Cung Chiến Hận Thù

Chương 9: Sính Lễ



“ Sính lễ này nàng có vừa lòng không”. Hắn xuống ngựa nhìn người trước mặt, cảm giác con người này rất khó nắm bắt, hắn vẫn là không hiểu được tâm tư của nữ nhân này.

Lạc Tuyết nhìn dòng nô tài vẫn không ngừng khiêng rương lễ vào, gật gù ; “ Cũng tạm được, tạm xứng với bổn công chúa.”

“ Ngạo mạn”. Dư Thái Hòa trực tiếp bước qua nàng không thèm đoái hoài đến nữa. Có lẽ tam công chúa này chỉ được bức tường chống lưng phía sau to lớn, còn đâu là nữ nhân ngu ngốc khoa trương, không biết hắn cưới về nàng ta sống được bao lâu.

Lạc Tuyết ngoảnh lại nhìn theo hướng Tấn dương vương đi, ánh mắt buồn phiền trong giây lát rồi lại khôi phục giáng vẻ cao ngạo bước ngược với hướng của hắn.

Trong thư phòng , Hoàng thượng chăm chú luyện thư pháp, Dư Thái Hòa đã ngồi chờ yết kiến được nửa canh giờ, trà cũng đã nguội lạnh nhưng hắn vẫn ung dung ngồi đó .

Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, Tiểu Hán đứng sau không còn kiên nhẫn “ Vương gia, đã quá 1 canh giờ rồi, Hoàng thượng vân phượng quốc vẫn chưa chịu ra, đúng là không coi vương gia ra gì mà, người muốn thuộc hạ xông vào kéo hoàng thượng ra không”.

“Bản vương chưa vội người vội cái gì”

Tiểu Hán ôm kiếm lùi ra sau, Doãn công công lúc này đi ra ngoài mời hắn vào trong thư phòng: “ để vương gia đợi lâu rồi, mời người vào trong, Linh đại nhân mời ở ngoài uống trà cùng lão nô”. Công công cô ý mời Tiểu Hán ở lại chỉ để cho một mình Dư Thái Hòa đi vào trong thư phòng của hoàng thượng Vân Phượng.

“Cảm tạ công công, Tiểu Hán ở lại đây cùng Doãn công công bồi trải sự đời” trước khi đi không quên khịa vào chỗ đau của 2 con người chưa thấu hồn trần.

“Vương gia….” Tiểu Hán định chạy theo sau hắn mà bị Doãn công công-người không tình nguyện bồi chuyện ngăn cản lại.

Hoàng thượng vẫn tư tốn luyện thư pháp không để ý đến Dư Thái Hòa ngồi đó. Hắn vào phòng trong phòng trực tiếp ngồi xuống cũng không them hành lễ, ngồi đó nhìn dáng vẻ của hoàng thượng vân phượng một cách thưởng thức.

“Ngươi chờ trẫm có lâu không “

Hắn cúi đầu cười nhẹ “ cũng không có lâu, chỉ gần 2 canh giờ thôi”

“…” Hoàng thượng vân phượng An Lạc Hạo đặt bút xuống ngó hắn. sao nghe cấu đó giống đang mỉa móc mình vậy nhỉ

“Không hổ là Tấn Dương Vương, rất điềm tĩnh, ngươi chờ trẫm lâu như vậy, trẫm có một thứ muốn tặng cho ngươi”

Rồi hoàng thượng rút tờ giấy vừa viết xong giơ lên ngắm một lần nữa gật gù hoàn mĩ .

Dư Thái Hòa cầm lấy nhìn, là chữ “Nhẫn”.Nét chữ nhìn như vừa tùy tiện nhưng lại sắc sảo dứt khoát : “ Rất đẹp, tạ Hoàng Thượng”.

“Chắc Vương gia hiểu tại sao ta tặng ngài chữ này đúng không.”

Hắn gật gù chờ Hoàng Thượng nói tiếp.

“Tuyết nhi nhìn thì có vẻ ngạo mạn khó gần nhưng thực tế con bé rất lương thiện. Nó rất nóng nảy rất khó nói. Ta cũng không muốn nó rơi vào chảo lửa Vũ Hỏa nhà ngài. Nhưng công chúa nhà ta lại rất cứng đầu. việc đã quyết thì làm đến cùng. Ngay từ 10 năm trước ta đã biết sẽ có ngày này xảy ra.”

Hắn bỏ ly trà xuống đứng dậy cáo lui. Gần ra ngoài cửa thì dừng lại : “ Hoàng Thượng yên tâm, bổn vương trinh chiến nơi sa trường bao năm nay, còn gì không ‘nhẫn’ được nữa”

“Vậy thì ta yên tâm giao công chúa nhỏ bé hiền lành nhà ta cho ngươi rồi”

“…” nhỏ bé hiền lành?????

Tiểu Hán đứng ngoài chờ nóng ruột, thỉnh thoảng lại liếc cẩu thái giám đang đứng cười bên cạnh mà run tim.

“Chủ nhân cuối cùng ngài cũng ra rồi, thuộc hạ sắp không trụ được nữa rồi”. Tiểu Hán mặt đen xì lui ra sau Vương Gia nhà mình cầu che trở.

Dư Thái Hòa cười nhếch nhìn 2 người : “Công công đã làm gì mà tiểu thuộc hạ nhà ta thành ra như vậy.”

“Ấy chết nào dám nô tài nào dám làm gì Linh đại nhân nhân, oan cho nô tài quá” không quên vẻ mặt ghét bỏ.

“Ta chưa thèm ghét bỏ ngươi thì thôi cẩu nô tài đáng chết ngươi bày ra bộ mặt như vậy là ý gì chứ hứ” Tiếu Hán cũng ghét bỏ x2

“Nô tài phải đi hầu hạ hoàng thượng, xin cáo từ , hứ”

“…”

Hai người ra khỏi Dưỡng tâm điện thì quay trở về cung phòng đã được chuẩn bị.

“Chủ nhân, người nói xem lấy tam công chúa có phải là quá hời cho Vân Phượng không. Tam công chúa này khó hầu hạ lại ngang ngược như vậy ai muốn cưới về làm thê tử chứ. Nãy Hoàng thượng vân phượng có làm khó người không”

“Đừng hồ nháo. Ngươi cho rằng ông ta là con thỏ sao, để cho người khác sắp đặt. 20 năm trước khi ta còn đang là tên phế vật trong cung thì ông ta đã độc chiếm thiên hạ xưng đế nơi này”

Đêm đến tại Vân Phượng luôn yên tĩnh lạ thường, chỉ có San Thúy Cung của An Lạc Tuyết có gì đó khiến người khác phải chú ý đến.

Tiếng hét phát ra từ khuê phòng của nàng, tiếng hét mang chút thê lương tuyệt vọng cùng sợ hãi……

“ Mẫu hậu, Tuyết nhi sai rồi người quay lại đi, đừng đi mà….” Giấc mơ thật chân thực, tất cả mọi người đều biến mất, đều chạy theo mẫu hậu bỏ lai nàng lại cô độc nơi đây.

A Cửu đứng bên ngoài vội chạy đi gọi A Linh dậy “ Linh tỷ, tỷ mau dậy đi, công chúa xảy ra chuyện rồi.”

A Linh bật dậy theo Cửu vào phòng An Lạc Tuyết. Nàng vẫn vậy, mồ hôi hòa cùng nước mắt nhỏ từng giọt xuống bên gối. người run lên tầng đợt, miệng không ngừng than khóc.

A Linh sốt sắng quỳ xuống bên giường gọi nàng: “ Công chúa, người tỉnh dậy đi, chỉ là mộng thôi, công chúa.”

A Cửu nhìn vậy cũng muốn bật khóc theo, đôi mắt đỏ ửng lên, chân tay luống cuống bên cạnh không ngừng gọi công chúa

“ Cửu nhi, hôm nay rốt cuộc công chúa đã làm những gì gặp ai, sao hôm nay lại phát bệnh được.” A Linh quay lại hỏi A Cửu, hôm nay hầu hạ công chúa chủ yếu là A Cửu, công chúa đi đâu làm gì nhất định muội ấy biết.

“Không có, hôm nay muội cùng công chúa cũng chỉ đi loanh quanh cùng Hoàng quý phi sau khi gặp Tấn Dương Vương điện hạ, cũng không có gì khả nghi cả,muội thề với tỷ”

Hai người gọi dường như không hiệu quả với Nàng, chỉ có thể bị ác mộng đeo bám giày vò cả đêm. Sáng hôm sau, cả người mệt mỏi không có tinh thần “ Cửu nhi, qua ta lại phát bệnh sao.”

“ dạ công chúa, hôm nay người mệt, có thể không tham gia yến hội, nô tỳ sẽ đi bẩm báo với hoàng thượng một câu.”

Nàng lắc đầu “ Sao có thể thế được , nay là yến hội đón sính lễ của ta, sao lại vắng mặt được, người mau trang điểm cho ta đi”

“ Trước không phải mấy tháng mới bị một lần sao, giờ lại bị gần vậy” Nàng quay qua A Linh đang xếp y phục bên cạnh hỏi.

“ Nô tỳ cũng không rõ, hoặc do người dạo gần đây tiếp xúc với Lục công chúa nhiều quá nên vậy, nô tỳ thấy người vẫn nên ít va chạm Lục Công chúa thôi”
Chương trước
Loading...