Cưng Chiều Em Vô Hạn
Chương 5
"Lục Nghiên". Ngón tay trắng nõn tinh tế xuất hiện trong tầm mắt. Hoắc Nghiên hoàn hồn, bình tĩnh thu hồi tia sáng vừa xuất hiện nơi mắt. "Em đã ký xong rồi", Minh Lê đưa bản hợp đồng cho anh, bàn tay chống vào bàn trà đứng lên, khóe mắt có ý cười nhạt, "Anh ký đi, em đi thay quần áo". Hoắc Nghiên cầm lấy. "Được". Đôi chân thon dài trắng nõn bước đi, Minh Lê tiến về hướng phòng để quần áo. "Đúng rồi nha", như nghĩ tới gì đó, cô quay đầu lại, môi đỏ bừng hơi cong lên, mắt đẹp chuyển động, "Lục Nghiên, về sau anh gọi em là Minh Lê đi, thói quen một chút như vậy sẽ không lộ chuyện". Cô cười, khuôn mặt càng thêm tinh xảo xinh đẹp, làm người mê muội. "Được". Lời nói trầm thấp phát ra từ cổ họng, Hoắc Nghiên ánh mắt khóa chặt khuôn mặt cô Không khí dường như tràn nhập mùi hương của cô. Hoắc Nghiên rũ mắt, bàn tay ấn màn hình điện thoại, gửi một tin nhắn cho tâm phúc Đường Cách. Ánh mắt nhìn xuống bản hợp đồng, chỉ lướt qua một lần, anh nhìn thẳng đến chỗ ký tên, bên cạnh chữ ký tinh xảo của cô, anh ký xuống tên của mình —— Lục Nghiên. * Minh Lê đã tính toán thời gian nghĩ rằng có thể lấy giấy kết hôn trước khi Cục Dân Chính tan làm, thế nhưng vẫn không kịp. Không biết hôm nay như thế nào, lại có rất nhiều người xếp hàng chờ lấy giấy, phía trước vẫn còn rất nhiều cặp đôi, chỉ có thể quay lại vào ngày mai. "Nếu không thì sáng mai?" Minh Lê hỏi ý kiến anh. Hoắc Nghiên không phản đối, gật đầu: "Được". Dừng một chút, đôi môi của anh lại nhếch lên, "Vậy anh đưa em về nhà?" Vừa dứt lời, điện thoại Minh Lê vang lên. Vừa nhìn đó là Lâm Mộ Thâm. Minh Lê cầm lên theo thói quen mà trả lời: "Mộ Thâm ca". Hoắc Nghiên nghiêng mắt. Liền thấy hàng long mi thon dài rũ xuống hình vòng cung xinh đẹp, khóe môi cô khẽ cong, khóe mắt nồng đậm ý cười. Trầm mặc, đôi mắt Hoắc Nghiên tối sầm, môi mỏng vô thức mím chặt tạo thành một đường thẳng tấp. "Mộ Thâm ca tìm em có việc", Minh Lê dừng điện thoại quay đầu nói, "Lục Nghiên, anh.... Góc cạnh khuôn mặt sắc bén cũng lạnh lẽo hơn, yếu hầu lăn nhẹ, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, không nhanh không chậm cắt ngang lời cô: "Anh sẽ đưa em qua đó". Minh Lê không phát hiện ra. "Được". Cô cũng không từ chối. Bước đến trước xe, anh tự nhiên mở cửa xe cho cô, không như lần trước là mở cửa ghế sau mà là mở cửa ghế lái phụ, anh dùng lòng bàn tay đỡ đầu cô phòng ngừa cô đụng vào cửa xe. Minh Lê không để ý nhiều, liền cúi người ngồi vào. Ngón tay vừa kéo dây an toàn qua, bỗng chốc cô dừng lại, hơi cau mày. Dây an toàn...... Tối hôm qua khi về nhà cô có thắt dây an toàn không nhỉ? (Yu: hông nha chị, chị dụ dỗ anh trai họ Hoắc đeo cho chị đó) Vì cái gì trong đầu lại nảy lên cảm giác kì lạ? Hình như là..... "Có chuyện gì vậy?" Âm thanh trầm ách của anh vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe cũng kéo theo suy nghĩ của Minh Lê trở lại. Minh Lê mấp máy môi, thiếu chút nữa buột miệng nói ra nghi vấn trong lòng, may mắn thay, khi lời nói vừa lên đến cổ họng, cô nhận ra và vội vã nuốt trở lại. Chuyện xảy rượu tối hôm qua tốt nhất vẫn không nên đề cập đến. Quên đi thì tốt rồi. "Không có gì". Nghĩ như vậy, Minh Lê bỏ qua cảm giác mơ hồ kia, thắt dây an toàn lại. (Yu: gòi chị uống xong ngủ một đêm quên sạch luôn chỉ nhớ mỗi câu mời anh nhà ngủ vs khi dễ ng ta thoiiii) * Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Lâm Mộ Thâm quyết định bỏ qua nhà hàng trước đó đã sắp xếp tốt, một lần nữa chọn nhà hàng Tây mà Minh Lê thích, bầu không khí an tĩnh, tính riêng tư cao. Nếu rõ ràng quá sẽ gây ra áp lực cho cô, nên tốt nhất cứ đi từng bước là được. (Yu: chị đã đi trước anh N bước) Chiếc nhẫn trong hộp nằm yên lặng, nhìn lướt quá, Lâm Mộ Thâm nhẹ nhàng đóng lại, quay đầu nhìn về phía cửa, kiên nhẫn chờ Minh Lê. Vừa liếc mắt một cái, hắn đã nhìn thấy Minh Lê. (Yu: phải chi Yu có thị lực tốt như anh Thâm, liếc mắt một cái thấy crush mình liền, Yu liếc mún lòi con mắt cũng chưa thấy crush đâu) Khóe môi chưa kịp nhếch lên nụ cười, một khuôn mặt nam nhân xa lạ bỗng xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Mộ Thâm ngay lập tức đoán được thân phận của người này—— Lục Nghiên. Tối hôm qua người làm Tống Thành khiếp sợ khi ôm Minh Lê đi. Giác quan thứ 6 của nam giới cũng không thua kém gì phụ nữ. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác nguy cơ từ sau lời nói của Tống Thành lại dâng trào mãnh liệt. Lâm Mộ Thâm môi mỏng mím chặt. Trong một giây tiếp theo, ánh mắt của hai người tiếp xúc với nhau. Đôi mắt của Hoắc Nghiên hơi nheo lại. (Yu: gòi, hai người mém quánh nhau bằng ánh mắt) Thờ ơ thu lại ánh mắt, giọng nói anh bình tĩnh chậm rãi nhưng khiến người ta không thể từ chối: "Anh đi cùng em vào trong". Minh Lê cũng không từ chối. Ở nước ngoài những lần trước khi có bạn bè mời cô ăn cơm, Lục Nghiên cũng đều đưa cô đến nơi, sau đó đợi cô bên ngoài, và cuối cùng đón cô về nhà. Hai người đi vào trong. Trong nhà hàng, ánh mắt Lâm Mộ Thâm không rời khỏi cô một lần, thấy cô không hề tỏ ra chán ghét với người kia, dự cảm xấu trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cảm giác xấu này càng thêm bùng nổ khi thấy người tên Lục Nghiên kia xuất hiện bên cạnh Minh Lê. Minh Lê vừa trả lời WeChat và cất điện thoại. "Minh Lê". Bên tai bỗng vang lên âm thanh, giọng nói trầm ấm êm dịu nhưng lại gợi cảm khó hiểu. Cô mờ mịt chớp mắt một cái, lông mi khẽ run. "Sao?" Đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô, Hoắc Nghiên dáng người bình tĩnh lạnh lùng, chậm rãi nói: "Anh sẽ đợi chở em về nhà". Minh Lê hiểu ý anh ngay lập tức. Anh sẽ đưa cô về. "Được". Đuôi mắt cô nhiễm ý cười nhợt nhạt. Hoắc Nghiên gật đầu rời đi. Từ đầu đến cuối anh cũng không có liếc nhìn Lâm Mộ Thâm một cái. Lâm Mộ Thâm nhìn thấy một màn này trong mắt. Anh ta gọi tên Minh Lê Đặc biệt là câu cuối rất thân mật. "Mộ Thâm ca, anh tìm em có chuyện gì?" Minh Lê đang ngồi xuống ghế, nhướng mắt nhìn Lâm Mộ Thâm hỏi. Lâm Mộ Thâm luôn bày ra là một quý ông hòa nhã, lịch lãm, cho dù trong lòng đầy câu hỏi và sự bất an, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài một chút, như nói chuyện phiếm với nhau hỏi cô: "Anh ta chính là vệ sĩ của em sao?" "Đúng vậy". Minh Lê gật đầu. Hơi khát nước, thấy trước mặt là ly nước chanh quất, biết rõ hắn gọi cho cô, đôi mắt hoa đào xinh đẹp chợt nở nụ cười: "Cảm ơn Mộ Thâm ca". Cô cầm lên uống một ngụm. Chua chua ngọt ngọt, là cô thích nhất hương vị. Cô cười, ngũ quan tinh xảo càng thêm dịu dàng khó tả. (Yu: mấy tỷ tỷ hay muội muội cười vs Yu giống này, Yu xỉu liền) Lâm Mộ Thâm ngẩn người một chút, hai mắt khẽ nhíu lại. Bầu không khí yên lặng trong hai giây. "Minh Lê". Minh Lê nghe vậy ngước mặt lên: "Mộ Thâm ca?" Đôi mắt cô đen nhánh, Lâm Mộ Thâm nhìn cô hai giây, lời nói trong trẻo từ môi mỏng hắn phát ra: "Anh biết em không vui vì hôn sự này, nếu không muốn gả, anh sẽ giúp em". Minh Lê không nghĩ tới hắn hẹn cô là vì việc này, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, rốt cuộc hắn chăm sóc cô còn nhiều hơn Tống Thành, nếu Tống Thành đã biết sự kiện kia thì chắc hẳn hắn cũng đã biết. "Không cần đâu", đặt ly xuống, môi đỏ cong cong nói, "Em đã giải quyết xong". Gần như cùng lúc với giọng nói của cô, Lâm Mộ Thâm đã nghĩ ngay đến hai chữ Lục Nghiên nói trước khi rời đi —— Về nhà. Đột nhiên, cảm giác không tốt kia dâng trào mãnh liệt, thậm chí còn xuất hiện dự đoán mà hắn không muốn tin. (Yu: bingo, Thâm ca đã đoán đúng) Mà một giây tiếp theo, Minh Lê chính miệng xác thực điều đó —— "Em và Lục Nghiên kết hôn". * Màn đêm buông xuống, Lâm Thành được bao phủ trong ánh đèn lộng lẫy, rực rỡ. Minh Lê một tay chống má, hờ hững nhìn cảnh đêm bên ngoài, ánh đèn đường chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cô, tạo thành những vầng sáng loang lổ. "Ngày mai dọn đến chỗ anh đi". Đột nhiên giọng nói trầm ấm vang lên, Minh Lê sửng sốt. Cô quay đầu. Hai tay nắm vô lăng, Hoắc Nghiên đôi mắt thâm thúy nhìn phía trước, biểu tình đáy mắt không thể nhìn rõ:"Nơi anh sống vấn đề bảo mật rất tốt, nếu không phải người nhà thì không được vào, nên em đừng lo". Theo tầm mắt cô, sườn mặt anh hoàn mỹ, dưới ánh sáng nhạt khuôn mặt anh có chút dịu dàng, bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày. (Yu: trong phim kinh dị cũng hay có cảnh ánh sáng chớp tắt, hoặc ánh nến nhạt nhạt, xuất hiện một cái má ơi ht cả hồn) Minh Lê nghĩ tới dương cầm yêu quý đã vỡ vụn của mình cùng với tấm hộ chiếu đã bị lấy đi. Anh nói đúng, cho dù chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, nhưng ngoài mặt cô vẫn phải làm đủ, cô vốn đã có kế hoạch, chính là để Lục Nghiên dọn tới chỗ cô. Rõ ràng, đề xuất của anh vẫn là tốt hơn. "Được". Minh Lê đồng ý. (Yu: sói này lưu manh quá) Khi nghĩ đến chiếc dương cầm yêu quý đã bị đập vỡ, nỗi khổ sở tưởng chừng như đã che giấu tốt lần thứ hai lại bùng lên, nỗi đau âm ỉ, âm thầm xâm chiếm từng ngóc ngách trên người cô. Cảm giác mãnh liệt như tích tụ lâu ngày. "Dương cầm..... Anh để nó ở chỗ nào rồi?". Một lúc lâu sau, cô nặng nề thốt ra từng từng từng chữ. Sáng nay khi vừa tỉnh dậy, những mảnh vỡ hôm qua không còn thấy nữa, cô liền biết Lục Nghiên đã thu dọn sạch sẽ. "Phòng làm việc". Anh trầm giọng nói, khuôn mặt anh tuấn khắc chế, âm tiết tràn ra từ cổ họng. Minh Lê không lên tiếng, thật lâu sau mới thấp giọng trả lời: "Em đã biết". Cô rũ mi xuống, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, như được bao phủ bởi sự lạnh lẽo. Sự im lặng lan tỏa. Thẳng một đường về đến nhà, không ai nói chuyện nữa. Hai mươi phút sau, Minh Lê về tới chung cư. Đôi giày cao gót nằm lộn xộn ở cửa ra vào, đôi bàn chân trắng nõn của cô dẫm lên mặt đá cẩm thạch mát lạnh, khuôn mặt nhỏ không biểu tình, cô đẩy cửa phòng làm việc ra. Chiếc dương cầm bị vỡ nát đã được thu dọn gọn gàng nằm trong thùng giấy. Minh Lê châm một điếu thuốc loại dành cho phụ nữ. Vẫn như cũ không hút, cô chỉ tùy ý để mùi bạc hà thoang thoảng ngập trong không khí, nó giúp cô bình tĩnh lại, dần dần khói thuốc làm mờ đi khuôn mặt cô. Cô lẳng lặng đứng trước thùng giấy thật lâu. * Hoắc Nghiên trở về biệt thự liền đi trực tiếp lên căn phòng trên tầng hai. Anh mở công tắc đèn, tất cả đèn được bật lên, một món đồ nhỏ đang trong quá trình hoàn thiện nằm trên bàn làm việc, bên cạnh nó cũng là một món đồ giống vậy. Hoắc Nghiên ngón tay thon dài cởi bỏ cúc áo, cổ tay áo được xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc, tràn đầy sức mạnh nam tính, đồng thời lộ ra một vẻ gợi cảm mê người. (Yu: Yu là thích dây điện lém nha, áo sơ mi cổ tay áo xắn lên, chòi oi toi xỉu) Hai chiếc cúc áo trên cổ áo cũng được cởi ra, lộ ra gợi cảm yết hầu, anh ngồi xuống ghế, lấy ra hai món đồ kia tiếp tục mài dũa cẩn thận. Ánh đèn bao phủ khuôn mặt anh, anh chuyên chú làm việc. * Ngày hôm sau là thứ sáu, vào buổi sáng hai người là cặp đôi đầu tiên có mặt ở Cục Dân Chính. Khi chụp ảnh nhiếp ảnh gia rất đau đầu khuyên anh hãy cười lên một cái, ánh mắt nhiếp ảnh gia nhìn cô như thể cô đang lừa cưới anh, không phải tình nguyện nên anh mới cười không nổi. Mặc dù nó đúng là lừa hôn nha. (Yu: anh trai họ Hoắc, cười lên anh, tuy là bị dụ kết hôn, à mà k chính a cũng đồng ý, nhưng mà cười lên anh, mình chụp ảnh cưới đó, k phải ảnh thờ đâu) Minh Lê nghĩ nghĩ, nghiêng đầu, ngẩng khuôn mặt lên, nhỏ giọng mà nói với anh: "Lục Nghiên, anh không cần miễn cưỡng đâu". Nói đến đây, cô đúng là chưa thấy Lục Nghiên cười bao giờ, cho dù chỉ là nhếch lên khóe miệng. Khi cô đến gần, hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ và mặt khiến anh có chút ngứa ngáy. Hoắc Nghiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Ừ". Anh thấp giọng nói, đôi mắt hơi tối lại. "Chuẩn bị nào". Nhiếp ảnh gia hô to. Minh Lê nghe tiếng nhìn về phía máy ảnh, nhếch lên khóe môi, nở nụ cười nhợt nhạt, cô lớn lên xinh đẹp lại yêu cái đẹp, cho dù đối mặt với ống kính loại nào, cô cũng đều sẽ thể hiện một mặt hoàn mỹ nhất. Cho dù chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, cô cũng muốn mình trông thật đẹp trong ảnh kết hôn nha. Mặt cô cũng vốn là 360 độ không góc chết. (Yu: còn Yu là 360 độ toàn góc chết, không góc nào sống nổi) Tách một tiếng. Minh Lê cười nhạt, nhưng cô không phát hiện ra rằng, nam nhân bên cạnh mình đã mỉm cười, tuy độ cong khó có thể nhìn ra là anh đang cười. (Yu: aiguu, mà thoi ksao anh trai họ Hoắc chịu cười là tốt rồi) Hình ảnh này đã được chụp lại. Sau đó là quá trình điền vào biểu mẫu. Hết thảy đều rất thuận lợi. Minh Lê trơ mắt nhìn hai quyển sổ đỏ mới được in ra, nói trong lòng không dao động là giả, lông mi khẽ run, không khỏi cảm khái, mình đã kết hôn nha, tuy rằng chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa. (Yu: yeahhh, con sói lưu manh kia đã thành công lừa được tiểu Lê Lê) "Chúc mừng". Nhân viên mỉm cười đưa cô giấy hôn thú. Minh Lê hoàn hồn lại, duỗi tay nhận lấy. Bỗng có một ngón tay khớp xương rõ ràng đã nhanh hơn cô một bước. "Anh cầm". Tư thế tao nhã nhận lấy, Hoắc Nghiên chậm rãi cầm tới, đối diện với đôi mắt đẹp của Minh Lê, giọng nói bình tĩnh. (Yu: con sói lưu manh đã lộ đuôi, sợ lão bà chạy hay sao v anh trai họ Hoắc) Thấy thế Minh Lê cũng không giành với anh. "Chúng ta đi thôi". "Dạ được". Sau khi lịch sự cảm ơn nhân viên, Minh Lê dẫm lên đôi giày cao gót xoay người đi ra ngoài, Hoắc Nghiên chân dài không nhanh không chậm bước theo cô. Nhìn từ phía sau, bóng dáng hai người rõ ràng là một đôi được Trời tác hợp. * Sau khi lấy giấy kết hôn, việc tiếp theo chính là chuyển nhà. Hoắc Nghiên tạm thời có việc gấp cần xử lý, anh nói xin lỗi sau đó liền nhờ Đường Cách tìm giúp cô người hỗ trợ chuyển nhà, Minh Lê cũng không để tâm lắm. Đồ của một cô gái cần chuyển đi nhiều vô cùng, nhanh nhất cũng đã hơn nửa ngày. Đường Cách ghi nhớ lời dặn của Hoắc tổng không được để Minh Lê phải động tay chân. Nhưng khi tới rồi biệt thự, Minh Lê vẫn là tự mình thu dọn đồ đạc, chỉ vừa dọn một chút, cô đã mệt vô cùng, hơn nữa tối qua cô còn mất ngủ cả đêm, vốn định ngủ một chút rồi sẽ dọn dẹp tiếp, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất. Chờ khi tỉnh lại trời đã nhá nhem tối. Minh Lê chậm rãi từ sô pha đứng dậy, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, rũ mắt, ngón tay trắng nõn nhấn nhấn vào giữa chân mày, hơi ngẩn người một lúc mới kịp nhận ra hoàng cảnh xung quanh. Đây là nhà của Lục Nghiên nha, và cũng là nơi cô sẽ ở trong một năm nha. Có hơi khát. Đặt hai chân xuống thảm, cô chậm rãi đứng lên, xuống lầu tìm nước. Vừa ra khỏi phòng ngủ—— Trên hành lang, đèn tường được bật hết lên, tạo cảm giác sáng sủa và ấm áp, qua ánh đèn cô thấy một thân ảnh cao lớn đang đi về phía mình. (Yu: may mở đèn chứ mà ban đêm ra khỏi phòng đi vs mà thấy có bóng ng giống dị, Yu bật ngửa té xỉu liền) Là Lục Nghiên. Áo sơ mi xám khói, hai chiếc cúc áo đã được cởi bỏ, lộ ra khuôn ngực cường tráng hoàn mỹ, quần tây đen không có một nếp nhăn, bao quanh đôi chân dài thẳng tắp. (Yu: rồi mỹ nam kế luôn) Khuôn mặt anh... Không biết có phải do ánh đèn ấm áp hắt vào, hay do cô vẫn chưa tỉnh táo, nhưng nó khiến cô có cảm giác đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên tia sáng nhu hòa, khuôn mặt tuấn mỹ cũng không còn quá lạnh lùng. "Tỉnh?" Hoắc Nghiên đứng yên trước mặt cô, ánh mắt khóa chặt khuôn mặt cô, giọng nói khàn khàn lơ đãng. Minh Lê ngẩng mặt đối diện nhìn anh. Đôi mắt anh đen nhánh, sâu như xoáy nước, thâm thúy và u ám, cứ như vậy nhìn thẳng cô. Trong bầu không khí sáng tối đan xen, bóng dáng hai người phủ lên mặt thảm. "Minh Lê". Cô nghe được Hoắc Nghiên gọi cô. Cảm giác kỳ quái lạ lùng nhanh chóng tiêu tan. Minh Lê hoàn hồn. "Hả?" Một cái hộp bỗng xuất hiện trước mắt cô. "Qùa tân hôn".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương