Cưng Chiều Em Vô Hạn - Mộ Thời Yên

Chương 33: - Anh Vẫn Sẽ Luôn Tốt Với Em Như Vậy Chứ? (1)????



Cưng chiều em vô hạn – Mộ Thời Yên

Editor: Yurissuniverse

Hãy đọc bản đầy đủ luôn được chỉnh sửa thường xuyên và đăng tải DUY NHẤT tại trang chính chủ: +w,????️✝️.✝️P????️d @Yurissuniverse +Word.????️ress: https://yurissuniverse.wordpress.com/2021/12/14/cung-chieu-em-vo-han/

????????????????????

Không khí như lặng đi trong một giây.

Nhịp tim Minh Lê đột nhiên lệch đi hẳn một nhịp.

Giải thích thì giải thích thôi, mắc gì ôm mình vậy?

Hai tay cô đặt trên ngực anh, dưới lòng bàn tay là lồng ngực trần trụi của anh, khiến ngón tay cô không hiểu sao nóng bừng lên, hô hấp hơi có dấu hiệu không thuận, Minh Lê theo bản năng muốn đẩy anh ra.

Chợt, một tia tỉnh táo đã quay trở lại bộ não đang hỗn loạn của cô.

Không được.

Minh Lê phản ứng lại, cô gần như đã bị anh mê hoặc và lại bị anh ảnh hưởng, cô nhất định không thể để như thế này được nữa, cô nên là người nắm quyền chủ đạo, người dễ bị ảnh hưởng phải là anh mới phải.

Ghét thật.

Cô lẩm bẩm thầm trong lòng, cực lực kiềm chế nhịp tim đang cuồng loạn mất kiểm soát của mình, Minh Lê chống cự quyết liệt, cố không cho đầu ngón tay cuộn tròn lại, giả vờ bình tĩnh rồi cuối cùng là ngẩng mặt lên nhìn anh.

Ánh mắt hai người va vào nhau.

Khuôn mặt quá đẹp trai không chê vào đâu được đang ở rất sát cô, đôi mắt người đàn ông sâu hút yên lặng nhìn cô.

Minh Lê nuốt khan.

Giây tiếp theo, đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua làn da săn chắc của anh, rồi nắm lấy áo ngủ của anh.

Khẽ nâng cằm lên, đôi môi đỏ mọng cong cong lên tạo thành một đường vòng cung nhạt, vẻ mặt sống động nhuốm màu kiêu ngạo, tay vẫn còn đặt trên da anh, cô giả vờ lạnh lùng nói: “Vậy anh giải thích đi.”

Đầu ngón tay khẽ run.

Những cảm giác kỳ lạ đang lặng yên không một tiếng động tràn ra nhè nhẹ từ đầu ngón tay cô, hết đợt này đến đợt khác, rồi lan ra những dây thần kinh mẫn cảm của cô, nhưng trái lại đôi mắt cô lại vẫn rất vô tội và trong suốt, yết hầu Hoắc Nghiên đột nhiên chuyển động.

“Lục Chi Úc và anh cùng đi đến Lan Thành, buổi trưa có chuyện phát sinh, có một người phụ nữ đến tìm anh ta, anh đứng khá gần nên hẳn đã bị dính mùi theo.” Giọng nói anh khàn khàn phát.

Khi nói chuyện, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô một lần nào.

Minh Lê thả lỏng đầu ngón tay ra, kiềm chế nhịp tim lại đang nhảy lên quá nhanh, cô điềm nhiên ngồi nghịch áo ngủ của anh, cũng chưa có nói là có tin hay không, mà chỉ nói ra một câu không ấm cũng không lạnh: “Ồ.”

Hoắc Nghiên khẽ nhíu mày.

Anh chợt nghĩ đến gì đó.

“Có một lần khác, tối hôm ở quán bar lúc anh đến đón em, Lục Chi Úc muốn nói chuyện gì đó với anh, hình như cũng là người phụ nữ đó đã đến tìm anh ta, tối hôm đó anh về nhà, ngửi thấy mùi nước hoa trên áo sơ mi, anh đã ngay lập tức vứt chiếc áo kia đi.”

Minh Lê cao giọng: “Sao lại là hình như cũng là?”

Người đàn ông không trả lời ngay.

Minh Lê hơi không vui.

“Anh không thể bịa ra một lời nói dối nào hợp lý hơn hả?” Cô liếc anh, giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt.

Hoắc Nghiên phủ nhận: “Anh không có nói dối.”

“Vậy thì sao đây?”

Môi mỏng hơi mấp máy, bàn tay đang ôm cô đã trượt xuống chỗ eo cô, Hoắc Nghiên nhìn cô chăm chú, trầm giọng nói: “Ngoại trừ em, thì bộ dáng của những người phụ nữ khác anh rất ít khi nhớ kĩ.”

Giọng nói trầm thấp phát ra từ sâu trong cổ họng anh, nặng nề, vô tình toát ra sự gợi cảm và quyến rũ cực điểm.

Cực kỳ thiếu nghị lực, trái tim Minh Lê bỗng run lên.

Như có một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua lòng cô, lại giống như có một dòng điện bất ngờ chạy ngang qua người cô, dễ dàng gợi lên một cảm giác mềm mại kỳ lạ, khiến cô……..khó cưỡng lại được.

Cô xúc động buột miệng muốn thốt lên hỏi anh lời này có nghĩa là gì, nhưng mà lời nói vừa chạm đến cổ họng thì………

*

Minh Lê đột ngột nắm lấy áo ngủ của anh.

“Anh không nói dối em,” dưới lòng bàn tay là làn da của cô, nhẵn mịn và ấm áp, đáy mắt anh kích động lặng lẽ bừng lên một tia u ám, Hoắc Nghiên cố kiềm chế, “Sau này sẽ không còn mùi nước hoa nữa.”

Minh Lê thấy nhịp tim mình vẫn đang mất khống chế, không thể kiểm soát được.

Trong lúc đang ngẩn ngơ, cô đã gặp phải ảo giác, ánh mắt của Hoắc Nghiên giống như càng lúc càng u tối hơn thì phải, giống như có gì đó đang chảy qua nó vậy, mà ánh mắt của anh đang nhìn cô cực kỳ chuyên chú.

Sự chuyên chú này khiến cô…….

Hàng mi cong vút đột nhiên khẽ rung lên, tạo nên một đường vòng cung xinh đẹp, cũng che đi một tia căng thẳng mà cô không thể kiềm chế được vừa lóe qua mắt cô.

Muốn quay mặt đi để tránh ánh mắt chuyên chú không thể giải thích này của anh, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhúc nhích, chỉ cố gắng hết sức giả bộ bình tĩnh gật đầu, nhìn anh uy hiếp: “Anh dám nói dối em nữa xem.”

“Sẽ không.” Âm tiết trầm khàn phát ra từ đôi môi mỏng của Hoắc Nghiên.

Minh Lê nhìn anh.

“Hoắc Nghiên.”

“Sao.”

Cô hơi buông lỏng áo ngủ anh ra, lòng bàn tay của Minh Lê lần thứ hai lén lút chạm vào cơ ngực của anh, cảm giác sờ vào rất tuyệt, cuối cùng lá gan cũng lớn hơn, cô mạnh dạn gật đầu, giọng điệu hết sức kiêu ngạo: “Anh giải thích xong chưa?”

Đầu ngón tay của cô ấy quá mềm.

Chỗ cô chạm vào bùng lên một cảm giác kỳ lạ, nó âm thầm dày đặc hơn, thần kinh của Hoắc Nghiên căng thẳng.

“Ừm,” anh khàn giọng nói, “Anh sẽ dỗ em.”

Trái tim Minh Lê bỗng run lên, sau đó như có một cảm giác ngọt ngào nhàn nhạt chậm rãi quấn lấy trái tim cô, hết lớp này đến lớp khác bao quanh trái tim cô lại khiến cô không cầm lòng nổi muốn cười lên.

Nhưng cô đã kìm nó xuống.

“Ò.” Cô đáp lại một chữ rất lạnh nhạt và hờ hững, với vẻ mặt như thể để em xem anh dỗ em như thế nào đây.

Tuy nhiên đợi hẳn một lúc, vẫn không nghe thấy người đàn ông lên tiếng.

Cô không khỏi trừng mắt nhìn anh, giọng nói vô thức mang theo sự hờn dỗi quyến rũ: “Sao anh không dỗ em đi?”

Hoắc Nghiên hơi cụp mắt xuống, bình tĩnh che giấu sự tối tăm nơi đáy mắt đi.

“Minh Lê.” Anh nhỏ giọng gọi tên cô.

Không phải chưa từng nghe anh gọi tên mình, kể cả giọng nói trầm thấp của anh cô cũng nghe qua nhiều rồi, nhưng không hiểu sao vào tối nay, giọng anh lại cực kỳ gợi cảm, câu đi hồn phách của người khác, hoặc như là ung dung thản nhiên mê hoặc cô.

Cô không khỏi tự hỏi, không lẽ lần đầu tiên thích một người là sẽ có cảm giác như thế này sao?

Tim đập nhanh “thình thịch” và nhanh chóng nhảy lên vài cái, Minh Lê có chút xấu hổ và lại càng buồn bực hơn….

Làm thế nào mà…..

“Sao vậy?” Ngón tay vô thức siết chặt áo ngủ của anh, có hơi thẹn quá hóa giận, cô lại trừng mắt nhìn anh, “Nói chuyện đi chứ.”

Hô hấp dần trở nên rối loạn.

Lòng bàn tay đang chạm vào da cô, yết hầu Hoắc Nghiên khẽ lăn, giọng anh trầm hơn mấy phần: “Ngoại trừ em, anh chưa bao giờ ở chung với một cô gái nào, hơn nữa tính anh cũng lãnh đạm, thành thật mà nói anh không biết phải dỗ người khác như thế nào.”

Anh nhìn cô chăm chú, như muốn nhìn sâu vào trong nội tâm của cô.

“Nhưng nếu em tha thứ cho anh, chúng ta ở bên nhau, anh sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn, chỉ cần anh có, mà kể cả không có đi nữa,” trong cổ họng nghẹn cứng, ánh mắt anh đã u ám lắm rồi, “Anh cũng sẽ tìm cách để đưa cho em.”

Bầu không khí im ắng đi trong hai giây.

Minh Lê sững sờ ngây ngốc, nhìn anh không chớp mắt.

Tình cảm từ sâu trong nội tâm dâng trào lên, chạy loạn xạ lung tung, khiến nhịp tim cô mất kiểm soát đập điên loạn, thậm chí ngay tại khoảnh khắc này cô cũng không biết nên xử lý như thế nào với hô hấp của mình.

Máu trong người như đã đình chỉ không còn chảy nữa.

Cô tuy không muốn thừa nhận điều này, nhưng cô buộc phải thừa nhận cái câu nói “Chúng ta ở bên nhau” đã bất ngờ tấn công thẳng vào trái tim cô, và sau đó đã lặng lẽ làm tan đi sự lạnh lùng cứng đầu của cô.

Mặc dù cô biết rõ việc hai người ở bên nhau bất quá là theo hợp đồng, cũng như cô biết rõ Hoắc Nghiên đối với mình là không có tình cảm nam nữ, dù sao anh cũng đã hai lần chính miệng thừa nhận là không có thích cô gái nào.

Nhưng……

Rốt cuộc cô vẫn không kìm được bản thân mình.

Cô vô thức nuốt khan.

Lúc này cô bỗng nhớ lại lúc nãy ở sảnh phụ biệt thự của Minh Hành, anh đã đột nhiên xuất hiện và nắm tay cô, nói với anh Mộ Thâm rằng cô là vợ của anh và anh sẽ bảo vệ cô, kỳ thật tâm trạng của cô lúc đó cũng giống như tâm trạng của cô bây giờ.

Anh nói, chỉ cần cô muốn.

Lông mi Minh Lê đột nhiên không ngừng vỗ vỗ.

“Anh đang dỗ em như thế này sao?” Cô nghe được giọng nói của mình, đáng lẽ phải là chất vấn chứ, nhưng không biết sao lại càng giống như đang làm nũng.

Ánh mắt Hoắc Nghiên lặng yên biến hóa mấy lần.

“Ừm.” Những âm tiết trầm vang ra từ sâu trong cổ họng anh.

Chỉ có đúng 1 chữ này.

Những Minh Lê nghĩ, cô đúng là thiếu nghị lực quá mà, cô chịu không nổi nhất là khi anh dùng giọng điệu và tông giọng như thế này nói chuyện với mình.

Quá gợi cảm.

Lúc nào cũng có thể vô thức mê hoặc cô.

“Vậy….” Trong đầu cô thoáng chốc lại trở nên trống rỗng, cô nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của anh, chớp chớp mắt, không biết thế quái nào liền nói ra câu hỏi trong lòng, “Hồi sáng này, ai cho phép…anh hôn em, anh làm vậy cũng là để dỗ em đúng không?”

Giọng nói vừa dứt, đột nhiên cô cảm giác có ngón tay thô ráp sờ sờ vào mặt cô.

Động tác dịu dàng và những cái vuốt ve nhẹ nhàng.

Khi nhìn qua, thì là tay anh, lòng bàn tay nắm lấy xương quai hàm của cô, cảm giác trở nên rất rõ ràng, đặc biệt là cái tay còn lại của anh không biết từ lúc nào đã cố định ở phía sau đầu cô.

Minh Lê bất giác nín thở.

Khoảng cách giữa hai người dường như…..vô tình được rút ngắn lại.

Chỉ cần cô nhích về trước một chút, là cô có thể dàng dàng chạm vào chóp mũi anh và sau đó hôn lên môi anh, hôn lên nơi mà bất cứ lúc nào cô cũng muốn hôn, và để lại dấu ấn riêng của cô lên đó.

Đột nhiên, khóe mắt cô thoáng thấy yết hầu của anh đang chạy lên chạy xuống.

Sao mà gợi cảm quá.

Minh Lê lập tức nhớ đến tối hôm đó lúc ở biệt thự Linh Lộ, tất cả những gì cô có thể nhớ là cô đã chủ động đặt môi mình lên yết hầu của anh, vòng tay qua cổ anh.

Cô thấy môi mình có vẻ hơi nóng, còn có chút khô nữa, cô bất giác đưa đầu lưỡi ra liếm liếm nó.

Cô ngước mắt lên, nhưng không ngờ lại bị hút vào đôi mắt sâu hút đen kịt của Hoắc Nghiên, nó như một cơn lốc xoáy, hấp dẫn người ta chìm đắm vào đó.

“Sáng nay…” Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp một cách khác thường của anh vang lên.

Minh Lê chớp chớp mắt, và lông mi của cô đã bất ngờ chạm vào lòng bàn tay của người đàn ông.

Giây tiếp theo, tay anh che đi đôi mắt của cô, tầm nhìn bị mất đi tối đen như mực.

Đầu trái tim run lên kịch liệt.

Môi cô đã bị môi anh che kín lại.

Một bên mặt cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh, hơi thở mát lạnh quen thuộc đã hoàn toàn bao phủ xuống, tận dụng mọi thứ để thâm nhập vào lỗ chân lông của cô.

“Ưʍ.”

Cơ thể Minh Lê bị buộc phải hơi ngả ra phía sau, nếu cô không túm kịp áo ngủ của anh thì sợ là đã ngã xuống luôn rồi.

Trong tích tắc, đầu óc cô trống rỗng.

Giữ lấy anh, anh sẽ dẫn cô đắm chìm vào cơn lốc xoáy kia.

Ý loạn tình mê.

Khả năng suy nghĩ của Minh Lê đã hoàn toàn tiêu tan đi, thậm chí còn quên cả việc phải đẩy anh ra.

Cho đến khi…….

Cơn lạnh lẽo nhè nhẹ và sự nóng bỏng cùng cực đã cùng nhau xâm nhập vào vai cô.

Hàng mi của Minh Lê khẽ run lên, cô mở mắt ra, lúc này vẫn còn tối om, thính giác đã đặc biệt nhạy bén hơn——

“Minh Lê, chúng ta thử xem nhé, có được không?”

Giọng nói khàn khàn trầm thấp bay vào tai cô.

Hô hấp của Minh Lê ngưng trệ, cô lúc này mới muộn màng nhận ra bàn tay của anh đang…….

“Không muốn!” Gần như là một phản xạ có điều kiện, cô bắt lấy tay Hoắc Nghiên, tim đang đập quá nhanh và lồng ngực thì đang phập phồng liên tục, “Hoắc Nghiên, em không muốn….”

Giọng nói kia quá mềm mại, quá ngọt ngào.

Yết hầu Hoắc Nghiên chuyển động một cách nặng nề, anh nhắm mắt lại.

“Ôm…..”

“Em không muốn uống thuốc.”

Một giọng nói nhẹ nhàng và nũng nịu như đang lên án đã vang lên trong lúc hỗn loạn này.

Thần kinh Hoắc Nghiên bất chợt căng chặt lại.

Rút bàn tay đang che mắt cô về, khuôn mặt đỏ bừng diễm lệ của cô đập ngay vào mắt anh, cùng với đôi mắt đen láy như có nước sóng sánh trong đó cùng với sự tủi thân cũng hiện ra trước mắt anh.

Mái tóc đen nhánh xõa lung tung trên chiếc chăn bông mỏng, làn da trắng như tuyết, hai màu sắc đen trắng va chạm vào nhau đặc biệt bắt mắt.

Đôi mắt Hoắc Nghiên thoáng chốc trở nên vô cùng đen kịt và dày đặc những mảng tối.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Minh Lê vẫn mang theo sự mê ly.

Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai đang rất gần với mình kia, vô thức dịu dàng mềm mại lên án: “Không muốn uống thuốc đâu.”

Siết chặt xương quai hàm, hô hấp của Hoắc Nghiên càng ngày càng nặng nề hơn, nhưng anh vẫn cố kiềm chế, có hơi cứng ngắc, dịu dàng dỗ dành cô: “Anh đã mua đồ rồi.”

Giọng anh khàn quá khàn.

Nhưng từng chữ từng chữ đều bay vào tai cô rất rõ ràng.

Mua…….

Cô nhanh chóng nghĩ đến cái túi trên ghế sô pha, không lẽ anh đến tiệm thuốc là để mua cái kia?

Anh mang nó vô tận trong phòng….

Thì ra là anh đã có âm mưu muốn quyến rũ cô từ trước?

Đột nhiên Minh Lê lại nghĩ đến lời giải thích về chuyện anh bắt nạt cô hồi tối hôm qua, anh nói anh là một người đàn ông bình thường.

Không biết có phải là do việc anh “ đã có âm mưu từ trước” hay vẫn là do sự xấu hổ và giận dữ bùng lên, mà ngực Minh Lê ngay lập tức phập phồng lên xuống rất dữ dội, rồi sau đó cô mới chậm chạp nhận ra mình đã chuyển từ tư thế ngồi trên đùi anh sang tư thế nằm trên giường rồi.

Hãy đọc bản đầy đủ luôn được chỉnh sửa thường xuyên và đăng tải DUY NHẤT tại trang chính chủ: +w,????️✝️.✝️P????️d @Yurissuniverse +Word.????️ress: https://yurissuniverse.wordpress.com/2021/12/14/cung-chieu-em-vo-han/

Số chữ: 2868

????????????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...