Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 10: Oan Gia (2)



- Ôi đau quá - Phong Anh sức thuộc than đau ầm ĩ. Cô không ngờ chỉ là 1 vết thương nhỏ mà lại khó lành còn chảy mủ nữa chứ.

Nguyên đêm hôm qua cô không ngủ được luôn suy nghĩ là ai đã hại mình, nhưng vẫn vậy không gì thay đổi.

*****

Đến cửa tiệm anh Hào thấy Phong Anh chân đi cà nhắc liền ra đỡ cô

- Làm sao mà bị thương thế? Vừa nói anh vừa ngồi xổm xuống xem vết thương cho Phong Anh

Đúng lúc Tiêu Hoan đi qua ánh mắt như ngọn lửa

- Chỉ là 1 vết thương nhỏ có gì to tát chứ - Tiêu Hoan cố ý lên tiếng

- Em không có chuyện gì làm sau? Sao cứ thích chăm chọc người khác, làm vậy em vui lắm sao? Anh Hào tức giận

- Em không có, nếu em sai, vậy em xin lỗi anh - Tiêu Hoan khóc chạy ra ngoài

- Anh nói vậy Tiêu Hoan buồn lắm đấy. Chị ấy thích anh đấy anh không biết à? - Phong Anh ngây người

- Anh không quan tâm nhưng anh cũng không bao giờ thích loại người thế? - Anh Hào dứt khoát

~~~~

Ngoài cửa nghe những lời nói của anh Hào làm trái tim cô như tan nát, anh ấy nói sẽ không yêu mình, anh ấy yêu Phong Anh

- Anh đừng nói thế! Phong Anh nói với anh Hào

Phong Anh cô đừng ở đó mà giả mèo khóc chuột. Tiêu Hoan bỏ đi chạy thật xa về con đường phía trước.

*****

Tiếng nói giận dữ phát ra từ căn phòng họp của tòa nhà cao tầng

- Mấy người làm việc kiểu này à? Tôi muốn sự làm việc chất lượng? Mấy người có hiểu hay không???

- Giám đốc bớt giận, chúng tôi sẽ làm tốt hơn vào lần tới - 1 trưởng phòng nhỏ lên tiếng

- Tan hợp!!! mấy người ra ngoài cho tôi - Thiên Ân thật sự rất giận lúc này gặp ai anh cũng thế đánh người ấy

Cốcccc

- Thưa anh tài liệu anh cần - cũng là người lần trước

- Ra ngoài đi

- Tụi em xin phép - họ cung kính ra ngoài

Anh lật từng trang ra xem, thì ra là xảy ra sự xích mích giữa công việc và tình cảm. Theo như anh biết thì Phong Anh là người rất biết lễ đạo lẽ nào???

Anh lấy điện thoại vào bấm số

[.....]

- Alo! Đây là cửa hàng hoa Andy đây ạ! - 1 nhân viên nghe điện thoại

- Tôi cần 1 bó hoa đến tập đoàn Thiên Phong do chính tay cô Phong Anh đem đến - Thư ký của Thiên Ân nghe điện thoại

- Được mong quý khách chờ trong 1 lúc - cúp máy nhân viên đi bó hoa rồi kêu Phong Anh mang đến

- Phong Anh đem hoa giao dùm chị địa chỉ trên giấy

- Được đây em đi đây - Phong Anh ôm bó hoa ra khỏi cửa hàng

Anh Hào chạy đuổi theo

- Phong Anh Phong Anh.....

- Cậu kêu cái gì, muốn đuổi việc đúng không lo làm đi

Anh Hào lủi thủi đi vào trong

[.....]

*****

Đứng trước tập đoàn Thiên Phong cao chót vót là mơ ước cả đời của cô. Đi vào trong có 2 cánh cửa bảo vệ thì rất lịch sự luôn chào hỏi. Cô đi đến chỗ lễ tân nở 1 nụ cười thân thiện Phong Anh hỏi

- Tôi đến để giao hoa

-Cô tên Phong Anh đúng không? Cô gái trẻ nhanh nhẹn đáp

- Ồ đúng vậy

-Mời cô đi lên tầng của giám đốc - cô gái trẻ chỉ tay hướng thang máy

Nói lời cảm ơn, cô đi nhanh về phía thang máy

[.....]

Tinh

Cửa thang máy mở ra rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn cô nhưng cô không quan tâm công việc của cô là giao hoa.

Đến phòng giám đốc cô lại choáng ngợp với độ xa hoa, tất cả sắp xếp rất hài hòa kệ sách, bàn làm việc, nhà vệ sinh, còn cả phòng nghỉ. Cô suy đoán không biết người nào mà lại giàu đến vậy. Ngồi xuống chiếc ghế sopha êm ái cô như được lên mây thiệt là thích quá

Một cô gái xinh đẹp bước vào

- Xin chào!! Tôi là trợ lý của giám đốc mời cô ngồi đợi 1 lát giám đốc đang có công việc

- Được, cảm ơn cô!! Phong Anh cười tươi

Cô thư ký cũng đi làm việc của mình

Haizzz sao lại buồn ngủ thế chắc tại lúc nãy uống thuốc giảm đau nên giờ cô hơi buồn ngủ. Nhân lúc không có ai cô đánh 1 giấc.

~~~~

Mở cửa phòng đi vào anh chợt bất ngờ sao lại có cái gì nằm đó vậy. Đi nhanh lại xem anh mới biết là Phong Anh cô ngủ rất đáng yêu bờ môi mỏng nhẹ nghiêng cô quơ tay lên trên mí mắt dưới ánh nắng cô tựa như 1 thiên thần. Mở hai mắt tròn xoe ra người trước mặt

- Ááá.... anh là ai? Sao vào được đây

Thiên Ân cứ vậy mà cười

- Cô không biết tôi là ai sao người đã cứu cô đây

- Thì ra anh là giám đốc ở đây - Phong Anh lúc này mới tỉnh táo

- Đúng vậy, hoa của tôi đâu. Cô bước lên đưa cho anh giỏ hoa.

- Xong rồi chứ tôi cần đi khỏi đây - Phong Anh quay lưng bước đi

- Khoan - tiếng nói lạnh lùng vang lên

[.....]

Phong Anh xoay người

- Còn chuyện gì nữa? Tôi đã xong việc của mình không rảnh mà nói chuyện với anh

- Cô đối với ân nhân mình vậy sao? - Anh ngắm nghía giỏ hoa

- Tôi đã cảm ơn anh rồi còn muốn gì nữa - Phong Anh lên tiếng

- Không phải nói bằng lời mà thể hiện bản thân đi - anh đi lại gần Phong Anh làm cô bấn loạn

- Anh đừng lại gần tôi, anh đừng lại đây - Phong Anh lùi lại phía sau đã chạm cửa rồi

- Lùi nữa đi, xin mời - anh đến trước mặt cô. Nhẹ vén những sợi tóc ra sau gháy. Cô ấy thật sự rất đẹp

- Tên dê xồm này buông ra - Phong Anh đạp vào chân của anh làm anh buông cô ra. Cô nhanh mở cửa và chạy nhanh ra khỏi tập đoàn này.

Anh chỉ biết ôm chân mà cười, thật sự không hiền như vẻ bề ngoài.

••••••

"Trờitốilòng người cũng tối

Trờisángthìsángđượcbao nhiêu"

Mọng mọi người ủng hộ

Cảm ơn!!????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...