Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Nham Hiểm
Chương 18: Hình Ảnh Chói Mắt
Editor: An Dĩnh Hy “Nặc Thiên, mau thả em ra, không cần phải như vậy, em thật sự đã kết hôn.” Thiển Tịch đẩy Viêm Nặc Thiên. Nhưng mà hắn càng ôm càng chặt: “Không, tôi tuyệt đối sẽ không buông em ra!” Phong Thiển Tịch nhấp môi,cau mày nói: “Anh không buông em ra thì có ích lợi gì? Giao ước trước kia của chúng ta bất quá là một lời nói đùa mà thôi. Anh không cần phải đem một trò chơi biến thành sự thật.” Cô thật sự không muốn việc này làm tổn thương người anh đã đối xử với cô tốt như vậy. “Trò chơi? Em nói đó chỉ là trò chơi?” Viêm Nặc Thiên chậm rãi buông cô ra. Rốt cuộc cũng thoát khỏi cái ôm ấy, Thiển Tịch cố gắng làm cho mình trở thành một kẻ vô tình: “Đúng vậy, Nặc Thiên, có phải anh đối với lời nói đùa kia quá nghiêm túc rồi không? Sao em có thể cùng anh kết hôn được chứ? Anh chỉ là một tên đầu đường xó chợ. Mà người em lấy, là tổng tài." Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Nặc Thiên, em không biết phải dùng cách gì mới có thể làm đoạn tuyệt mối quan hệ giữa anh và em, tuy rằng cách này rất xấu xa, nhưng hiện tại đó là cách duy nhất. “Em yêu tiền?” “Ừ... Có ai mà không yêu tiền chứ.” “Trước kia em không phải là người như thế.” “Trước kia em mới bao lớn? Hiện tại em đã trưởng thành, em biết tầm quan trọng của tiền, cho nên em chỉ có thể gả cho một người đàn ông có tiền có quyền thế, làm một phu nhân vung tiền thoải mái. Không phải cùng anh lưu lạc ở bên ngoài.” Cô bức ép bản thân mình cười cười. “Bởi vì tiền sẽ lấy người khác?” “Đúng!” “Có tiền, có quyền, có thế thì có thể?” “Đúng vậy, được rồi, chồng em còn đang chờ ở nhà, em đi lâu quá anh ấy sẽ sinh nghi, Nặc Thiên, thật tốt khi trước kia có thể cùng anh kết giao bằng hữu, nhưng mà sau này, chúng ta đừng liên hệ nữa.” Nói xong rồi cô nhanh bước rời đi. “Phong Thiển Tịch!!!” Phía sau lưng Viêm Nặc Thiên không ngừng gọi tên cô. Bước chân cô vẫn không dừng lại, bước nhanh về phía trước, chỉ có như vậy, đối với anh, đối với em, mới là điều tốt nhất... Rất xin lỗi, Nặc Thiên, lần cuối cùng hãy tha thứ cho em. “Phong Thiển Tịch!!!” Viêm Nặc Thiên vẫn không ngừng gọi tên cô, cũng không thể làm cho cô dừng bước mà ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt kiếm nhíu chặt, bén nhọn như mắt chim ưng, trong đó tất cả đều là lửa giận bất tận. Có tiền, có quyền, có thể, em liền lấy sao? A... Phong Thiển Tịch, vẫn luôn không biết nguyên lai em chính là một người thực dụng như vậy. Viêm Nặc Thiên lấy điện thoại, bấm một dãy số. “Alô, là tôi! Nói với trưởng lão của gia tộc, tôi quyết định chấp nhận làm người thừa kế.” Nói xong câu đó, hắn lãnh ngạo ngắt điện thoại. Phong Thiển Tịch, em cần tiền, tôi cho em, muốn quyền muốn thế, hết thảy đều cho em! Mà tôi, chỉ cần em!! Thiển Tịch đi một mình về nhà, cuối cùng đã buông được hòn đá trong lòng xuống, cô vừa đi vừa thở dài, người anh trai mà cô đã từng rất rất thích, thật xin lỗi. Gặp lại nhau, một Thiển Tịch thiện lương kia đã không còn nữa. Cô đã không thể không biến mất. Tuy rằng đã sớm quyết định vứt bỏ cái quá khứ ngây ngô này đi, nhưng mà vào thời điểm dứt khoát, trái tim vẫn đau đớn như vậy. Cô không cầu Viêm Nặc Thiên tha thứ, chỉ mong anh đừng quá bận tâm. Kéo lê thân thể về đến nhà, có lẽ vì trong lòng mệt mỏi, cả người nhìn có vẻ càng thêm uể oải ỉu xìu. Mới vừa mở cửa phòng khách, mấy người hầu gái đột nhiên vây quanh lấy cô, thô bạo đem cô ấn xuống đất: “Phu nhân, đắc tội!” “A! Các người làm gì? Đây là làm gì vậy?” Thiển Tịch giãy giụa. Thân thể cô bị chói chặt lại, trên miệng còn dán miếng băng keo, khiến cho cô ngoại trừ phát ra tiếng ú ớ không kêu được một chút âm thanh gì nữa. Cô bị hầu gái cột chặt đem lên lầu, cô được đưa đến một căn phòng kì quái. Lúc này, trước mắt cô là một bức màn dày nặng. “A... A...” Đột nhiên sau bức màn truyền đến âm thanh kêu rên của phụ nữ. Lực chú ý lập tức bị bức màn hấp dẫn, bức màn hơi hơi mở rộng để lộ một khoảng trống, ánh đèn bên trong hắt ra, Thiển Tịch nheo mắt, cẩn thận nhìn vào khoảng trống kia. Trên một chiếc giường rộng lớn, hai thân thể trần như nhộng đang triền miên bên nhau, không ngừng đong đưa thân mình. Phong Thiển Tịch theo phản ứng định nhắm mắt lại, khuôn mặt lập tức đỏ lên, làm cái gì? Mấy đứa hầu gái đó thế nhưng lại trói mình lên đây để xem người ta làm tình sao? Điên hết rồi!!! Khoan đã, đây chính là Nam Cung Tuyệt, người đàn ông đó là ai? Cô mang theo nghi hoặc, mở to mắt, cẩn thận nhìn xem, một mái tóc màu nâu, còn có một bên sườn mặt, Nam Cung Tuyệt!! Thật là anh ta! Anh ta thế nhưng lại đem phụ nữ về nhà ở trước mặt vợ mình làm ra loại chuyện này. Hơn nữa là cố ý!! Tim đập nhanh hơn, cô xúc động đến mức muốn lao ra khỏi bức màn. “A.. Ư a, Nam Cung Tuyệt, anh thật lợi hại. Thật thoải mái quá...” Tiếng rên rỉ của người phụ nữ kia lởn vởn xung quanh. Phong Thiển Tịch nhíu mày, âm thanh này... Tuy rằng rất nhỏ nhẹ nhưng lại có chút quen tai. “Cô thật đúng là dâm đãng! Giống hệt như chị em tốt của mình.” Nam Cung Tuyệt mang theo ý châm chọc cười nói. “Hả? Em giống cô ta như đúc? Sao có thể chứ? Nam Cung Tuyệt, so với em cô ta dâm loạn hơn nhiều... A...” Người phụ nữ thẹn thùng nói. Thiển Tịch đứng ở phía sau bức màn, nhìn người phụ nữ tóc đen kia, toàn thân cô ta giống như một con bạch tuộc đang leo lên trên người chồng của cô, đôi mắt ngập nước, người phụ nữ kia, thế nhưng lại là người mà cô quen biết từ hồi học sơ trung, là bạn bè thân thiết nhất của cô, Vương Kha Nhi! Nguyên bản suy nghĩ còn đang loạn, nháy mắt đã bị san phẳng, máu trong người cũng như đang ngừng chảy. “Phải không? Cô ta trước kia là người như thế nào vậy?” Nam Cung Tuyệt khàn khàn hỏi. “Ư a, cô ta, trước kia rất thích dụ dỗ đàn ông, đừng nhìn thấy bộ dạng cô ta thanh thuần khả ái, kỳ thật đã sớm nát đến tận xương cốt. Luôn giả bộ, ra, biểu cảm đáng thương, kỳ thật, thân đã sớm tàn.” Vương Kha Nhi kiều mị nói, vừa nói vừa thở dốc. “À, trước kia cô ta ở trường học, không phải luôn được mệnh danh là hoa khôi học đường sao?” Nam Cung Tuyệt tiếp tục nói. “A a a, cô ta, cô ta, làm sao xứng! Cái danh hiệu kia là do cô ta không biết liêm sĩ, tự phong cho mình. Cô ta tâm cơ rất lớn, chuyên môn lừa gạt nam nhân.” “Vậy còn cô? Lên giường với chồng của bạn thân mình, như vậy là tốt đẹp hơn sao?” Anh cười lạnh. Vương Kha Nhi sớm đã đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nói: “Chị em tốt? Chỉ có cô ta cho rằng như vậy mà thôi, cô ta ỷ trong nhà có tiền, liền xưng làm chị đại, làm em trở thành một con nhóc chạy vặt mà thôi. Điều kiện nhà em không tốt, không dám phản kháng, chỉ có thể thuận theo. Nam Cung Tuyệt, anh có biết, Phong Thiển Tịch có bao nhiêu hư hỏng, cô ta trước kia còn câu dẫn bạn trai của em! Cô ta chính là một con tiện nhân! Bỉ ổi! A....” Nam Cung Tuyệt dùng sức va chạm triền miên, không ngừng phát ra âm thanh ‘bạch bạch bạch'. “Ư a, a... A! Thật là lợi hại, a... Nam Cung Tuyệt, em yêu anh, em rất yêu anh.” Vương Kha Nhi điên cuồng kêu to. Sau bức màn, Phong Thiển Tịch đã lệ rơi đầy mặt, ngực giống như bị đao cắt, từng nhát từng nhát một, đem trái tim của cô ra cắt nát. Bạn thân cùng chồng đưa nhau lên giường, những tiếng chửi rủa kia vẫn luôn quanh quẫn trong đầu, cô ta là người mà cô luôn thật tình đối đãi, thế nhưng bây giờ lại mắng cô như vậy. Cả người cô không còn đứng vững được nữa, thân thể lung lay, cơ hồ sắp ngã trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt đến dọa người......Mỗi chương của bộ này đều rất dài, tại hạ còn phải đi làm nên một tuần tầm 3-4 chương thôi nhé các tỷ muội !!! Hôm nào được rảnh sẽ cố gắng ra nhiều hơn. Đa tạ !!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương