Cùng Cậu Chủ Đi Học

Chương 32



Cộc cộc.

-Cô đã nói với mẹ cháu rồi....Mẹ cháu sẽ đi với cháu luôn...

-....

-Mẹ cháu đến rồi này...

Cạch.

-Đào Anh...

-Mẹ....

Cạch.

-Về chuyện này....Con...

-Không sao đâu....Ba con....Sẽ tìm cách mà...

-Ba đâu mẹ?

-Ba đang ở ngoài....Gần 2 giờ rồi...Đi thôi.

-Tại sao...Mẹ đồng ý?....

-Đào Anh à.....

-Con không muốn đi....

-Đào Anh!

-Mẹ à?!

-Con phải đi....

-Tại sao?!

-Mẹ không muốn mọi người biết con không phải là Đào Anh....

-Không phải?.....Ý mẹ...Con không được nhớ về quá khứ của con sao?Tại sao một đứa trẻ được nhận nuôi lúc 6 tuổi không thể nhớ-

"Đầu mình..."

"Đau..."

"Hứa nhé!Hoàng Quốc Bảo!Chúng ta sẽ luôn chơi với nhau đến lớn!"

"Ừ!Tớ hứa!"

"Gì thế này...."

-Ưm....

-Dậy rồi à?

Đào Anh mở mắt...

-M..Mấy người là ai?Tôi đang...

-Cô hiện đang trên máy bay.Vì ông chủ sợ cô chạy trốn nên đã bảo ba mẹ cô ở hàng phía sau rồi.

-Gì chứ...

-Cô chưa biết à?....Ông chủ máu lạnh hơn cậu chủ nhiều đó.

-Gì nữa đây....Trên máy bay...Nhức đầu quá đi mất.

Trường...

-Cậu Hoàng Quốc Bảo hãy trả lời câu b.

Thầy gọi Quốc Bảo.

Quốc Bảo nhăn mặt đứng dậy ra khỏi lớp.

-Cái cậu này....

Hải thấy vậy cũng đi ra ngoài.

-Ơ...Hay thiệt....

Hải chạy theo Quốc Bảo.

-Này!Mày sao vậy?

-Đào Anh bị ba đưa đi rồi.

-Hả?

-Đi gọi Linh đi.Gặp tớ ở kho trường.

-À...Ừ.

Hải chạy xuống lớp Linh.

-Linh!Ra đây!

-Hải?

-Lẹ đi!Không có thời gian đâu.

-Hả?Bây giờ sao?

Hải bực quá chạy vào lớp nắm tay Linh kéo ra ngoài.

-Gì vậy?!

-Đào Anh bị ba Quốc Bảo đưa đi rồi.

-Đưa đi?Là sao?

-Đưa đi rồi!

-Đi đâu?

-Sao em hỏi anh,đến Quốc Bảo còn không biết nữa là....

-Đào Anh....

Quốc Bảo chạy về nhà.

-Hộc hộc....

-Cậu chủ....

-Bác cho cháu vào đi.

-Vâng.

Két.....

-Ba!

Quốc Bảo chạy vào nhà.Ba Quốc Bảo đang ngồi trên ghế.

-Ba!

-Con im lặng đi.Ồn quá.

-Gì?Sao ba lại đưa Đào Anh đi?

-Một đứa con gái dạy dỗ người con trai sắp thừa kế tập đoàn GOG chắc chắn là có ý đồ.

-Ý đồ?Ý ba là...Đào Anh....Sẽ có ngày lấy hết gia tài?Ý ba là vậy sao?

-...

-Gì chứ?...Là thật à...

-Ta không cho một người như con cưới một người như thế!Con xứng đáng có Chi!

-Nhưng con có vui không?!

-Ta không quan tâm!

-...

Quốc Bảo chạy ra ngoài gọi điện.

-Cậu chủ?

-Anh quay lại cho tôi!Nhanh lên!

-Nhưng ông chủ...

-Tôi có quyền đuổi việc anh đ-Mấy người là ai?Buông tôi ra!

Ba Quốc Bảo đứng khoanh tay nhìn.

-Ngày mai...Tiến hành đám cưới đi.

-Hả?Mình à?!

-Tôi không muốn chậm trễ thêm tí nào nữa.

Quốc Bảo bị đưa lên phòng nhốt lại.

-Bực cả mình....

Cạch.

-Gù nữa?

-Tôi phải tịch thu tất cả điện thoại của cậu chủ.

-Gì....

Mấy người đó vào phòng lục soát tất cả.

-Ra ngoài....

-....

-Tôi bảo tất cả ra ngoài!!!

Quốc Bảo đứng dậy đánh một người.

-Tôi bảo ra ngoài!

Người đó rút trong túi một cái khăn nhỏ bịt mũi Quốc Bảo lại.

-Mẹ à....Sao mẹ lại đồng ý chứ?

-...

-Mẹ à?!

-Tại họ....Nói là nếu mẹ không đồng ý,hoi sẽ mang con đi bất cứ lúc nào..Mẹ xin lỗi....

-Mang con đi bất cứ lúc nào?...

-Con...nghỉ đi...

Trường...

-Ảnh đi mất sao?

-Ừ!Nghe đồn là vây.

Chị nói chuyện với Thu.

-Thầy có la dụ điện thoại không?

-Thì thấy đó!Nghỉ 3 ngày.

-Mày làm việc sơ sài quá đó!

-...

-Sắp tới cuộc thi rồi.Lo mà chuẩn bị đi.

-Mày tính làm gì?

-Đổ hết tội lên đầu Đào Anh.

Đào Anh đứng dậy.

-Cô muốn đi đâu?

-Tôi đi vệ sinh mà cũng không được sao?

-Tôi sẽ đứng ở ngoài đợi cô.

Lúc người áo đen đó đứng dậy thì bị ngăn lại.

-Anh nghỉ đi.Tôi sẽ đi với cô ấy.

-Được thôi.

Là một người khác...Nhưng...Vóc dáng này...

Đào Anh đi vào nhà vệ sinh.Khoá cửa lại.

-Bậy giờ làm sao làm cho cái máy bay loạn lên mới được?

Cộc cộc

-Hả?...Ai vậy?

-Tớ nè.

-Ai?

-Duy.

Duy?Cậu con trai thích đá banh?

Cạch.

-Duy?Sao...

-Tớ đã vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của ba Quốc Bảo với mấy người kia ở sân bay lúc tớ đi tiễn ông ngoại.Thế nên tớ hiểu mọi chuyện xảy ra.Đây.

-Áo?

-Đây là bộ đồ tiếp viên hàng không.Mặc vào rồi sao đó chạy ra phía kia có cửa ghi là "Phòng nghỉ".Ở đó có một số tiếp viên khác.Tớ cũng đã báo với họ rồi.An tâm.

-Cậu...

-Mặc vào lẹ lên.Sao đó tớ sẽ cho...

15' sau.

-Hộc hộc...Cô ấy!!

Mấy người áo đen nhìn lại.

-Cô ấy biến mất rồi!

-Hả?!Cậu nói cái gì?!

-Tôi đứng ở ngoài...Nhưng thấy cô ấy lâu quá.Nên đã vào trong gõ cửa.Lần thứ nhất,cô ấy đã phản hồi bằng cách gõ lại...Nhưng lần thứ hai thì...

Duy lắc đầu.

-Làm sao?Quay về nhanh lên!Phải báo cho ông chủ!

-V..Vâng!

-Mấy người kia đi lục soát mọi nơi đi!

-Vâng!

Họ lục tất cả mọi nơi.

-Tôi sẽ vào phòng nghỉ.

Duy nói.

-Khoan!

-Vâng?

-Anh đi tìm chỗ khác đi.Phòng nghỉ để Hoàng làm.

-Vâng.

Cạch.

-Tôi sẽ soát tất cả mọi nơi trong đây.

Mấy nữ tiếp viên ngồi dậy.

-Gì vậy?...

-Có gì sao?

Người áo đen nhìn tất cả các cô gái trong phòng.

-Cô kia!Sao chưa ngồi dậy?!

-...

-Này!

-...

-Cô là Trần Đào Anh phải không?!

Người đó bước lại kéo chăn ra.

-Ưn....Gì vậy?

-K...Không...phải?

-Anh làm gì vậy?Lạnh quá đó....

-T..Tôi xin lỗi!

-Trả chăn cho tôi đi...

Mấy nữ tiếp viên nhìn nhau.

-Cô ấy tên là Tuyết mà...Trần Đào Anh đâu ra cơ chứ?

-Đúng rồi đó...

Cạch.

-Phù...Cảm ơn mấy chị nha.

-Không có gì em nè.Mà bé...Em lấy đâu ra cái mặt nạ tuyệt vời đó vậy?...

-Hì.....

-Mặc vào lẹ lên.Sau đó tớ sẽ cho cậu cái này.

-Mặt nạ?

-Ừ.

-Nhưng...

-Không còn thời gian đâu.

-Cô ấy biến mất rồi ạ!

-Hả?!Mấy cậu làm ăn kiểu gì vậy?!

-Chúng tôi xin lỗi!Khoảng 30' nữa chúng tôi sẽ đáp xuống ạ!

-Mau lên cho tôi!

-Vâng thư ông chủ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...