Xảy ra chuyện gì?

Trong lòng Xuyên Bách đầy nghi hoặc, chậm rãi đến gần cửa, một màn trước mắt làm sắc mặt cậu chỉ một thoáng liền trắng bệch, nhất thời không thể tiếp thu hình ảnh như vậy, trong dạ dày bắt đầu quay cuồng.

"Oẹ....."

Cậu nhịn không được mà nôn khan một tiếng, môi trắng bệch, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt nâu tràn đầy sợ hãi.

Trong phòng học nhạc......Là thi thể sao?

Thi thể trên mặt đất tựa hồ bạn học cùng lớp cậu......Rõ ràng ngày hôm qua còn tốt......

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cậu lại lần nữa nơm nớp lo sợ nhìn về phía thi thể, chỉ liếc mắt một cái, hắn không dám nhìn lại, xoay người bước nhanh rời khỏi phòng học nhạc.

Ở phòng học nhạc, mấy thi thể bên trong lúc này đã cốt nhục chia lìa, trên người không có một khối da thịt hoàn chỉnh, tựa hồ bị thứ gì đó gặm cắn, biểu tình bọn họ dữ tợn, trước khi chết như đã gặp phải thống khổ cực đại.

Máu tươi nhiễm đỏ sàn nhà phòng học nhạc, toàn bộ phòng học đều là mùi máu tươi.

Xuyên Bách thực nhanh liền nghe được âm thanh xe cảnh sát, cậu không dám nghĩ tiếp, cũng không dám đi xem náo nhiệt.

Cậu run rẩy cầm lấy di động, muốn hỏi một chút tình huống slc, rốt cuộc hai người ở chung trường học.

Trường học thực nhanh liền tuyên bố thông báo, tất cả học sinh hôm nay nghỉ học, phong tỏa cao trung Tín Đức.

Phong tỏa trường học? Cậu còn chưa cùng slc gặp mặt.....!

Cậu cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, ngón tay hoạt động, nhanh chóng tìm được slc.

【 Mộc Bạch: Anh có khỏe không? Hôm nay trường học phong tỏa, chừng nào thì anh về nhà? 】

slc bên kia thực nhanh liền hiện "Đối phương đang nhập tin nhắn".

【slc: Tôi không có việc gì nha, Tiểu Bách không cần lo lắng, tôi hiện tại đang ở phòng ký túc xá số 3......Muốn gặp tôi không? 】

Trong mắt Xuyên Bách hiện lên vui sướng, cũng không rảnh nhắn lại, nắm chặt di động, vội vàng chạy về phía ký túc xá.

Cậu cũng không rõ chính mình vì cái gì lại hưng phấn như vậy, hơn nữa tựa hồ có vài phần nhảy nhót.

******

Rất xa, cậu liền nhìn thấy thiếu niên mặc áo sơ mi trắng trước cửa ký túc xá, hắn cúi đầu, đang thưởng thức di động.

Xuyên Bách trừng lớn con mắt, chậm rãi dừng bước, ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng.

Đó là......Thương Lục?

Thiếu niên lúc này cũng chú ý tới cậu, rất xa hướng cậu phất phất tay, hưng phấn chạy tới chỗ cậu.

Xuyên Bách ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng.

Thương Lục đã trở lại.....?

Người nọ cách cậu càng ngày càng gần, Xuyên Bách lúc này mới thấy rõ, nào có Thương Lục, bất quá là gia hoả Lư Khanh Viễn kia.

"Tiểu Bách!"

Lư Khanh Viễn vừa nhìn thấy cậu, vui sướng trong mắt căn bản không thể che giấu, tình cảm mãnh liệt như vậy làm Xuyên Bách có chút xấu hổ.

"Ách, Lư Khanh Viễn? Cậu như thế nào cũng ở ký túc xá số 3, tớ nhớ rõ cậu ở số 5."

"Ai?! Tiểu Bách không biết tôi là ai sao?"

Lư Khanh Viễn trừng lớn mắt đen, rất là kinh ngạc, diễn xuất như vậy làm Xuyên Bách cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Cậu nhăn mày lại, gia hoả Lư Khanh Viễn này là hỏng mất cọng dây thần kinh nào rồi sao?

Tính cách mỗi ngày một khác, còn học theo cách ăn mặc của Thương Lục, thậm chí ngay cả ngữ khí cũng không sai biệt lắm.

Cậu có chút không kiên nhẫn: "Hôm nay trường hoặc phong tỏa, cậu không trở về nhà sao?"

Nghe vậy, Lư Khanh Viễn cong mắt: "Tôi là đặc biệt tới gặp Tiểu Bách a, Tiểu Bách rõ ràng cũng đáp ứng rồi nha, đã quên sao?"

Đặc biệt tới gặp cậu? Chính mình còn đáp ứng rồi??

"Cậu.....Cậu sẽ không phải là slc chứ??"

Xuyên Bách cũng bị chấn kinh rồi, thử thăm dò hỏi ra, trong mắt nhịn không được mà nhìn Lư Khánh Viễn từ trên xuống dưới.

Hiện tại ký túc xá số 3 hình như chỉ có hai người bọn họ......Những người khác đều ở trong ký túc xá vội vàng thu thập hành lý rời đi.

"Tiểu Bách rốt cuộc cũng phát hiện sao? Đúng vậy, tôi chính là slc!"

Xuyên Bách sửng sốt, phảng phất giống như bị sét đánh, Lư Khanh Viễn.....Chính là slc?

Nguyên lai nhiều ngày như vậy, người nói chuyện phiếm cùng cậu nhiều ngày như vậy thế nhưng là hắn!

Cậu thật sự không rõ hiện tại Lư Khanh Viễn rốt cuộc muốn làm gì.

Ăn mặc giống hệt Thương Lục chưa tính, cố ý giả giọng cũng giống hệt Thương Lục.....

Càng quá mức chính là cư nhiên ở trên mạng giả làm người lạ kết bạn với cậu!

Cậu tức đến gò má đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lư Khanh Viễn! Cậu như vậy có ý gì?"

Lư Khanh Viễn vừa thấy cậu tức giận, vội vàng tiến lên, biểu tình đáng thương hề hề, ngữ khí cũng thập phần ủy khuất: "Tiểu Bách đừng tức giận, tôi chỉ là.....Tôi chỉ là muốn an ủi Tiểu Bách mà thôi a."

"An ủi tôi? Cho nên cậu liền dùng bộ dáng Thương Lục tới chơi tôi?"

Xuyên Bách tức đến bật cười, cảm thấy Lư Khanh Viễn quả thực không thể hiểu được, chơi đùa cậu rất vui vẻ sao?

Lư Khanh Viễn không có khả năng không biết việc xảy ra giữa cậu với Thương Lục, cậu cư nhiên còn ở trên mạng nói nhiều lời thân mật với hắn như vậy!

"Tiểu Bách đừng tức giận! Tôi.....Tôi không có chơi đùa Tiểu Bách."

Biểu tình Lư Khanh Viễn ủy khuất, trong mắt có một vòng nước mắt, hốc mắt có chút đỏ lên.

Nhìn mà xem, bộ dáng bạch liên hoa này cũng học đến giống hệt mười phần!

"Lư Khanh Viễn, cậu.....! Được rồi, không nói nữa, hiện tại trường học không yên ổn, cậu nhanh chóng thu thập về nhà đi."

Xuyên Bách tức đến cả người phát run, muốn nói lại thôi, lời nói thô tục tới bên miệng rồi lại phải nuốt xuống, ném xuống những lời này, quay đầu lại chuẩn bị về ký túc xá thu thập đồ vật về nhà.

"......Vì sao mỗi một câu của Tiểu Bách đều không rời tên Lư Khanh Viễn a?"

"Quả nhiên tôi còn chưa đủ tốt, cho nên trong mắt Tiểu Bách chỉ có tên Lư Khanh Viễn kia......"

Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm Lư Khanh Viễn lẩm bẩm, ngữ khí âm trầm, làm Xuyên Bách lông tơ dựng đứng.

Lư Khanh Viễn đang luyên thuyên cái gì.....?

Lư Khanh Viễn cúi đầu, che khuất đi cặp mắt đen, Xuyên Bách căn bản không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Y sẽ không phải bị trúng tà đi?

Xuyên Bách nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi tới gần Lư Khanh Viễn, cái tay mảnh khảnh đặt trên vai hắn, thật cẩn thận nói: "Lư Khanh Viễn.....?"

Giây tiếp theo, Lư Khanh Viễn đột nhiên ngẩng đầu, bàn tay to cầm thật chặt tay Xuyên Bách, chặt đến mức cậu bị đau.

Biểu tình Lư Khanh Viễn càng thêm điên cuồng, mắt đen tràn đầy tình yêu bệnh trạng, gương mặt hơi hơi đỏ lên, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, khóe miệng cơ hồ kéo đến gần mang tai.

Xuyên Bách chưa bao giờ gặp qua người bình thường nào có thể lộ ra biểu tình như vậy, cậu sợ tới mức hồn phi phách tán.

Cậu muốn rút tay bản thân ra, lại bị Lư Khanh Viễn nắm càng chặt hơn.

"Tiểu Bách để ý tên Lư Khanh Viễn như vậy sao? Đáng tiếc, gã đã chết rồi!"

"A, nếu Tiểu Bách thích Lư Khanh Viễn, tôi đây dứt khoát liền dùng luôn thân thể gã đi?"

"Ke ke ke tôi sẽ nỗ lực trở thành Tiểu Bách thích nha!"

Hắn phát ra tiếng cười cổ quái, tiếng cười ấy, căn bản không phải thanh âm mà người bình thường có thể phát ra!

"Cậu điên rồi! Buông tôi ra!"

Xuyên Bách cũng không biết từ nơi nào lấy được dũng khí, vươn bàn tay khác, hung hăng cho hắn một quyền.

Lư Khanh Viễn hiển nhiên không nghĩ tới Xuyên Bách sẽ công kích mình, hắn lảo đảo vài bước, buông lỏng cổ tay Xuyên Bách.

Xuyên Bách bị dọa đến mặt tái nhợt, thở gấp gáp, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng chạy về phía ký túc xá.

Điên rồi, đều điên rồi, Lư Khanh Viễn cũng điên rồi!

Vì sao sự tình sẽ phát triển như vậy? Lư Khanh Viễn vì sao lại muốn giả thành bộ dáng Thương Lục!?

Còn có, hắn đang nói hươu nói vượn cái gì!

Xuyên Bách lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, cậu cần nhanh chóng về nhà!

Bất quá hiện tại phải giải quyết Lư Khanh Viễn tên phiền toái này! Trước tiên xóa bỏ bạn tốt! Cậu chạy vào phòng ký túc xá, một tay khóa trái cửa, thở hổn hển, run rẩy móc di động ra, click mở tư liệu【slc】.

Lư Khanh Viễn không biết từ khi nào lại thay đổi avatar, Xuyên Bách nuốt nước miếng, đầu ngón tay click mở avatar của y.

Nhưng ngay sau đó, cậu trừng lớn hai mắt, sắc mặt tái nhợt, đôi môi hơi hơi phát run, đôi tay nhịn không được mà nắm chặt di động.

Cậu không nhìn lầm chứ? Avatar Lư Khanh Viễn cư nhiên là cậu lúc này.....

Trong ảnh chính là cậu mang biểu tình khẩn trương hiện tại, núp ở góc, trong tay gắt gao nắm chặt di động, sắc mặt trắng như tờ giấy, cậu càng khẩn trương nhìn chằm chằm di động.

Xuyên Bách hít một hơi dài, giả vờ trấn định, nhưng sợ hãi trong lòng lại lan tràn ra.

Sao có thể? Sao có thể? Vừa rồi gia hoả Lư Khanh Viễn rõ ràng vẫn ở ký túc xá!

Y sao có thể chụp được cậu?

Theo dõi......Đúng......Nhất định là Lư Khanh Viễn lần trước tới ký túc xá nhân lúc cậu trộm lắp camera!

Cậu run rẩy đứng dậy, điên cuồng ở trong phòng tìm kiếm camera.

Sau rèm cửa không có.....Bàn học cũng không có.....Rốt cuộc là ở đâu!

Xuyên Bách hoàn toàn hỏng mất, nước mắt chảy xuống, vô lực dựa vào chân tường mà ngồi xuống, gắt gao vòng lấy bản thân.

Vì sao Lư Khanh Viễn cứ một hai phải quấn lấy cậu! Cậu rốt cuộc đã làm sai cái gì!

Di động trên giường phát ra tiếng "ting tinh", trong lòng Xuyên Bách cả kinh, vội vàng cầm lấy di động xem xét.

【slc: Hình ảnh 】

【slc: Hình ảnh 】

【slc: A, Tiểu Bách thật đáng yêu a, là đang sợ hãi tôi sao? Yên tâm đi, tôi sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương Tiểu Bách? 】

【slc: Tôi hiện tại đang ở trong ký túc xá Tiểu Bách nha. 】

Xuyên Bách run rẩy đầu ngón tay click mở hình ảnh Lư Khanh Viễn gửi đi, đồng tử co rút lại.

Hình ảnh Lư Khanh Viễn gửi vẫn là cậu, chẳng qua khoảng cách càng ngày càng gần.....

Xóa bỏ.....Trực tiếp xóa bỏ y thì tốt rồi đi?

Xuyên Bách cắn chặt môi dưới, bấm vào tư liệu Lư Khanh Viễn tư liệu, hung hăng nhấn "Xóa bỏ".

Di động đột nhiên đứng lại, ngừng ở giao diện tư liệu.

"Sao lại thế này.....Sao lại thế này! Đừng bị đơ lúc này chứ!"

Xuyên Bách gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, nước mắt lăn ở hốc mắt, ngón tay ở trên màn hình hoạt động lung tung.

"Xóa bỏ thất bại."

Màn hình di động thình lình xuất hiện mấy chữ to đỏ tươi, làm Xuyên Bách hoàn toàn tuyệt vọng.

Tại sao lại như vậy.....

Lư Khanh Viễn lại vẫn gửi cho cậu hình ảnh, Xuyên Bách run run rẩy rẩy xem những hình ảnh đó, mỗi một tấm hình, khoảng cách người chụp ảnh sẽ cách cậu càng ngày càng gần, tấm ảnh cuối cùng, người chụp ảnh đã ở bên mặt cậu.

【slc: Tiểu Bách, tôi hiện tại đang ở bên cạnh em nga. 】

【slc: Tôi có thể hôn Tiểu Bách một chút không? 】

Lư Khanh Viễn gửi cho cậu hai tin nhắn, lập tức làm Xuyên Bách hoàn toàn hỏng mất, cậu nhìn quanh bốn phía, trong ký túc xá trừ bỏ cậu căn bản là không có người khác!

Cậu trực tiếp tắt nguồn di động.bỏ vào túi, biểu tình hoảng loạn, tùy tay ở tủ quần áo tìm chút quần áo, bỏ vào cặp sách liền vội vã rời đi.

Lúc này cư nhiên trời tối, trong trường không có một bóng người, hoàng hôn trên trời còn chưa biến mất, toàn bộ trường yên tĩnh đến đáng sợ.

Mặc kệ! Trước rời khỏi trường học rồi nói sau!

Xuyên Bách cắn răng một cái, ở sau vườn trường chạy như điên, mà ở trên đường, cậu cư nhiên một người cũng không đụng tới. Truyện Đoản Văn

"Ring ring ring..."

Di động trong túi truyền đến thanh âm chuông điện thoại, sắc mặt Xuyên Bách càng thêm không tốt, vừa rồi.....Cậu rõ ràng đã tắt nguồn di động a!

Đôi tay Xuyên Bách hơi hơi phát run, trong lòng tràn đầy sợ hãi, chậm rãi móc di động ra.

Tên người gọi đến lập tức làm cậu sởn tóc gáy, cả người nổi da gà.

Tiếng chuông di động vẫn vang lên, mà người gọi đến, cư nhiên là Thương Lục đã chết nhiều ngày......
Chương trước Chương tiếp
Loading...