Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời
Chương 41
Sáng sớm khi thức dậy Phong Anh ngọ nguậy làm Thiên Ân giật mình tỉnh giấc anh yêu chiều hôn lên trán cô- Ngủ có ngon không? Anh vén lọn tóc trên má cô. Phong Anh tay xoa xoa bụng: " Rất ngon ". Anh mỉm cười hạnh phúc nằm thêm cùng cô 1 chút anh rời giường. Lúc thay đồ xong anh vẫn thấy cô nằm trên giường ngủ, anh không đánh thức Phong Anh vì khi mang thai người mẹ thường rất muốn ngủ. Anh mỉm cười đi lại kéo chăn đắm cho cô rồi lưu luyến rời xa vợ.[...] Tại công ty- Giám đốc, hôm nay có cuộc họp vào 9 giờ. Buổi tối thì có cuộc hẹn với Khang tổng. Hết rồi ạ. Thư kí riêng của anh cung kính nói những công việc của anh dần ít lại khi Phong Anh mang thai chỉ có việc quan trọng anh mới tự ra mặtAnh buông viết xuống: Được rồi, ra ngoài đi. Thư kí cúi đầu ra ngoài làm việc. Tần Sên cùng lúc này đi vào phòng làm việc của Thiên Ân- Lão đại, đây là hồ sơ anh cần. Tần Sên đặt 1 sấp tài liệu lên bàn của Thiên Ân, anh mở ra xem mặt hơi đanh lại- Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Anh ngước mặt hỏi. Tần Sên gật đầu. Anh nhíu mày***** Tại quán Bar - Thiên Tổng hôm nay tôi hẹn ngày đến đây là chuyện của công trình xây dựng QC, ngài có hứng thú không? Khang tổng đang rót rượu đưa đến cho Thiên Ân. Anh thư thái ngồi nghe ngón tay ngõ ngõ trên ghế. Khang Tổng nhìn anh mặt không đổi sắc liền cho mấy cô gái bên ngoài đi vào. Thiên Ân sắc mặt đanh lại khi anh thấy cô gái hôm bữa đang đi về phía mình. Dương Nhi lại ngồi kế bên Thiên Ân tay đưa ly rượu lại trước mặt anh- Thiên Tổng mời ngài. Ả ngửa cổ uống hết 1 hơi nhưng anh vẫn chưa động đến 1 chút rượu nào- Cô nên biết điều 1 chút. Đó là lời cảnh cáo anh dành cho ả. Anh thấy khó chịu nên ra ngoài nhưng không ngờ điện thoại của anh lại rơi ra. Cánh cửa phòng khép lại Dương Nhi lấy điện thoại mở lên cùng lúc này có tin nhắn gửi đến đập vào mắt ả là mấy dòng ngắn gọn BàxãAnhvềsớmnhé! Emvàconđang đợiDương Nhi như chết sững ả không ngờ Vũ Thiên Ân đã có vợ và có con. Khôi phục lại vẻ bình thường ả nhanh chóng lấy số điện thoại của Phong Anh lưu vào máy mình và để chiếc điện thoại như vẻ ban đầu ở trên ghế. Thiên Ân khi đi ra anh định lấy điện thoại gọi cho Phong Anh nhưng kiếm hết trên người vẫn không có, anh chửi thầm 1 cái rồi đi lại vào trong anh thấy điện thoại mình đang nằm trên ghế anh đi nhanh lại lấy lên xem là tin nhắn của Phong Anh anh mỉm cười, bỏ chiếc điện thoại vào túi quần Anh đi lại kế bên Khang Tổng nói vào trong tai ông ta gì đó khiến cho ông ta tức giận. Tay đập mạnh ly rượu xuống bàn. Mấy cô gái la lên cùng với âm thanh của ly thủy tinh bể - Cút.. Khang Tổng hét lên mấy người ai cũng sợ đi nhanh ra nglào chỉ còn có Thiên Ân- Khang Tổng tôi rất tiếc, nhưng tôi không có hứng thú xen vào việc của ông, những gì ông đã gây ra tôi không muốn nhúng tay vào. Nói rồi anh quay ra ngoài Khang Tổng như chết ông ta không ngờ Thiên Ân lại điều tra mình tận tường như thế.[...]- Thiên Tổng. Tâm trạng anh đang rất phấn chấn, anh muốn về nhà với vợ và con thì có tiếng gọi, anh dừng bước cô gái phái sau chạy đến ôm anh- Thiên Tổng anh không nhận ra được tình cảm của em sao? Em yêu anh. Không ai khác chính là Dương Nhi, Thiên Ân bực bội gỡ tay cô ta đang ôm mình đẩy cô ta ra - Tôi đã nói với cô rồi mà, đừng có giở trò với tôi, đừng có cái ý nghĩ muốn tôi yêu cô hay gì đó. Vũ Thiên Ân tôi dù có chết cũng không đụng đến loại gái bẩn thỉu như cô. Đây coi như là lời cảnh cáo cuối cùng. Lời anh nói ra như dao sắc. Khi anh bỏ đi đã rất xa ả ta cười lạnh ánh mắt sắc bén nhìn ra phía xa xăm [....]Anh về đến nhà lúc này Phong Anh đang tập yoga trong phòng tập thể dục anh đi vào thấy cô đang đứng trên ban công. Anh đi đến ôm cô từ phía sau hít hà mùi thơm thân thuộc trên cơ thể cô- Anh nhận được tin nhắn của em không? Phong Anh xoay lại đối diện anh, cô thấy có gì đó không ổn trên người anh có mùi nước hoa rất đậmAnh âu yếm ôm cô vào lòng: Có chứ, nên mới về sớm với em này. Phong Anh nghe anh nói cười khanh khách. Thiên Ân cảm nhận được không khí bất ngờ thay đổi nên nhanh chóng bế Phong Anh vào trong*****- Hùng cậu về nói với anh Trần Vũ Thiên Ân đã có vợ có con. Tôi chỉ biết nhiêu đó hắn ta rất khó tiếp cận. Dương Nhi nói chuyện với Hùng qua điện thoại. Đầu bên kia Hùng bật loa lớn nên anh Trần cũng nghe thấy điều nàyHắn bất giác cười phá lên, đây quả là 1 tin tốt nếu tiếp cận Vũ Thiên Ân không được thì vợ hắn sẽ là người thay thế để đổi lấy mạng của em hắn- Dương Nhi hãy làm cho vợ nó ghen tuông và bỏ đi còn chuyện khác cứ để Hùng lo. Hùng nghe anh Trần nói vậy vẻ mặt tỏ vẻ khó hiểu nhưng không có lệnh anh cũng không dám làm chuyện hồ đồ- Được rồi, em sẽ tự biết và làm theo cách của mình. Nói rồi Dương Nhi cúp máy, anh Trần quả nhiên rất hài lòng với việc làm của Hạ Hạ ra tay nhanh - gọn - lẹ [....]Hôm sau Thiên Ân đưa Phong Anh ra ngoài đi dạo và mua sắm, đi ngang qua gian hàng bán đồ cho gia đình cô dừng bước anh hiểu ý đi vào trong cùng cô chọn lựa, màu sắc và hoa văn đều rất đẹp đúng là hàng hiệu- Phu nhân mẫu này mới nhất bên cửa hàng chúng tôi là mẫu số lượng có hạn. Một cô nhân viên bán hàng giới thiệu về các kiểu đồ cho Phong Anh, còn Thiên Ân vẻ mặt lạnh như tảng băng đứng bên cô. Phong Anh khó xử nếu như mua sớm quá có nên hay không dù gì cục cưng trong bụng chưa biết là trai hay gái, cô khều tay anh nhìn anh bằng ánh mắt khó xử. Thiên Ân yêu chiều nhìn cô- Em thích thì cứ lấy đi, sau này mua nữa cũng không sao? Anh đã mở miệng nhưng cô thấy cũng không cần thiết - Chúng tôi muốn mua đầm dành cho bà bầu bên cô có không? Anh liền gỡ rối dùm cô nên cô cũng không cảm thấy khó xửCô nhân viên mỉm cười: Có mời hai vị qua bên đây ạ. Nói rồi hai người đi về phía đồ bà bầu rất nhiều kiểu và rất đẹp Phong Anh vui vẻ lựa chọn kiểu nào cô cũng lấy lên xem nhưng bỏ xuống cái nào cô cũng thích nhưng liệu mua nhiều quá có sao không? Thiên Ân như đọc được suy nghĩ của cô anh đi lại quầy thanh toán nói gì đó rồi viết địa chỉ nhà và kí séc- Đi thôi, anh đã kêu người ta giao đến nhà rồi. Em sẽ rất thích, chúng ta đi ăn thôi. Thiên Ân nắm tay cô vừa đi vừa nói, cô vô cùng hạnh phúc cuộc sống bây giờ cô chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương