Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời
Chương 45
Bệnh việnSau khi Thiên Ân được đẩy vào phòng cấp cứu Phong Anh mệt lả cô ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo hai tay ôm đầu gối khóc thút thít. Ông bà Vũ sau khi nghe tin lập tức đến đây vừa thấy Phong Anh bà đến ôm cô vào lòng mắt bà đỏ hoe lấy lại được ý thức bà dìu cô ngồi dậy - Mọi chuyện không sao rồi đừng lo có bác sĩ bên trong nhất định nó sẽ không sao- Mẹ con xin lỗi đã để mọi người lo lắng con... anh ấy vì cứu con nên mới bị thương. Ánh buồn bã cùng sự đau xót trong tim cô cứ dâng tràoBa Vũ nhìn Phong Anh trên người cô đầy thương tích đồ mặc trên người lấm lem- Bà mau dẫn con bé đi kiểm tra vết thương của mình và đứa bé trong bụngLời ba Vũ nói mới làm cô nhớ ra trên người vết thương cũ mới chằng chịt nhưng cô không muốn rời khỏi đây nếu Thiên Ân tỉnh dậy không thấy cô sẽ lo lắng. Nhìn ánh mắt bối rối của cô mẹ Kỳ trấn an- Ngoan nào đi kiểm tra xong rồi chúng ta sẽ quay lại đây, được chứ? Cô không muốn mọi người phải lo cho mình nên theo mẹ Kỳ đi kiểm tra Ca phẫu thuật hơn 3 tiếng ánh đèn trong phòng tắt đi bác sĩ y ta lần lượt rời khỏi bác sĩ chính bước ra - Bác sĩ chồng tôi thế nào rồi? Phong Anh hỏi- Tình hình đã hết nguy hiểm nhưng viên đạn cắm sâu vào cột sống gần đụng tim nên sẽ hôn mê rất lâuBác sĩ nói xong cả nhà ba người như sụp đổ - Vậy con trai tôi sẽ tỉnh lại chứ bác sĩ. Mẹ Kỳ vừa đỡ Phong Anh hỏi- Còn tùy thuộc vào ý thức của bệnh nhân chúng tôi không thể nói trước. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân cố gắng trò chuyện để anh ấy mau tỉnh lại- Cảm ơn bác sĩ. Ba Vũ nói rồi cùng mẹ Kỳ và Phong Anh đi đến phòng chăm sóc đặc biệt của Thiên ÂnCăn phòng màu trắng sang trọng với những thiết bị vô cùng hiện đại, anh nằm trên giường trên mặt đeo ống thở trên ngực quấn băng màu trắng, Phong Anh cố kìm nén tiếng khóc nức nở của mình đứng bất động ở cửa. Ba mẹ Vũ đi vào trong ánh mắt vô cùng đau xót nhìn con trai mẹ Kỳ lấy tay sờ lên mặt Thiên Ân- Con mau tỉnh lại Phong Anh rất cần trong lúc này- Con cứ yên tâm việc của công ty ba sẽ phụ trách còn việc trong bang ta sẽ giao cho Tần Sên. Ông ngậm ngùi nói, Phong Anh nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp đứng tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo******Giáng SinhHôm nay trời bên ngoài rất lạnh những bông hoa tuyết trắng xóa nhà nhà đều thắp đèn sáng rực trẻ nhỏ vô cùng hào hứng đi dự lễ Phong Anh ngồi trên ghế nắm cánh tay của Thiên Ân- Ông xã hôm nay là Giáng Sinh trời bên ngoài tuyết rơi rất nhiều cục cưng trong bụng cũng rất háo hức nãy giờ cứ đạp đạp bụng. Vừa nói cô vừa áp cánh tay đã lạnh của anh lên mặt- Anh đã ngủ rất lâu rồi nên tỉnh dậy thôi, em rất nhớ anh mọi người cũng rất nhớ anh, à mà con của chúng ta là bé gái sau này nhất định sẽ giống em và anh đấyTrên mi mắt của Thiên Ân lăn ra giọt nước ấm nóng làm Phong Anh mừng đến nổi không biết nói gì hơn cô bấm cái nút trên đầu giường không lâu sau bác sĩ đến kiếm tra. Cô đứng kế bên lòng nóng như lửa đốt- Cháu không cần phải lo đây chỉ là biểu hiện bình thường cho thấy tình trạng đang chuyển biến rất tốt. Thiên Ân có ý thức sống rất mạnh mẽ chỉ cần thời gian nữa có thể tỉnh lại - Vị bác sĩ lớn tuổi này là bạn học của ba Vũ - Cảm ơn bác. Phong Anh lau những giọt nước mắt tiễn ngài ấy ra cửa cô vào trong ngồi bên cạnh mép giường nhìn anh rất lâu đến đêm khuya mới chịu đi nghỉ*****Đêm giao thừa mọi người đều tấp nập đi đón năm mới chỉ còn 10 phút nữa là qua 1 năm. Ba mẹ Vũ hôm nay ở trong bệnh viện cùng Phong Anh lúc nãy Tần Sên cũng đến đây phụ cô chăm sóc Thiên Ân hiện tại Tần Sên là người thay thế anh quản lí bang cũng như việc công ty - Phong Anh lại đây nghỉ một chút đi. Mẹ Kỳ đặt tay lên vai cô bảo, cô mỉm cười lắc đầu bà vô cùng lo lắng cho cô dù nói thế nào đi nữa cô cũng không chịu rời khỏi bệnh viện mà cứ trong phòng chăm sóc cho Thiên ÂnBùm Bùm ngoài trời pháo hoa vô cùng đẹp đủ màu sắc thế là 1 năm mới đã bắt đầu. Ba mẹ Vũ không ở lại thêm mà được thuộc hạ của Thiên Ân đưa về để cúng vái tổ tiên và hai pong bà sẽ lên chùa cầu bình an cho gia đình, bất kể ai vào phòng này đều phải qua 2 thuộc hạ đứng ngoài cửa- Anh ơi năm mới đến rồi ngoài trời đẹp lắm, anh đã ngủ lâu rồi mau dậy đi anh cục cưng của chúng ta cũng nhớ anh ngày nào cũng đạp em hết. Xung quanh im lặng đến kinh người, những giọt nước mắt rơi ướt trên tấp grap giường[...] ÚcNhư Mi và Minh Nghĩa vẫn chưa hay tin gì về chuyện của Thiên Ân hai người đang có những ngày tháng vô cùng ngọt ngào hiện tại Minh Nghĩa đang đưa Như Mi về ra mắt đình người nhà anh ai cũng yêu quý Như Mi và đều đồng ý về chuyện kết hôn của hai người - Như Mi bên đây năm mới rồi tranh thủ thời gian về ăn tết với gia đình ba con muốn gặp hai đứa. Mẹ cô đang nói chuyện qua điện thoại, Như Mi đang trong vòng tay ấm ấp của Minh Nghĩa- Dạ khoảng 2 ngày nữa con sẽ về Mẹ cô giọng hơi khàn khàn nói: Con biết tin gì chưa? Thiên Ân nó bị hôn mê mất tháng nay mẹ với ba đến thăm ông bà Vũ vô cùng buồn bã còn Phong Anh con bé đang mang thai mà lại ngày đêm trong bệnh mẹ xót vô cùngNhư Mi không tin vào những gì mà mẹ mình nói sắc mặt cô bỗng chốc cứng ngắt cúp máy cô nhìn Minh Nghĩa nói: Có điều không hay Thiên Ân đang xảy ra chuyện mẹ mới nói cho em biếtSau cuộc điện thoại đó 2 người lập tức đặt vé máy bay quay về lòng ai cũng không yên. Như Mi biết Phong Anh không nói với cô là sợ cô lo Khi gặp lại Phong Anh và nghe kể toàn bộ câu chuyện lòng cô đau như cắt, ngày nào cô cũng đến đây với Phong Anh còn Minh Nghĩa phụ Tần Sên việc ở tập đoàn Thiên Phong hiện nay các cổ đông đang làm khó dễ đòi Thiên Ân ra mặt nếu không họ sẽ rút hết cổ phiếu ra công ty*****Phong Anh đang loay hoay lau mặt giúp Thiên Ân thì điện thoại của anh có thông báo trên màn hình dòng chữ to tướngNgày 6\1SinhnhậtbàxãCô nhìn thấy mà rơm rớm nước mắt hôm nay là sinh nhật của cô mà cô còn không nhớ - Phong Anh lại ăn cháo đi bác Lâm mới nấu còn nóng đó. Như Mi tay xách cháo sữa ... để trên bàn- Cảm ơn cậu, mà mẹ Kỳ đâu mấy ngày nay không thấy đến vậy? Phong Anh hỏi- Mẹ Kỳ đi chùa rồi. Phong Anh nghe vậy mỉm cười [...]- Tần Sên có cách nào mở được két sắt này không? Minh Nghĩa đang cố mở cái két sắc này để lấy 1 bộ hồ sơ quan trọng nhưng có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không thể mở- Anh Tống thuộc hạ cũng không biết chỉ có lão đại mới mở được. Minh Nghĩa nghe vậy đành lắc đầu Công ty trên dưới ai cũng bàn tán xôn xao chuyện Thiên Ân bị hôn mê thông tin này đã được Tần Sên giữ bí mật không truyền ra bên ngoài vậy mà cũng có người biết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương