Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời
Chương 17: Tên Biến Thái
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy đầu đau như búa bổ. Cô chỉ nhớ hôm qua đi uống ít rượu với 2 vợ chồng anh Hào sao lại thành ra như thế này. Nhìn lại xung quanh đây cũng không phải là nhà mình, căn phòng này rất rộng và sang trọng phía dưới giường là 1 chiếc thảm lông cừu mịn màng và sàn nhà được làm bằng gỗ. Hình như có điều gì không đúng cô kéo chăn ra khỏi người, đây ... đây đâu phải đồ cô là 1 chiếc áo sơ mi nam. Đang suy nghĩ mơ màng, Thiên Ân mở cửa phòng bước vào. Cô vô thức lấy chăn che cả người lại- Anh ... anh sao tôi lại ở đây?Anh chỉ hững hờ nhìn cô- Cô chắc không nhớ gì chứ? - Sao tôi lại mặc đồ này, đồ của tôi đâu?Anh nâng khuôn mặt tà mị đi đến trước mắt cô nói vào tai cô- Đồ là của tôi, mà tôi cũng là người thay nó Cô như sét đánh bên tai, cái tên này - Đồ biến thái!!!! - cô la lên thật lớn liên tục lấy gối đánh anh- Tránh xa tôi ra! Tên chết tiệt nàyNước mắt cũng rơi từng giọt từng giọt cô chỉ lấy tay lau sơ qua và chạy nhanh vào nhà vệ sinh.Cũng may đồ hôm qua Như Mi vẫn còn treo bên trong, mặc thật nhanh cô chạy nhanh ra khỏi nhà. Thiên Ân không nói gì chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy. Lúc nãy cô đã khóc, chỉ vì hành động nhất thời của anh mà làm Phong Anh rơi lệ. Tim anh khó chịu vô cùng.Như Mi gọi cho anh, anh nói Phong Anh đã rời khỏi đây. Cô nhanh chạy đến nhà Phong Anh, biết chắc là cô ở nhà.Phong Anh ngồi co ro trong ngốc tường khóc nức nở- Phong Anh cậu sao vậy? Sao lại khóc - Như Mi ôm Phong Anh trong lòng Đáp lại tiếng trả lời là tiếng khóc thật toĐể cho Phong Anh khóc xong cô mới hỏi chuyện thì Phong Anh kể lại làm cô thật sự bất ngờ. Phong Anh cho rằng Thiên Ân đã làm vậy với cô. Như Mi chỉ biết cười Cô giải thích cho Phong Anh mọi việc - Cái gì? Cậu nói thật sao - Không lẽ mình gạt cậu Trời ơi! Lúc nãy cô còn chửi hắn là tên biến thái không ngờ cô đã phạm phải sai lầm thật to.Bắt đầu từ lúc ấy cô luôn trốn tránh Thiên Ân. Coi anh như 1 người vô hình. Tâm sự với anh Minh Nghĩa và Như Mi hai người họ chỉ biết trêu ghẹo cô và cười thôi.*****- Ông à! Bữa nào mình đi trung tâm bách hóa đi Trên bàn ăn nhà họ Vũ mẹ Kỳ nói với chồng- Được rồi, tôi cũng đang muốn ra khỏi nhà đâyÔng đồng tình với ý kiến của vợ. Hai người luôn mong rằng khi ra ngoài sẽ tìm được Lục Tuyết và con của ấy ~~~~~Thiên Ân ngồi trên bàn 1 miếng cũng không động đến. Anh luôn cảm giác có 1 sự gì đó rất khó chịu, mấy ngày nay nghe tên Minh Nghĩa nói Phong Anh trốn tránh anh. Lấy điện thoại gọi cho Như Mi và Minh Nghĩa tìm cách giải quyết[.....]Như Mi và Minh Nghĩa đến nhà Thiên Ân thật nhanh. Ba người trên bàn ngay hồ bơi rộng lớn. Không ai lên tiếng Minh Nghĩa hét to- Thiên Ân cậu gọi tụi mình đến gặp để xem vẻ mặt cậu sao?Thiên Ân nãy giờ chỉ mặt lạnh, không nói gì hếtNhư Mi thấy không hợp lý nên cũng chen chân vào- Anh Thiên Ân có chuyện gì sao?Thiên Ân đôi chân mày giãn ra - Mấy ngày nay cảm giác của anh kì lắm.Hình như không được vui vẻ Như Mi đoán ra được vấn đề chắc là chuyện của Phong Anh rồi - Anh luôn thấy khó chịu đúng không?- Đúng - Anh không kìm chế cảm xúc được khi gặp người đó phải không?- Đúng - Anh luôn nghĩ về người đó? - Đúng Minh Nghĩa nãy giờ trầm ngâm cũng la lên- Cậuyêurồi!!! Thiên Ân nhìn Minh Nghĩa bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cái gì mình yêu cô ta sao????- Anh Nghĩa nói đúng đấy anh đã yêu rồi!!! [.....]Bất lực thở dài anh tiễn hai người ra cửa. Suốt đêm đó anh không chợp mắt được. [....]Bên đây, Phong Anh cũng chẳng ngủ được. Cứ nhớ đến chuyện lần trước cô luôn thấy có lỗi. ÁnhtrăngxuyênquagióĐưatalạivớinhauĐêmkhuyakhôngaingủChỉngắmnhìntrời cao*****Tại sân bay lúc này 1 cô gái trong chiếc váy đỏ nổi bật, đang bước ra từ đại sảnh to lớn - Ba, mẹ Ba, mẹ ôm cô con gái của mình vào lòng âu yếm. - Con gái mẹ về rồi à! Mẹ nhớ con quá đi - bà ta vuốt ve mái tóc cô( Cô Hứa Kim Ngọc, con gái của Hứa Gia, quyền lực nhất nhì thành phố, 23t)- Tiểu Ngọc chúng ta về thôi - ông dắt con gái ra xe [.....]Về đến biệt thự - Ba, mẹ ngày mai con muốn gặp anh Thiên Ân Cô ngồi đối diện với 2 người Nghe con gái nói vậy, hai người cũng đồng ý. Dù sao Hứa gia với Vũ gia cũng có mối quan hệ trong việc kinh doanhNhưng chủ yếu của việc đó là gia sản của Vũ gia- Được, được con gái đi ngủ thôi - mẹ Hứa thúc giục [....]Lên phòng của cô, lấy trong túi xách 1 tấm hình. Đó là Thiên Ân- Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không? - cô chạm nhẹ bờ môi vào tấm hìnhÁnh mắt sắc bén nhìn vào trời đêm- Em nhất định sẽ có được anh [.....]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương