Cung Chiến Hận Thù

Chương 4: Chuẩn Bị Sinh Thần



Thái tử dường như hôm nay không được vui. Sau khi nói chuyện với tam công chúa, hắn trở về phủ, ngồi suốt trong thư phòng cả đêm.

An Lạc Tuyết quay về cung, nhìn Nhan Nương vẫn quỳ trước cửa không ngừng gào khóc, lòng thấy buồn phiền ra lệnh vả 20 cái bạt tai rồi đưa về phủ Thái Tử.

Nếu nàng không mở đường cho mình trước, thì An Lạc Dung sẽ nắm bắt cơ hội vượt mặt nàng.

..........

Ba ngày nữa là sinh thần tròn 17 tuổi của tam công chúa. Khắp hoàng cung trang hoàng lộng lẫy, hạ nhân tấp nập chuẩn bị đồ đạc.

Không chỉ là sinh thần mà còn là ngày phong hàm cho tam công chúa. Hoàng tử công chúa vào ngày sinh thần thứ 17 sẽ được hoàng thượng phong hàm, sẽ được ban cho phủ riêng biệt không cần ở trong phủ cùng phi tần.

Riêng tam công chúa, người đã được ở cung riêng là San Thúy cung. Nơi này từng là nơi ở của Cố Hoàng Hậu khi còn là Vương phi. Vì vậy Hoàng Thượng đã ban cho tam công chúa khi An Khánh Hoàng Hậu qua đời.

Các vương quốc láng giềng cũng đã cử sứ giả vào trong kinh thành, sẵn sàng mọi thứ để tham gia yến tiệc sinh thần.

Ẩn sau Yến tiệc này còn là tiệc cầu thân. Các nước đều biết, cưới Tam công chúa, là đang liên hôn với Vân phượng Quốc, chính là đã có một đồng minh lớn mạnh.

Ngự hoa viên, Hương quí phi, Lan Phi và Mạn quý nhân ngồi hưởng sắc hoa.

Hương Quí Phi thật sự xinh đẹp lòng người, so với hai vị Lan Phi và Mạn quý nhân, thì hai vị này không thể nào sánh bằng được.

Hiện tại, ngoại trừ Hoàng Hậu ra, Hương quí phi cũng là vị phi tần đứng đầu trong các phi vị, lại là mẫu phi của thất hoàng tử, hoàng thượng cũng hạ lệnh cho Hương Quí Phi trợ giúp quản lý lục cung. Đó quả là sự sủng ái to lớn của Hoàng Thượng.

Họ đang bàn luận xem, Tam Công chúa sẽ được gả đến nước nào.

-"Ta thấy lần này sẽ được thưởng thức màn kén phò mã đặc sắc lắm đây" .Hương Quí Phi phe phẩy quạt, nhẹ giọng nói, giọng nói thướt tha mê hoặc lòng người.

Lan Phi gật gù, bà biết Hoàng thượng rất thích Tam công chúa, nhưng Hoàng thượng cũng sẽ để ý đến quyền lực. Nay Đại Hoàng Tử đã lên làm Thái Tử, Hoàng thượng vì đại cục, sẽ dọn đường cho Thái tử, Tam công chúa sẽ là cầu nối giữa hai nước lớn mạnh với nhau :" Muội thấy Hoả Vũ Quốc và Lãnh Ly Quốc sẽ rơi vào tầm ngắm của Hoàng Thượng."

Mạn Quý Nhân không khỏi lắc đầu:" Muội thấy, Thái tử thương Tam công chúa như vậy, Lãnh Ly quốc lại quanh năm lạnh lẽo, ai muốn ở cái nơi đến mặt trời còn không sáng nổi như vậy chứ. Dù sao Vân phượng quốc ta lớn mạnh,liên hôn với nước nào cũng vậy"

-" Trong câu nói của Mạn Quí nhân, một câu nước này một câu nước kia, Hậu cung không được phép can dự triều chính, điều này ngươi không biết hay sao." Ngọc Phi cùng Diêu Tần đến, hai người thỉnh an Hương Quí Phi rồi ngồi xuống bên cạnh.

Mạn quí nhân hậm hực đứng dậy: " Thỉnh an hai vị tỷ tỷ"

Ngọc Phi có xuất thân là ngũ công chúa của nước Kim, danh tước Ngọc Ninh công chúa, gả đến Vân phượng quốc,nay cũng là mẫu phi của một hoàng tử, bản thân bà cũng là kết quả của cuộc liên hôn giữa hai nước kim và Vân Phượng quốc. Đối với cuộc liên hôn này dù đồng ý hay không, thì vẫn phải chấp nhận.

-" Mạn Quý nhân nói vậy, chẳng phải ý là Ngọc Phi leo lên đến tận bây giờ, không phải là vô dụng ư" . Hương Quí Phi nhếch khoé miệng nói, rồi đứng dậy quay về. Bà không hứng thú đôi co với đám vô vị này, thưởng hoa cũng không còn thú vị.

Ngọc Phi cũng đứng dậy rời đi không quên để lại một câu :" Gả đến thì sao, dù là trước hay bây giờ, địa vị của ta vẫn luôn hơn các ngươi, nhớ lấy thân phận của chính mình"

Sau mỏm đá, An Lạc Dung đứng đó cùng nha hoàn, toàn bộ cuộc trò chuyện của các phi tần, nàng ta đều nghe rõ không bỏ xót từ nào, tay nắm chặt chiếc khăn, chỉ hận không thể chạy đến hét : mấy người chỉ biết đến An Lạc Tuyết thôi sao, còn ta, còn ta thì sao.

...........

Hoả Vũ quốc

Bên ngoài bình yên lặng lẽ, nhưng bên trong lại ẩn chứa sóng cuộn dâng trào.

-"Dừng kiệu"

Người bước xuống là Tấn Dương Vương- Dư Thái Hoà. Hắn bước xuống đến bên cạnh lão già trước mặt ngỏ ý muốn tản bộ cùng:

-" Bá phụ, người không ngại đi cùng con một đoạn chứ"

Lão già đó là tể tướng Dư Kha, là bá phụ của hắn( anh trai của cha), nét già nua không làm ông mất đi vẻ lẫm liệt, ông vẫn có thể điều khiển hàng vạn binh sĩ ngoài chiến trường.

-" Tiểu ngũ, Lão Thái Hậu vừa triệu con đến, có phải liên quan đến Vân Phượng Quốc không "

Dư Thái Hoà nhớ lại lời thái hậu nói : " Ai gia đã xem qua giúp con rồi, Lục công chúa của Vân Phượng quốc xinh đẹp dịu dàng, so với Tam công chúa kia, bướng bỉnh hống hách, ta nghĩ lục công chúa sẽ đúng ý với mẫu phi của con hơn. Mang tam công chúa về, hậu cung sẽ không yên ổn, gà bay chó sủa. Nên là việc cầu thân cứ là như vậy đi."

-" Đúng vậy bá phụ, Thái hậu muốn con cầu thân Lục công chúa, dù gì cũng rất đúng ý con".

Tể tướng nghe vậy bước chững lại một nhịp :

-" Không được, nếu con theo như lời Thái Hậu, thì chẳng phải ta mất đi một con cờ tốt hay sao. Bà ta không quản nhiều được như vậy, dù có thích Lục Công Chúa, con cũng phải suy xét đại cục. Ta không tin bà ta bỏ qua Tam công chúa, bà ta mà không cầu thân Tam công chúa cho Hoàng Thượng, thì ta đi đầu xuống đất."
Chương trước Chương tiếp
Loading...