Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

Chương 13: Liều Mạng



“Thật sự rất xin lỗi, khi đó, tôi không giúp được cậu.”

Trên đường trở về, lỗ tai anh sắp bị lời xin lỗi của cô mài đến chai lì.

Lâm Hi đặt cô lên ghế sô pha, nhìn cô từ trên cao, ánh đèn chiếu xuống tóc anh, phủ lên ánh mắt thoáng hoang mang của anh.

Thật lâu sau, anh khẽ thở dài một tiếng: “Đã lâu như vậy rồi, sao vẫn còn nhớ.”

Lâm Hi ngồi bên cạnh cô, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cô, giọng nói rất dịu dàng, hoàn toàn không ương ngạnh giống bình thường.

“Còn nhỏ như vậy, tôi trách ai, cũng không liên quan đến cô.” Anh vuốt tóc mái giữa trán cô: “Đừng nghĩ nữa.”

Lý Huyền đã hoàn toàn ngủ say, cả người cuộn tròn, ngáy nhè nhẹ.

Ban đầu Lâm Hi định thu dọn toàn bộ hành lý đến khách sạn vào hôm nay, nhưng vì người phụ nữ này, anh chỉ có thể dời lại. Anh xoa tóc, khó chịu đi vào phòng tắm tắm rửa

Đến khi đi ra, anh nhìn thấy Từ Diệp đang ngồi xổm trước sô pha, giống như con khỉ hóng hớt, nhéo hai má mềm mại của Lý Huyền, nhìn qua nhìn lại, cười nói: “Bên ngoài so với trong TV, cũng không có gì khác biệt!”

Lâm Hi dùng khăn lông xoa xoa mái tóc ướt đẫm, liếc mắt nhìn cậu ta: “Người ta vừa mới ngủ, cậu đừng trêu cô ấy, nếu không lại ầm ĩ bây giờ.”

Vừa rồi cô hết đá lại đánh trên lưng anh, khóc nức nở như bị anh bắt nạt, khiến người qua đường phải ghé mắt nhìn, cho rằng anh đang bắt cóc cô.

“Sao thế, đau lòng à?” Từ Diệp cố tình chơi xấu, véo thịt trên má Lý Huyền, kéo rộng miệng cô ra.

Ngay sau đó, “Bốp” một tiếng giòn vang, Lý Huyền vung tay tát Từ Diệp một cái, đánh đến mức cậu ta phải ngây người, chỉ thấy Lý Huyền mở to mắt, mơ màng lẩm bẩm một tiếng: “Cậu đáng ghét chết đi được!”

Sau khi tát xong, cô dựa vào sô pha, trở mình tiếp tục ngủ.

Từ Diệp vuốt khuôn mặt sưng đỏ của mình, ngơ ngác há miệng thở dốc, khó hiểu nói: “Người này… Tại sao lại như vậy!”

Từng được hưởng sự lợi hại của bàn tay Lý Huyền, Lâm Hi khoanh tay trước ngực, vui sướng khi thấy người gặp họa, cười cợt: “Đã nhắc cậu đừng chọc vào cô ấy mà không nghe, tôi đau lòng cho cậu đấy.” Anh vừa nói vừa đi vào phòng, không quá một phút sau, cầm một tấm chăn mỏng ra ném lên người cô.

“Cậu định chuẩn bị bỏ rơi… Bỏ rơi thiên hậu trên sô pha à?” Từ Diệp che mặt lẩm bẩm.

“Thế thì sao.” Lâm Hi xoay người trở về phòng, anh cũng không phải người thương hoa tiếc ngọc.

———-

Sáng sớm, gió nhẹ thổi bay rèm cửa, ánh nắng ấm áp chiếu vào nhà, Lý Huyền trở mình trên sô pha, chợt bừng tỉnh, ngồi dậy, ánh mắt tựa như tia laser, nhanh chóng quan sát khung cảnh xung quanh, vỗ vỗ đầu, ngồi thẳng người dậy, dần dần nhớ lại chuyện đêm qua, nhìn nhìn sô pha trên thảm lông, lại cúi đầu kiểm tra váy áo của mình, có hơi nhăn, nhưng vẫn ngay ngắn.

Lý Huyền đứng lên, duỗi người một cái, chịu đựng ngủ trên sô pha một đêm, gân cốt cả người đều nhức mỏi, đặc biệt là đầu, vô cùng đau đớn, nhưng cô phải cảm ơn Lâm Hi, đã không trực tiếp ném cô lại trên đường, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.

Cánh cửa trước mặt khép hờ, Lý Huyền đi đến, nhẹ nhàng đẩy ra.

Phòng rất lớn, nhưng giường lại rất nhỏ.

Lâm Hi như chú tôm bé bỏng, cuộn tròn người nằm trên chiếc giường nhỏ, tư thế ngủ giống như chim sợ cành cong, chau mày, dường như cảnh trong mơ cũng không thanh thản.

Tại sao lại ngủ như thế này? Lý Huyền buồn phiền, tư thế này không hề giống với hình tượng phách lối hàng ngày anh thể hiện ra, chẳng lẽ không phải là ngủ dang tay dang chân thành hình chữ X trên giường, mới phù hợp phong cách của Lâm đại công tử à?

Anh bây giờ, tựa như đứa trẻ cuộn tròn trong tử cung mẹ, không hề có cảm giác an toàn.

Lý Huyền quay đầu lại, thoáng nhìn qua bàn cạnh đầu giường, trên bàn có một khung ảnh, cô đến gần, tò mò cầm lên, đó là tấm ảnh gia đình được chụp từ rất lâu, ảnh đã ố vàng, có rất nhiều nếp nhăn.

Lý Huyền mới liếc một cái đã nhận ra bé trai đứng giữa người đàn ông và người phụ nữ trong ảnh, chính là Lâm Hi thời niên thiếu, chỉ là anh trong ảnh, so với lúc cô gặp ở Hồng Câu Loan, hoàn toàn khác biệt, làn da non mịn, môi hồng răng trắng, tựa như thiên thần nhỏ, ánh mắt trong suốt tươi đẹp, nụ cười rực rỡ như hoa xuân.

Khi cô gặp anh ở Hồng Câu Loan, anh lúc đó, mặt xám mày tro, làn da ngăm đen, trong ánh mắt thường xuyên tràn đầy sự đề phòng.

Bức ảnh này, hẳn là được chụp trước khi anh bị lừa bán, người đàn ông và người phụ nữ trong ảnh, chắc chắn là bố mẹ anh. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt thấp thoáng đường nét của Lâm Hi, trầm ổn nho nhã, mà người phụ nữ bên cạnh lại vô cùng quyến rũ, nhan sắc tựa như hoa thủy tiên chớm nở. Bọn họ trong tấm ảnh này so với bức ảnh tiều tụy mà Lý Huyền nhìn thấy trên mạng, gần như là hai người khác nhau, có thể tưởng tượng được, nỗi đau mất con, đã ngày ngày đêm đêm tra tấn tinh thần của người làm bố làm mẹ như thế nào.

Lý Huyền đặt khung ảnh xuống, không đành lòng xem tiếp.

Khi cô ra khỏi phòng, đúng lúc Từ Diệp xách túi đồ ăn sáng vào nhà, nhìn thấy Lý Huyền tỉnh lại, cậu ta gãi đầu, ngượng ngùng cười với cô:”Chào buổi sáng… Lý thiên hậu, ngày ở quán bar, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”

Lý Huyền vẫn nhớ, cậu là bartender của quán bar ngầm mà Lâm Hi hát thuê.

“Gọi tôi là Lý Huyền là được.” Danh hiệu thiên hậu này, hiện tại cô thật sự không dám nhận, rốt cuộc sau khi xảy ra chuyện kia, cô cũng đã rời khỏi giới ca hát.

Cô ra ban công, chú chó đen to lớn Mao Mao vừa thấy cô đi đến, vội vàng đứng dậy vây quanh dạo qua một vòng, ngửi mùi trên người cô, lè đầu lưỡi ghé đến trước mặt cô, muốn cô gãi bụng cho nó, Lý Huyền nghĩ đến bộ dáng hung dữ của nó đối với kẻ bắt cóc hôm trước, vẫn hơi sợ hãi.

“Lạ thật, con chó này rất ghét người xa lạ, tại sao nó lại thích cô như thế nhỉ?” Từ Diệp đi tới định gãi cho nó, Mao Mao lập tức đứng lên, không cho cậu ta sờ.

“Chắc nó ngửi được mùi đồng loại trên người tôi.” Lý Huyền trả lời.

Từ Diệp ngơ ngác nhìn cô: “Hả?”

Biết cậu ta hiểu lầm, Lý Huyền vội vàng giải thích: “Không phải, ý tôi là, tôi cũng nuôi chó.”

“À à.” Từ Diệp gật đầu, đặt hộp đồ ăn sáng lên bàn phòng khách: “Cô đến đây ăn sáng đi, đêm qua cô nôn nhiều lần, bây giờ dạ dày nhất định rất khó chịu.”

Đúng thật, Lý Huyền ôm bụng mình, loáng thoáng nhớ lại, hình như cô đã nôn trong WC rất nhiều lần, còn làm bẩn thảm và ghế sô pha, mặt cô ửng đỏ, vẻ mặt thoáng xấu hổ:” Đêm qua, nhất định rất lộn xộn, làm phiền đến cậu rồi.”

“Không liên quan đến tôi đâu, là Lâm Hi hầu hạ cô.” Từ Diệp vừa nói vừa xếp đũa ra.

“Gì?”

Đùa cô à!

Sao có thể thế được!!!

“Cô đừng nhìn cậu ấy bình thường cà lơ phất phơ, đi đâu cũng ngông nghênh, thật ra tên nhóc này là người mạnh miệng mềm lòng.” Từ Diệp mời Lý Huyền ngồi xuống, gắp cho cô cái bánh bao: “Bình thường cậu ấy nói chuyện có hơi độc mồm độc miệng, nhưng không có ý gì xấu, nếu cậu ấy có đắc tội cô chỗ nào, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cô, nhưng cậu ấy thật sự có tài hoa, cho nên… Hy vọng cô bao dung những điểm chưa tốt của cậu ấy, sau này có thể giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn, giới giải trí là nơi như thế nào tôi cũng biết một chút, người một không bối cảnh hai không có tiền như cậu ấy, muốn debut, rất khó.”

Hoá ra là đang nói tốt cho anh.

“Với tính cách kia của Lâm Hi, chắc bạn bè của cậu ấy cũng không nhiều, cậu đối xử với cậu ấy rất tốt.” Lý Huyền xé bánh bao thành từng miếng nhỏ, chấm sữa đậu nành ăn, thử thăm dò Từ Diệp:” Cậu quen biết cậu ấy như thế nào?”

“Nói đến chuyện này tôi lại thấy thật trâu bò!” Từ Diệp vừa cho dưa muối vào trong bánh bao, vừa rất hứng thú kể chuyện: “Cách đây khoảng ba bốn năm, khi đó tôi mới vào thành phố, cái gì cũng không hiểu, tính tình lại kiên cường, làm việc trong quán bar, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với khách, có lần tôi đắc tội với một tên nhóc có tiếng trong thành phố, tối đến tên đó gọi bọn côn đồ đầu đường xó chợ đến xử tôi, nói tiếp cũng thật mất mặt, tôi từ nông thôn đến, đã bao giờ gặp chuyện như thế đâu, lúc ấy sợ tới mức chân mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất không dám nói một tiếng, mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm, kết quả bị tẩn đến xây xẩm mặt mày, lúc ấy trong quán bar có rất nhiều người, nhưng vì bọn chúng có tiếng, không ai dám đến giúp tôi, trừ Lâm Hi.”

Từ Diệp nhớ tới tình huống lúc đó, ký ức vẫn còn mới mẻ, ấn tượng quá sâu sắc, khi đó không biết anh từ đâu lao ra, cầm một chai bia, trực tiếp đập xuống đầu tên kia, đập đến mức đầu rơi máu chảy, ra tay thật sự tàn nhẫn! Sau đó khung cảnh vô cùng hỗn loạn, mười mấy tên côn đồ bắt đầu trận chiến đập chai bia, Lâm Hi không hề sợ hãi, cầm một cái ghế cao đứng lên, xương cốt của anh rất cứng cáp, đầu càng cứng cáp hơn, vài chai rượu nện xuống đầu anh, vậy mà chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, cứng rắn đánh bọn chúng chạy té khói, không, không phải đánh đến chạy, mà là khí thế của anh, loại khí thế liều mạng không muốn sống của anh đã dọa bọn chúng bỏ chạy. Nhóm côn đồ trong thành phố ấy, đâu từng gặp được người liều mạng như vậy, lúc ấy đã bị dọa tới mức trốn mất dạng.

“Lúc đó cậu ấy đánh đến đầu toàn máu, không nói tiếng nào.” Từ Diệp tấm tắc mà cảm thán: “Nếu không tại sao tôi lại chịu phục cậu ấy như vậy, cho dù cậu ấy là loại người gặp ai thì châm chọc người đó, thật sự không có bạn bè, nhưng người này…” Cậu ta ngước mắt nhìn về phía Lý Huyền, nghiêm túc nói:” Cô biết cỏ dại chứ, cỏ dại theo gió mà sinh, lửa cháy bất tận, nhưng Lâm Hi không giống vậy, cậu ấy là cỏ, từ bùn chui ra, sinh trong hoang dã, sống trong hoang dã, lại ngược gió mà sinh, gió càng lớn, cậu ấy đâm chồi càng sâu, càng vươn thẳng người tiếp đón, bất kể là ai, đều không bẻ gãy được cậu ấy, bởi rễ cây cậu ấy có khí thế, có kiên cường.”

Lý Huyền cười cười, chưa kịp trả lời, cửa phòng “Rầm” một tiếng, bị chân Lâm Hi đá văng, kiểu tóc ngắn sạch sẽ anh mới làm hôm qua, hôm nay đã rối xù như ổ gà, anh đi ra, hung hăng lườm Từ Diệp một cái, trong miệng lẩm bẩm: “Nói vớ va vớ vẩn, phiền phức!”

“Này, mới sáng sớm ai chọc đến cậu, muốn tức giận cũng phải chú ý trường hợp chứ, nhà đang có khách đấy!” Từ Diệp tăng lớn âm lượng, không khách khí mà mắng Lâm Hi một tiếng.

“Khách gì, có mà nữ sâu rượu thì có, ăn sáng xong thì mau cút đi.” Dứt lời, Lâm Hi ngồi xuống bàn, cầm bánh bao lên cắn một miếng, Từ Diệp đạp anh một cái: “Đi rửa mặt đi.”

Lâm Hi ném bánh bao vào bát, đi vào phòng vệ sinh.

“Cô… Đừng để ý.” Từ Diệp cười gượng một tiếng, xấu hổ nhìn Lý Huyền.

Lý Huyền nhìn cái bánh bao bị cắn mất một miếng kia, đột nhiên cảm thấy tên nhóc Lâm Hi này, tự dưng thật là đáng yêu.

Hết chương 13

Lời editor: Hic, hôm nay up muộn quá, cơ mà có ai thấy truyện của Hoả Hoả truyện nào cũng ngọt ngào, các nhân vật đều dễ thương không ạ? Chứ tớ thấy mấy truyện tớ edit cái nào cũng cưng quá trời >~<
Chương trước Chương tiếp
Loading...