Cưng Chiều Dựng Phu

Chương 24: Mất đi ái tướng



Diệp Tử Phàm vuốt ve tấm ảnh ố vàng trong tay, trên ảnh là hai thiếu niên khoác vai nhau đứng dưới chân đồng hồ Big Ben tại London, cả hai người đều cười đến hồn nhiên không mang theo chút tạp chất nào.

Lâm Ngọc Trân mở cửa phòng ra, trong phòng tràn ngập khói thuốc lá, dưới tầng tầng khói thuốc cô nhìn thấy Diệp Tử Phàm đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, vẻ mặt tràn đầy cô đơn lẫn đau thương.

Trên bàn trà phủ đầy ảnh chụp, Lâm Ngọc Trân nhìn vào cũng thấy đau lòng. Cô đi đến bên Diệp Tử Phàm muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói gì.

Diệp Tử Phàm nghe thấy tiếng bước chân nhưng vẫn không buồn xoay người lại mà chỉ đăm đăm ngó dòng xe qua lại bên dưới cửa sổ. Một lúc sau, hắn mới khàn khàn nói: “Lần đầu tiên tôi đến London là đi cùng với La Minh! Hồi đó tiếng Anh của tôi tệ lắm, căn bản không hiểu nổi mấy người tóc vàng đó nói gì, tên La Minh kia tối ngày dịch bậy hại tôi làm trò cười không ít lần.”

“Cậu ấy theo tôi được mười năm rồi! Tôi chưa từng xem cậu ta là cấp dưới, cậu ấy chính là anh em của Diệp Tử Phàm này!” “Con người của La Minh cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá tham tiền tài! Chuyện cũng đã rồi, tôi không trách cậu ấy, nhưng tại sao cậu ấy lại làm như vậy chứ?”

Diệp Tử Phàm nói đến câu cuối cùng thì giọng đã nghèn nghẹn, Lâm Ngọc Trân thở dài, an ủi: “Diệp tổng, đâu có ai ngờ được việc này!”

Diệp Tử Phàm nâng tay lau mặt, điều chỉnh lại cảm xúc: “Chị Lâm, vẫn không có liên lạc của La Minh à?”

“Vẫn chưa, đã báo cảnh sát rồi, họ đang tìm kiếm!” Diệp Tử Phàm oán hận siết chặt nắm tay: “Tên khốn Tạ Thiên Lỗi kia có oán tất báo, lần này ăn đau như vậy, sao hắn ta có thể tha cho La Minh, nói không chừng La Minh đã bị hạ độc thủ rồi.”

Lâm Ngọc Trân sợ hãi kêu lên thất thanh: “Không thể nào! Dù Tạ Thiên Lỗi thế lực có lớn đến đâu cũng không thể tùy tiện lấy mạng người ta! La Minh chắc hẳn là không còn mặt mũi nào nên mới trốn đi!”

“Hi vọng La Minh cát nhân tự có thiên tướng! Vợ con của cậu ta sao rồi?”

“Nghe nói là bị bắt cóc nhưng không hiểu sao lại được thả ra, cảnh sát đã lập án điều tra!”

Diệp Tử Phàm cắn răng: “Chuyện này phỏng chừng cũng là Tạ Thiên Lỗi gây nên, dùng vợ con của La Minh khống chế cậu ấy làm việc cho mình, nếu không thì sao La Minh lại phản bội tôi! Tạ Thiên Lỗi, hắn đúng là một thằng khốn!”

Lâm Ngọc Trân vội nói: “Giờ không có chứng cứ, không thể nói là Tạ Thiên Lỗi làm! ”

“Đúng vậy! Thế gian này không có chuyện ăn không không phải trả tiền!” Diệp Tử Phàm cầm lấy chi phiếu đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lâm Ngọc Trân: “Chị Lâm, đưa cái này cho vợ con của La Minh đi. Nói với cô ấy sau này có khó khăn gì thì cứ liên hệ.”

Lâm Ngọc Trân gật đầu: “Ngày mai tôi sẽ mang đi!”

Bàn tay siết chặt của Diệp Tử Phàm đã trắng nhợt, nộ khí cuồn cuộn toát ra từ sâu trong mắt.

Tạ Thiên Lỗi, chuyện này tao nhớ kỹ, tao thề sẽ trả lại mày gấp trăm lần!

“Mạch Bảo, ba đi xuống lầu lấy đệm lên, con nhớ ngồi ngoan trong nhà đó!”

Mạch Tử dặn con một câu rồi cuống quýt chạy xuống dưới lầu. Cậu đúng là chưa già đã lẫn, đệm trải giường phơi cả ngày mà quên không lấy lên, may là nhớ ra kịp không thì sáng hôm sau thế nào cũng bị đám bồ câu tập kích.

Nhớ lần trước, buổi tối quên lấy quần áo lên thế là ngày hôm sau phát hiện trên đống quần áo dính cả mớ gì đó trắng trắng vàng vàng, không cần phải nói cũng biết là kiệt tác của đám súc sinh lông vũ kia. Nghĩ đến đây Mạch Tử vội nhanh chân chạy xuống dưới lầu.

Xuống đến nơi, lật tới lật lui tấm đệm, không phát hiện thấy vật thể khả nghi gì thì Mạch Tử mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng dưới ánh trăng, Mạch Tử nhìn thấy có một cái bóng màu đen đang tiến đến gần, theo bản năng quay lại nhưng chưa kịp nhìn rõ thì thân thể đã rơi vào một cái ôm ấm áp, phía sau truyền đến một hơi thở quen thuộc hòa cùng mùi thuốc lá.

Mạch Tử trợn trắng mắt, người này có rảnh không mà tối ngày chạy đến đây vậy?

Người phía sau vẫn trầm mặc không nói mà chỉ im lặng ôm lấy cậu. Mạch Tử cảm thấy thật phiền, không muốn phản ứng lại, vì thế cứ mặc cho hắn ôm.

Qua một lúc sau, hai chân Mạch Tử đã tê rần nhưng người nọ vẫn không có ý định buông tay, Mạch Tử mất kiên nhẫn định giãy ra!

“Ngoan, đừng nhúc nhích, để anh ôm một chút!” Giọng nói mỏi mệt mang theo đau khổ vô tận khiến cho người khác không đành lòng cự tuyệt.

Mạch Tử cả kinh, anh ta làm sao vậy? Sao Diệp Tử Phàm hôm nay lại kỳ quái như thế?

“Anh… anh làm sao vậy?”

Lời vừa ra khỏi miệng thì Mạch Tử liền hối hận, nhất định là Diệp Tử Phàm lại giả đáng thương tranh thủ sự thương hại, mình sao cứ ngốc nghếch trúng kế của anh ta hoài.

“Em đang quan tâm đến anh à?” Trong giọng nói nào còn vẻ đau buồn mà chỉ tràn ngập đùa cợt.

Mạch Tử khẳng định quả nhiên là mình gặp ảo giác, người này sao có khả năng tỏ ra đau khổ được chứ?! Quả nhiên lại đang trêu đùa mình! Mạch Tử nhất thời tức giận định giãy ra khỏi vòng tay của Diệp Tử Phàm nhưng Diệp Tử Phàm lại tự thả cậu ra trước.

“Không sao đâu, anh chỉ nhớ em quá mà thôi, anh về đây!”

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nam nhân rời đi, Mạch Tử vẫn không quay lại nhìn hắn, chỉ nghe thấy tiếng chân càng lúc càng xa rồi xung quanh lại yên tĩnh như lúc đầu.

Diệp Tử Phàm thật giống như một cơn gió mùa hè, đến và đi rất vội vàng khiến cho Mạch Tử có cảm giác như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cậu khẽ lắcđầu, ôm đệm chăn trong lòng chạy lên nhà.

Bất chợt cảm nhận được trên đệm có vật gì đó khả nghi, Mạch Tử vội cầm lên niết thử, vật đó ướt ướt mềm mềm, Mạch Tử nhờ ánh đèn trên nhà hắt xuống mới nhìn rõ đó là gì.

Mấy đóa hoa nhỏ màu tím nhạt đang nằm trong tay cậu, có một chút chất lỏng dính dính trên ngón tay. Mạch Tử cầm hoa lên định vứt đi, nhưng rồi bàn tay đang giơ lên giữa không trung lại hạ xuống.

Tại sao lại có hoa ở đây? Khi lấy đệm rõ ràng là không hề có, không lẽ là từ trên người người đó rơi xuống?

Thì ra Diệp Tử Phàm đã đến từ sớm và đứng dưới tàng cây, vì vậy nên hoa mới rụng đầy lên người hắn. Khi tới gần Mạch Tử thì hoa từ trên người Diệp Tử Phàm rơi xuống mắc lại trên tấm đệm.

Sao Diệp Tử Phàm đến tìm mình mà lại không lên lầu? Rốt cục thì anh ta đang mắc cái chứng gì vậy? Một cảm xúc khác thường nhảy lên trong lòng Mạch Tử. Mạch Tử vội nhoài người nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài tối đen, không hề thấy bóng dáng người kia đâu. Mạch Tử bực bội chạy vào nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...