Cưng Chiều Cô Em Dâm

Chương 37



"Bảo bối, em dám đạp lên chân anh còn nhìn anh bằng ánh mắt hung dữ này sao, kì này anh nhất định sẽ không tha cho em đâu!"

_

_

Nghe anh nói thế cô luốn cuống xô anh ra, miệng lắp bắp nói

"Hôm qua anh hành em không đủ hay sao mà bây giờ còn định giở trò nữa!"

Cô trừng mắt nhìn anh khi thấy anh đang cởi từng cút áo trên người

"Anh anh không được làm như vậy, đây là phòng khách mà?"

"Anh không quan tâm"

Thiên Ngạo trả lời nhanh gọn rồi đi lại cô, kéo Du Mẫn nằm xuống sofa, hơi thở đều đều phả vào mặt cô kèm theo ánh mắt chứa đầy dục vọng

"Du Mẫn à nhìn em đỏ mặt như vậy trông em thật quyến rũ làm sao!"

"Anh anh nói...tào lao gì vậy?"

Cô nhìn anh ngại ngùng

Nhưng bây giờ trông anh thật khác lạ hơn thường ngày! Mái tóc đen ngắn xoã ngang xuống mắt, che đi đôi mắt đầy sức hút mê người của anh

Dù thấy được nửa mặt dưới nhưng anh lại vô cùng đẹp trai, khuôn mặt đó chỉ có mình cô được sở hữu và đụng chạm nó thôi! Bất kể ai đụng chạm cô tuyệt đối không cho!

Cô liền bất giác đưa tay chạm vào mặt anh, sờ soạn trên khuôn mặt đã đổ đầy mồ hôi kia

Thiên Ngạo ngớ người ra một lúc rồi cũng khẽ cười, dịu dàng cuối xuống hôn lên môi cô

Cô cũng theo quán tính đưa tay choàng qua cổ anh, nụ hôn cứ thế chìm vào khoái lạc không giới hạn, khoáy đảo chiếc lưỡi yếu ớt của cô

Hôn xong anh lại cuối người đưa đầu vào cổ cô hít hà mùi hương sữa mà thường ngày cô sử dụng, không quên cởi bỏ hết quần áo vướng víu trên người cả hai

Bàn tay đầy dâm dục kia cũng không yên phận mà sờ soạn trên cơ thể cô, một tay đưa lên bầu ngực căng tròn mịn màn, xoa bóp lấy nó, còn xoay nhẹ nhũ hoa khiến nó cứng lên đỏ tím

"Ư....

"Sao? Sướng không?"

Thiên Ngạo cười cợt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô

"Ư..không ư...đừng hành em nữa"

Cô thở hỗn hễn nói khi bàn tay bắt đầu di chuyển xuống phía dưới nơi hạ thân cô đã sớm ươn ướt

"Chà chà em nói không nhưng "cô bé" của em đã khai báo tất cả"

Đưa một ngón vào khe huyệt, miệng cười trêu chọc

"Ư...á aa ưm đừng nói bậy chứ!

"Anh đâu nói bậy! Thứ nước đục từ hạ thân của em chạy xuống hết, ướt cả tay anh này, em thật dâm tiểu bảo bối à"

Thiên Ngạo khàn khàn nói, tay vẫn chọc chọc vào khe huyệt cô không ngừng ra vào, dù là không muốn thật nhưng bàn tay ma thuật của anh khiến cô phải thừa nhận tất cả rằng nó thật sướng

"Á aa ư...ư nữa đi ư aa"

Bị anh chọc phá nơi hạ thân như vậy, cô không chịu được liền bật ra tiếng rên dâm đãng cầu xin anh, dù biết rằng cô không muốn nói ra những lời dâm mị như vậy

Thấy cô nhiệt tình mời gọi như thế, tay anh càng tăng tốc ra vào hơn, mật nước dịch bên trong không ngừng bắn ra ngoài

"Em thật đẹp, cả nơi này nữa"

Anh cuối người ngồi xuống thân cô, khẽ đưa lưỡi liếm hết vị ngọt bên trong, mùi hương tỏa ra cũng có vị mùi sữa thơm

"Ư á umm~ lưỡi anh đang trong em aa..."

Mút sạch hết bên dưới, anh liền nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần trên người để giải phóng côn thịt nóng đã cương cứng đầy gân xanh kia, liền tách hai chân cô ra xa, đút thật mạnh vào khe huyệt đã ướt đẫm đầy dâm thủy

"Aaa á...sâu quá ư ư aa..."

"Thật sướng khi nó ở bên trong em, tiểu bảo bối à"

Anh vừa nói vừa nhấp mạnh vào trong người cô

Cô sung sướng rên rỉ không ngừng

"Á aa sâu quá nữá đi nhanh nữa...ư...ưm"

Được cô câu dẫn mời gọi, anh càng tăng tốc ra vào một cách mạnh mẽ, đâm thẳng vào hoa huyệt, Du Mẫn liền ưỡn người lên tận hưởng. Khoái lạc do anh tạo ra khiến cô không khỏi sung sướng, nhận lấy để hưởng thụ cho chính mình và cả anh.

Khoái cảm trong người bắt đầu dâng lên càng cao, dục vọng trong người càng lớn, anh gầm lên rồi thút thật mạnh thật sâu vào trong cô, tiết hết chất dịch trắng bắn vào bên trong, Du Mẫn cũng ưỡn người lên mà tiết ra ngoài

Cô và anh đạt đến cao trào thoả mãn, cả hai mệt mỏi thở hỗn hễn, cô mệt ngã người có ý định sẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng Thiên Ngạo lại không có ý định rút côn thịt đang trong người cô ra. Du Mẫn liền hiểu ý hốt hoảng nói

"Ngạo, rút ra, em cần nghỉ ngơi, em kiệt sức rồi, không muốn làm nữa!"

"Thế em nghỉ ngơi đi, còn anh vẫn sẽ tiếp tục đến khi thoả mãn tiếp thì thôi"

Anh cười ranh ma nhìn cô, tay thì vuốt ve từ khuôn mặt cô trở xuống đùi

"Anh thật vô liêm sỉ, biến thái"

"Anh không vô liêm sỉ, biến thái thì đâu có được em và cả thân thể em chứ? Em cũng dâm anh đấy thôi"

Thiên Ngạo nhếch mép cười trêu chọc, hạ thân thì lại tiếp tục ra vào

Du Mẫn tức đến đỏ cả mặt, không cãi được lời nào chỉ biết hét lên

"ANH THẬT XẤU TÍNH... KHÔNGGG...THA CHO EM ĐIII!!"

"...."

Thế là cả phòng khách đều nằng nặc mùi hương của dục vọng và tiếng rên thống khổ của nữ chính đang bị hành xác bởi một con thú nhân xấu tính

_____________________

Nhưng ở một nơi nào đó cách xa thành phố Bắc Kinh

"Tụi bây chuẩn bị kế hoạch tới đâu rồi?"

"..."

"Tốt, thật hiện tốt tao sẽ thưởng cho tụi bây bằng không...các ngươi biết rồi đấy..."

"..."

"Uh, chuẩn bị xong thì xuất phát"

"..."

"Lệ Du Mẫn, Tổng Thiên Ngạo... để xem...các người còn hạnh phúc được bao lâu...haha..."

Tiếng cười ma mị vang lên khắp căn phòng, nụ cười xảo quyệt trên khoé môi hiện lên như một con ác quỷ, nó báo hiệu gần như sắp có nguy hiểm xảy ra nhưng... kế hoạch đó là gì?

_______Hết #37________
Chương trước Chương tiếp
Loading...