Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 5: Không Khí Bên Ngoài



Sau nhiều ngày nằm trong bệnh viện hôm nay cô cũng ra khỏi đây.

Đứng trước bệnh viện, không khí thật thoải mái cô như con chim nhỏ tự do mà bay không bị ai rèn buộc.

Còn Tống Minh Nghĩa người đã cứu cô, cô cũng không biết làm gì để trả lại ơn tình này.

Hôm nay cô xuất viện anh ta cũng không đến.

Haizz thở dài 1 hơi cô cũng rời khỏi đây, từ đây phải sống cho thật tốt, tự làm việc để nuôi bản thân.

-Cô ơi? Anh vội vàng chạy nhanh đến bệnh viện nhưng đến phòng cô thì không thấy ai

- Có gì không anh? Cô y tá chăm sóc cho Phong Anh hỏi lại

- Cô có thấy bệnh nhân của phòng này đâu không?

- Ờ. Cô ấy vừa rồi khỏi đây rồi

- Cảm ơn cô

Chắc cô ấy không cần mình giúp đỡ. Khi nào gặp được cô ấy phải làm bạn với cô ấy mới được.

Cuối cùng, cô cũng tìm được một chỗ ở hợp lý. Đó là căn phòng nhỏ ở vùng ngoại ô, cô chủ nhà cũng rất tốt bụng nên không yêu cầu cô đưa tiền trước.

Đúng là trăm người xấu cũng có người tốt, nghỉ ngơi trước ngày mai cô sẽ đi xin việc.

Hôm sau cô thức dậy rất sớm thay đồ, nói vậy chứ đồ cô cũng chỉ có vài bộ là Minh Nghĩa đã tặng.

Cô xin việc ở 1 cửa hàng hoa nhỏ trong thành phố, tiền lương cũng ổn định, vừa vào làm cô chỉ ôm hoa vào ra cửa tiệm hoặc chỉ thu gom rác sau khi cắm hoa.

Các nhân viên của tiệm cũng không thích cô cho lắm nhưng chỉ có anh Hào người làm mới ở đây cũng giống như cô luôn bị ức hiếp là tốt với cô thôi.

- Phong Anh mau ra đây đi hoa về rồi rinh vô để héo - tiếng cô nhân viên rất thanh

- Dạ chờ em 1 lát - Phong Anh đang bận xử lý rác nên chỉ trả lời qua loa thôi. Sau khi xong cô ra ngoài thật nhanh

- Tất cả những hoa ở đây sau chị. Vì ở đây ai cũng lớn nên Phong Anh kêu ai cũng bằng chị

- Đúng rồi em rinh vào để ở chỗ thường ngày là được - nói rồi cô ta đi vào trong để Phong Anh rinh hết vào trong

Vì hoa quá nhiều nên có rinh bao nhiêu lần cũng không hết

- Anh giúp em nhé - Anh Hào mới đi giao hoa thấy Phong Anh đang làm nên vào giúp

- Được, em cảm ơn anh - có thêm người giúp cuối cùng cũng xong

Sau những buổi làm việc ở tiệm hoa, về tới nhà làm cô mệt rã rời cứ tưởng mọi chuyện rất dễ nhưng đồng tiền kiếm ra thì rất khó.

Cuối tuần là được trả lương ai cũng cao, mọi người đều rất vui vẻ. Ra khỏi tiệm cô nhân viên hay gây sự với cô kéo tay cô

- Phong Anh tiền cô được bao nhiêu?

- Em cũng được như mấy chị vậy - cô nói với giọng rất ấm

- Chỉ là nhân viên mới mà muốn ngang hàng với chúng tôi sau, cô liệu hồn đấy - nói xong mấy ả ta bỏ đi Phong Anh thì đứng ngơ ngác, cô tự hỏi mình đã làm gì sai.

Anh Hào không biết từ đâu đi đến dẫn cô đi ăn cô cũng đồng ý, hai người ăn mừng vì lần đầu tiên có tiền.

Với số tiền lương ấy cũng đủ chi tiêu cho nhiều ngày. Trả tiền phòng cho cô chủ nhà, mua đồ dùng cá nhân, tiền ăn uống, cũng còn dư ra 1 khoảng tiền, cô để dành sau này về già cũng đủ sống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...