Cưng Chiều Em Cả Đời! 2

Chương 3: 3: Thiếu Phu Nhân Nhà Họ Trần



"Thiếu gia, hôm nay cậu về sớm vậy?"

Bác Kim vừa từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Tuấn Nguyên đã đứng cạnh Hiểu Anh ở phòng khách thì đi tới muốn đón lấy áo khoác trong tay anh.

"Không cần đâu, cháu chỉ về một lát rồi lại đi ngay rồi."

Ban chiều thấy cô hoảng sợ như vậy, còn níu tay áo anh khi thấy anh muốn rời đi nên mới cố gắng về sớm với cô, không nghĩ tới nguồn gốc sự sợ hãi của cô lại đến từ mình.

Nếu anh còn ở lại, không khéo tối nay cô không dám ngủ mất.

"Vâng."

Bác Kim nghe vậy liền thu tay lại, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp.

"Bữa tối sắp chuẩn bị xong rồi, hay cậu cùng Hứa tiểu thư dùng bữa xong rồi đi?"

"Được."

Tuấn Nguyên vốn định rời đi liền ngừng lại, quay người sang phòng bếp, Hiểu Anh thấy vậy chỉ có thể lẽo đẽo theo sau anh, người hầu cũng rất biết ý lập tức dọn thức ăn lên bàn.

Về phần bà Hứa, bởi vì bà vẫn đang hôn mê nên hiện tại chỉ có Hiểu Anh và Tuấn Nguyên ngồi đối diện nhau khiến bầu không khí không khỏi có chút kỳ lạ.

"Anh có thể ăn thịt được em chắc, sợ hãi như thế làm gì?"

Tuấn Nguyên thấy cô cứ nhìn mình mãi không ăn liền đặt đũa xuống mà đón lấy ánh mắt của cô.

Hiểu Anh lúng túng lắc đầu.

"Không có, chỉ là tôi không có tâm trạng ăn cơm thôi."

"Ăn đi, nếu không anh sẽ ngồi ở đây với em cả tối đấy."

Không ngoài dự đoán, cô gái nhỏ vừa nghe thấy anh dọa nạt liền bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm hẳn, đợi đến khi cô ăn được kha khá rồi anh mới hài lòng quay lại công ty.

"Muộn rồi anh còn muốn quay lại làm việc sao?"

Hiểu Anh thấy anh đứng dậy muốn đi liền vô thức nói.

Thực ra bây giờ mới có bảy giờ tối, nhưng đối với cô như thế đã rất muộn rồi, càng huống hồ đây là nhà của anh, một mình cô ở đây cũng không hay cho lắm, rất lúng túng đó.

Hiểu Anh nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng thực tế lại mong anh rời đi càng nhanh càng tốt, anh ở thêm một giây cô liền áp lực thêm một giây.

Tuấn Nguyên cũng không phụ lòng mong mỏi của cô, bình tĩnh nói.

"Công ty còn vài văn kiện chưa xử lý xong nên tối nay anh sẽ về muộn hoặc ở lại công ty luôn, em cứ nghỉ ngơi trước đi."

"Vâng."

Hiểu Anh nghe tối nay anh không về liền lén thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân.

Tuy cô biết có một số chuyện không thể nào tránh được nhưng đỡ được ngày nào hay ngày đấy.

Tuấn Nguyên nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô đột nhiên lại nổi hứng trêu chọc.

"Bà Trần, chồng em mới về nhà đã phải đi tiếp, em một câu quan tâm cũng không có, lẽ nào em không lo lắng cho chồng mình sao?"

Hiểu Anh vừa nghe xong liền bị sặc.

"Bà Trần?"

Anh nghiêm túc sao?

"Lẽ nào không phải? Bà Trần, em đừng quên hôm nay em đã đồng ý kết hôn với anh."

Tuấn Nguyên nói như lẽ đương nhiên, hơn nữa giọng của anh không nhỏ, tất cả mọi người ở trong phòng, bao gồm cả bác Kim đều nghe rõ mồn một, Hiểu Anh hơi xấu hổ lí nhí nói.

"Anh gọi tôi là Hiểu Anh là được rồi."

Dù hiện tại cô đúng là vợ hợp pháp của anh, nhưng khi nghe mình là bà Trần vẫn cảm thấy không quen cho lắm, nghe cứ thấy kỳ quặc kiểu gì đó.

"Được."

Tuấn Nguyên gật đầu xong vẫn nhìn cô chăm chú, Hiểu Anh cũng nhìn lại anh hồi lâu, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Lẽ nào anh cũng muốn cô gọi anh là ông Trần?

Tuấn Nguyên thấy vẻ mặt mơ hồ lại thấp thỏm của cô, cuối cùng cũng không im lặng nữa mà lên tiếng dặn dò.

"Em ngủ sớm đi rồi mai cùng anh đi đăng ký kết hôn, anh đi đây."

"Em biết rồi."

Hiểu Anh nhanh nhảu đáp lại, Tuấn Nguyên thấy bản thân vừa nói muốn đi, cô liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn cô không khỏi có chút phức tạp.

Xem ra cô nhóc này thật sự rất sợ anh.

...

"Thiếu phu nhân, bà Hứa tỉnh rồi, bà ấy muốn gặp cô ngay bây giờ ạ."

Tuấn Nguyên vừa đi được một lúc, bác Kim liền đi tới báo cho cô biết tình hình của bà Hứa và đương nhiên bà đã thay đổi cách xưng hô với cô, thái độ cũng có chuyển biến, bắt đầu coi cô là chủ nhân mới của Cẩm Viên này.

Hiểu Anh nghe tin mẹ đã tỉnh vội vã chạy lên nên không nhận ra điều đó, cô còn đang nghĩ xem phải giải thích với bà thế nào mới tốt, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì mẹ cô đã chủ động nói trước.

"Hiểu Anh, chuyện này là sao vậy? Mẹ nhớ nhà chúng ta và nhà họ Trần đâu có qua lại với nhau đâu, vì sao bọn họ lại giúp chúng ta chứ? Có phải cậu ta cũng giống thằng khốn Minh Quân, ép con phải lấy hắn không, ban nãy mẹ nghe thấy mấy người kia gọi con là thiếu phu nhân của họ."

Hiểu Anh nghe mẹ mình nói vậy liền lặng người đi, thì ra bà đã biết tất cả rồi.

Minh Quân, hắn đúng là tên cặn bã mà.

"Không phải đâu mẹ, anh ấy không ép buộc con, là con chủ động nhờ anh ấy giúp đỡ."

Hiểu Anh thấy bà Hứa ngày càng kích động liền ôm lấy bà an ủi.

Tuấn Nguyên quả thật không ép cô làm gì cả, từ trước đến nay vẫn vậy, ngay cả bây giờ khi cô đã rơi vào đường cùng anh vẫn không nhân cơ hội đó mà ép buộc cô, điều này khiến cô vô cùng cảm kích, nhưng để mở lòng với anh, chút cảm kích đó vẫn là chưa đủ.

"Hiểu Anh, chúng ta rời khỏi đây đi, đừng dây vào những người như bọn họ."

Bà Hứa lo lắng nói, bà không hy vọng con gái vì mình mà trở thành một món đồ tiêu khiển của người khác.

"Con biết rồi mẹ, mẹ cứ an tâm dưỡng bệnh đi, ở đây chúng ta sẽ được an toàn tuyệt đối."

Cũng không biết vì sao, nhưng Hiểu Anh thật sự tin tưởng Tuấn Nguyên nói được sẽ làm được, anh tuyệt đối không để cô và mẹ mình gặp bất trắc, chí ít là lúc hai người còn ở lại nơi này.

Bà Hứa còn nói vài câu nữa nhưng bị Hiểu Anh lấp liếm cho qua chuyện nên chỉ có thể nghe lời cô sớm nghỉ ngơi trước.

...

Mấy ngày sau đó Tuấn Nguyên rất ít khi về nhà, ngoại trừ một lần anh cùng cô đi đăng ký kết hôn ra thì sau đó gần như là mất dạng, cả ngày không thấy bóng dáng đâu, xem ra anh thật sự rất bận.

Điều này khiến Hiểu Anh an tâm hơn đôi chút, nhưng ở nhà nhiều cũng sẽ nhàm chán, nhất là mỗi khi trò chuyện với mẹ, nhìn ánh mắt đượm buồn của bà khiến mối hận trong lòng cô cứ âm ỉ cháy từng chút một.

Cô muốn trả thù Minh Quân.

Nếu không có hắn cô và mẹ sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ, ba cô cũng sẽ không phải chết tức tưởi.

Nhưng với thực lực hiện tại của cô, cô lấy gì để đấu với hắn chứ?

Hiểu Anh từng nghĩ đến việc sẽ nhờ Tuấn Nguyên giúp đỡ, nhưng ý nghĩ vừa hình thành đã nhanh chóng bị cô gạt bỏ không thương tiếc.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở bên cạnh anh cả đời này, lần trước chỉ là vạn bất đắc dĩ mới phải nhờ anh giúp đỡ, cô không muốn lại có thêm bất kỳ mối liên kết nào với anh nữa, mắc nợ càng nhiều sau này muốn rời đi sẽ càng khó hơn.

"Thiếu phu nhân cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"

Bác Kim thấy tâm trạng cô không tốt liền đi tới hỏi thăm, dù sao thiếu gia từng dặn bà phải chăm sóc cô thật tốt nếu cô có gì bất thường phải báo cho anh hay, thế nên khi phát hiện ra tâm trạng mấy ngày gần đây của cô không tốt lắm liền đi tới hỏi thăm rồi báo cho cậu ấy biết.

"Không có, cháu chỉ là ở nhà nhiều nên cảm thấy buồn chán thôi."

Hiểu Anh bị hỏi liền nói vài câu cho qua chuyện, nói xong liền chuồn.

Ở bên kia, Tuấn Nguyên nghe bác Kim báo lại thì trầm ngâm hồi lâu, sau đó nhấc điện thoại gọi cho em gái của mình.

"Ôi, hôm nay anh hai lại gọi cho em kìa, mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao?"

Điện thoại vừa kết nối liền vang lên giọng nói châm chọc của một cô gái, Tuấn Nguyên mặt không đổi sắc lạnh giọng nói.

"Em giúp anh một việc."

Tuấn Nguyên vừa nói xong đã bị cô em gái của mình từ chối thẳng thừng.

"Không, tại sao em phải giúp anh chứ, lúc em nhờ anh giúp bạn em, anh cũng có giúp đâu."

"Hiểu Anh đang ở chỗ anh."

"Em nói cho anh biết...cái gì cơ?"

Lan Vy đang nằm dài trên giường liền bật dậy ngay tức khắc.

"Thế giờ em có muốn giúp không?"

Giọng nói Tuấn Nguyên vẫn như cũ.

Anh bây giờ đang công tác tại Đức, chí ít cũng phải hai ngày nữa mới về được, mà anh có về cô chưa chắc đã hoan nghênh, gọi Lan Vy là thích hợp nhất.

"Anh hai, lừa em gái mình vui lắm à?"

Lan Vy biết sự thật xong liền muốn tăng xông với ông anh nhà mình.

Lan Vy với Hiểu Anh là bạn học của nhau suốt thời cấp hai và cấp ba, cũng là người bạn hiếm hoi mà cô vẫn giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp trung học nên khi phát hiện ra Hứa gia gặp nạn, Hiểu Anh không rõ tung tích, cô đã chạy đến chỗ anh nhờ anh giúp mình, kết quả anh thẳng thừng đuổi cô về không thương tiếc, bây giờ lại nói Hiểu Anh đang ở nhà riêng của anh.

Anh làm vậy mà được à?

Có ai hố em gái mình như anh không?

...

Biệt thự Cẩm Viên.

"Hiểu Anh!!!!"

Hiểu Anh đang ngồi ở phòng khách chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn mình là Lan Vy thì giật mình.

Sao cậu ấy lại ở đây được?

Chưa để cô kịp định hình Lan Vy đã xuất hiện ở trước mặt cô mà ôm cô vào lòng.

"Tớ nhớ cậu chết đi được, may mà cậu không sao, huhu..."

Lan Vy vừa khóc vừa ôm bạn mình không rời, Hiểu Anh vội vỗ vai cô an ủi, đồng thời nói ra nghi vấn trong lòng.

"Vì sao cậu lại ở đây vậy?"

Nếu cô không nhầm thì Lan Vy giờ phải học ở thành phố bên cạnh mới đúng chứ?

"Đây là nhà của anh trai tớ mà."

"Anh trai cậu?"

Hiểu Anh vẫn biết Lan Vy có một người anh trai, nhưng người này từ năm mười lăm tuổi đã đi du học ở nước ngoài, mãi đến khi tốt nghiệp đại học mới về nước gây dựng sự nghiệp, bận rộn đến mức cả ngày không thấy bóng dáng, đến Lan Vy thi thoảng còn kêu mình có anh trai như không có thì cô sao có cơ hội gặp mặt được.

Thật không nghĩ đến hai người vốn chẳng có tý liên kết nào với nhau lại là anh em, còn là anh em ruột!!!!

"Thực ra tớ không có ý giấu cậu đâu, nhưng anh tớ ghét nhất là bị người ta đem ra bàn tán đó, nếu để anh ấy biết tớ kể với cậu chắc anh ấy thủ tiêu tớ luôn mất."

Lan Vy thấy vẻ mặt kinh ngạc lẫn khó tin của Hiểu Anh liền rầu rĩ ôm cô nói, anh trai tuy yêu thương cô thật, nhưng cô mà chọc giận anh, anh cũng không ngại quăng cô sang Mỹ ở luôn với ba mình, để ông ấy chi phối cuộc sống nửa đời sau của cô đâu.

Hiểu Anh nghe Lan Vy nói xong, trong lòng càng e ngại anh hơn.

Đến em gái còn nói mình như vậy, quả nhiên là một người đáng sợ mà.

Cũng may trước đó cô không kể với Lan Vy về chuyện "kẻ bám đuôi biến thái" kia, nếu không chắc giờ này cô cũng không toàn thây ngồi ở đây rồi.

Lan Vy không nhận ra sự khác thường trên mặt cô, sau khi trò chuyện an ủi cô đôi câu, thấy tâm trạng cô không tốt liền rủ ra ngoài đi dạo.

Thấy Hiểu Anh có chút do dự, bác Kim liền nói.

"Thiếu phu nhân yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc Hứa phu nhân thật tốt, không để bà ấy xảy ra chuyện gì đâu ạ."

"Thiếu phu nhân? Hiểu Anh tớ đã bỏ lỡ cái gì sao?"

Lan Vy nhìn Hiểu Anh với ánh mắt mờ ám, do học khác thành phố nên hai người rất ít khi gặp nhau, chỉ nhắn tin gọi video qua mạng là chủ yếu, ban nãy nghe anh trai nói cứ tưởng anh đổi ý muốn giúp mình nên cũng không nghĩ nhiều, giờ nghe bác Kim nói vậy cô đột nhiên sáng tỏ.

Hiểu Anh bị cô nhìn chằm chằm liền ngại, vội vã cảm ơn bác Kim rồi kéo cô rời đi, thuận tiện nói lảng sang chuyện khác.

Lan Vy thấy Hiểu Anh ngại cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao mục đích chính của cô hôm nay là dẫn cô bạn của mình đi chơi để cô bớt buồn chán, mà cách nhanh nhất để con gái hết buồn là gì?

Đương nhiên chính là mua sắm rồi.

Vì vậy Hiểu Anh rất bất đắc dĩ bị Lan Vy lôi đến trung tâm thương mại thử hết bộ đồ này tới bộ đồ khác.

"Ngày hôm nay, sau một thời gian dài xử lý bê bối mà ông Hứa Đại Huân, cựu tổng giám đốc công ty thương mại cổ phần Việt Hưng để lại, Tổng giám đốc tân nhiệm của công ty đã vực dậy nó thành công và biến nơi đó trở thành một chi nhánh mới của tập đoàn Vũ thị."

Hiểu Anh đang nhàm chán lựa đồ, màn hình quảng cáo trong trung tâm thương mại đột nhiên phát tin tức về Hứa thị và hình ảnh của ông Hứa với tội danh tham ô công quỹ treo trên người, mà Minh Quân, kẻ chủ mưu của mọi chuyện bỗng nhiên trở thành công thần của công ty, được mọi người nhiệt liệt ủng hộ.

Hiểu Anh vừa nhìn thấy hình ảnh này liền siết chặt chiếc áo cầm trong tay mình, ánh mắt cũng hiện lên sự hận thù sâu sắc.

"Hiểu Anh, cậu vẫn chưa chọn được bộ đồ nào ưng ý à?"

Lan Vy từ phòng thay đồ ra, thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình quảng cáo trước mặt thì nghi hoặc nhìn theo, nhưng trên màn hình lúc này lại chỉ đang phát quảng cáo gì đó.

"Lan Vy, tớ đột nhiên thấy không khỏe cho lắm, chúng ta về đi."

"Hả? Được rồi, cậu đợi tớ tý nhé, để tớ thay lại đồ đã."

Hiểu Anh đột nhiên nói vậy khiến Lan Vy giật mình không kịp phản ứng, lát sau cô mới gật đầu rồi quay vào trong phòng thay đồ, cô vừa đi khuất, nhân viên nữ của cửa hàng liền đi đến chỗ Hiểu Anh.

"Tiểu thư, đây đều là những mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi đó ạ, cô có muốn thử vài bộ không?"

"Không, tôi..."

Hiểu Anh chưa nói xong cổ tay đã nhói lên một cái, cô vội cúi xuống nhìn tay mình, trên cổ tay không biết từ khi nào đã bị cắm một ống kim tiêm.

Chất lỏng trong ống xi lanh vừa bơm vào cơ thể, cả người Hiểu Anh đều mềm nhũn xuống, nhân viên cửa hàng liền thuận thế đỡ lấy cô.

"Tiểu thư không khỏe sao, để tôi đưa cô đến phòng nghỉ ngơi nhé?"

Cô ta nói xong liền gọi một nhân viên đến thay mình trông coi còn bản thân thì dìu Hiểu Anh đi ra ngoài, nhân viên cửa hàng bị gọi đến không hề nghi ngờ gì, cứ thế thay thế vị trí của cô ta.

"Hiểu Anh, người đâu rồi?"

Lan Vy ra ngoài không thấy người đâu liền hỏi nhân viên bên cạnh, nghe cô ta nói Hiểu Anh vì không khỏe nên được đưa tới phòng nghỉ của trung tâm liền chạy đi tìm, kết quả người ở đó lại nói không có cô gái nào tới đây cả, đến khi check camera mới phát hiện bị người khác đưa đi rồi.

Lan Vy cuống lên, cô vội bảo vệ sỹ đuổi theo hướng đi của người phụ nữ kia rồi gọi điện báo cho anh trai mình.

"Anh hai, Hiểu Anh bị bắt cóc rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...