Cưng Chiều Vợ Đến Tận Cuối Đời

Chương 8: Vô Tình Gặp



Bắt đầu ngày mới là những công việc bận rộn.

Từ lúc xảy ra chuyện ở tiệm thì giờ làm việc của Phong Anh đều rất suôn sẻ.

Còn Tiêu Hoan thì cứ cố ý gây chuyện, nhưng đâu dễ vì bây giờ anh Hào cứ bên Phong Anh không cho ai đụng vào cô.

~~~~

-Nghỉ trưa rồi mọi người mau ăn cơm thôi - anh Hào vừa nói vừa ưỡn mình

Mọi người ai cũng đi, còn Phong Anh thì cứ bận rộn với đống công việc kia. Anh Hào liền kéo tay Phong Anh

- Đi ăn thôi, em mà còn làm nữa là anh đói chết luôn đấy - anh Hào nói mếu máo

- Được được đi thôi - Phong Anh nắm tay anh Hào cùng đi ăn cơm

[......]

Tiêu Hoan đứng 1 bên chứng kiến liền nổi máu, cô ta là ai mà có thể nắm tay anh Hào, dù làm ở đây được nhiều năm nhưng cả 1 câu nói anh Hào cũng không dòm ngó đến cô vậy mà ả ta.

Cô thích anh Hào nhưng cô biết anh Hào sẽ không đồng ý. Phong Anh cô hãy đợi cái tôi muốn mà không có được cô cũng đừng mong là có được.

Tiêu Hoan nắm tay thành nắm đấp gân xanh cũng nổi lên.

******

Tan làm trời mưa tầm tã ai cũng về còn Phong Anh thì tăng ca, ngồi nhìn những giọt mưa ngoài cửa cô lại nhớ đến năm xưa ngay lúc mẹ cô ra đi cũng mưa như thế này

1 người đàn ông la hét: Đưa tiền cho tao nhanh lên, cưới mày về chỉ là gánh nặng còn đẻ thêm con quỷ nhỏ kia nữa

Người phụ nữ quỳ dưới chân chồng mình: Tôi van ông tiền ở nhà bao nhiêu ông cũng lấy đi hết rồi gạo còn không có tiền đâu nữa mà đưa đây. Tiếng trẻ con khóc nức nở cùng với tiếng van xin 1 cảnh tượng vôn cùng thảm thương

- Mẹ mẹ ơi, con xin ba đừng đánh mẹ con nữa - Phong Anh lấy ấy chỉ mới 5 tuổi nắm tay ba cầu xin

- Mày tránh ra đi - ông xô Phong Anh té

- Hai mẹ con mày là đồ ăn hại - ông lấy 1 cái cây to giơ lên đánh Phong Anh, vì bảo vệ con mẹ cô đã chụp lấy cánh tay chồng 2 người cứ thế mà kéo qua kéo lại, nhưng sức khỏe không được tốt mẹ cô đã bị ba cô đẩy đập đầu vào tường máu chảy ra rất nhiều, rất nhiều.

Ngay lúc này ngoài trời mưa rất lớn

- Mẹ mẹ ơi mẹ ơi- tiếng khóc tức tưởi của Phong Anh vang lên

*****

Công an cũng vào cuộc điều tra nhưng vì bằng chứng quá sơ xài không ai ở trong hiện trường làm chứng, Phong Anh thì quá nhỏ không thể cho bằng chứng được, cuối cùng sự việc được giải quyết qua loa và cũng kết thúc vụ án. Họ chỉ cho đây là việc ngoài ý muốn.

Từ đấy cuộc sống của cô là 1 chuỗi ngày đánh đập dã man.

*****

Trên tầng cao của tập đoàn Thiên Phong, 1 người áo đen bước vào phòng giám đốc

- Thưa anh đây là hồ sơ mà anh cần - người đàn ông áo đen cung kính nói

- Được rồi, lui xuống đi - Thiên Ân cầm xấp hồ sơ trên tay ánh mắt nhìn chằm chằm làm cả căn phòng lạnh như băng. Anh mở ra xem

Tên: Mã Phong Anh

Mẹ: mất sớm

Cha: nghiện cờ bạc

Hay bị đánh và còn bị bán làm tiếp viên ở quán bar gần biên giới.

Anh suy nghĩ thì ra Minh Nghĩa cứu cô ấy là vì chuyện này. Sau tuổi thơ của cô ấy lại bất hạnh đến thế

Hiện tại: nhân viên của tiệm hoa nhỏ trong thành phố

Cô ấy quen được Như Mi thì chắc không được bình thường cho lắm. Theo như anh biết Như Mi rất biết lựa bạn không bao giờ chơi với những kẻ mạnh hiếp yếu hay kẻ nịnh nọt.

Hai người thân của anh mà có thể làm bạn thân với Phong Anh thì chắc là không đơn giản.

*****

- Cô ơi lấy cho tôi 1 bó hoa hồng - vị khách nữ gọi Phong Anh, thấy cô không lên tiếng

- Cô ơi! Cô có làm sau không? - vị khách gọi mãi cô mới trả lời

- Xin lỗi quý khách, cô cần gì? - Phong Anh lau mắt đỏ hoe và ngấn lệ

- À! Cô không sau là được rồi. Tôi muốn mua 1 bó hoa hồng - vị nhẹ giọng nói

- Được, cô chờ tôi 1 chút - Phong Anh vào lấy hoa. Một lúc sau bó hoa được đem ra

- Wow cô cấm hoa thật đẹp cô khéo thật đấy - vị khách trầm trồ khen

- Cảm ơn cô đã quá khen - Phong Anh ngại ngùng đáp

Tính tiền xong vị khách ấy rời khỏi Phong Anh vì mệt quá mà không thể nhớ chuyện lúc nãy, trời vẫn còn mưa cô đóng cửa và khoác áo vào về nhà nghỉ ngơi.

*****

Sáng sớm trời mát mẻ, cô mặc bộ đồ ở nhà ra ngoài sân tập thể dục chợt

Reng... tiếng điện thoại vang lên trong phòng Phong Anh nhanh chóng chạy vào nhìn thấy số của Như Mi

- Alo..Phong Anh à ra ngoài chơi không, hôm nay cậu được nghỉ mà còn có Minh Nghĩa nữa - Như Mi phấn khởi

- Wow sướng vậy ở đâu đưa địa chỉ cho mình đi Phong Anh mừng rỡ

- Cậu đi 1 mình được không? Hay mình cho xe đến rước - Như Mi lo lắng hỏi

- Cậu làm như mình là con nít vậy á đưa địa chỉ đây

Phong Anh cười hớn hở

Sau 1 hồi nói chuyện cô thay quần áo và ra khỏi nhà.

[......]

Đi được 1 đoạn ở đâu mấy tên bịt mặt đi ra

- Cô là Phong Anh - 1 tên lên tiếng . Tôi nói cho cô biết khôn hồn thì yên phận làm việc ở tiệm hoa, đừng mơ mà nghĩ đến chuyện với anh Hào nếu không cái mặt xinh đẹp của cô sẽ không còn đâu nghe chưa

- Mấy người là ai? Tôi không biết các người đang nói gì? Là ai kêu mấy người làm chuyện này? - Phong Anh hỏi lại

- Con này mày láo! Đúng như chị hai nói xử nó luôn đi tụi bây

Đang chạy xe bên đường thấy bóng dáng quen thuộc bị mấy người khác bao quanh Thiên Ân chạy lại gần thì ra là Phong Anh đang bị bắt nạt. Anh dừng xe và mở cửa ra 1 tên thì đã đánh Phong Anh 1 tên khác thì chuẩn bị móc con dao ra.

Bộp

- Tụi bây dám đánh phụ nữ ban ngày à? Thiên Ân giọng lạnh như băng

- Mày là thằng nào? Muốn giúp nó sao? Lên đây

Bộp Thiên Ân đấm vào mặt tên này còn mấy tên kia sợ quá cũng bỏ chạy, còn nói: " Mày coi chừng tao đấy "

Dìu thân hình bé nhỏ đứng dậy anh nhẹ nhàng hỏi

- Cô không sao chứ?

- Hức hức! Cảm ơn anh. Phong Anh nhào vào lòng Thiên Ân làm anh ta hóa đá

- Cô không sao vậy tôi đưa cô về - Thiên Ân đẩy Phong Anh làm cô nhìn vào mắt anh

- Tôi có hẹn với Như Mi anh đưa tôi đến đó được không? Phong Anh bình tĩnh lại

- Được lên xe thôi - Thiên Ân dìu Phong Anh lên xe.
Chương trước Chương tiếp
Loading...