Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 47: Cái Gọi Là Thư Tình



Editor: Thùy Linh (EXOL)

"Mặc Khuynh Thành, bên ngoài có người tìm."

Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng người gầy yếu thấp bé xuất hiện ở ngay trước mắt, bởi vì quay lưng lại với mình, cho nên chỉ có thể nhận dạng từ bóng lưng.

"Khuynh Thành, ai vậy? Cậu ta không biết cậu ngồi ở cửa sổ sao?" Lê An An cũng lại gần hỏi.

"Tớ cũng đâu biết." Đứng dậy, đi ra ngoài phòng học.

"Xin chào, là cậu tìm tôi?"

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở sau lưng, thân hình gầy yếu của Lộ Phàm giật mình, sau đó thong thả xoay người.

Mặc Khuynh Thành nhìn Lộ Phàm vẫn luôn cúi đầu, càng thêm nghi hoặc, người này tìm cô đến rốt cuộc có chuyện gì?

"Vị đồng học này, cậu có chuyện gì sao?"

Lộ Phàm cảm giác lỗ tai của mình chắc chắn đã đỏ rực, cam chịu số phận đưa

phong thư màu hồng nhạt trên tay tới trước mặt Mặc Khuynh Thành, "Bạn... Bạn học Mặc, cho cậu cái này."

Mặc Khuynh Thành nhìn chằm chằm phong thư kia, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Đây là cái gì?"

Trong lòng Lộ Phàm rối rắm, chẳng lẽ mình phải nói là thư tình sao, sau khi suy nghĩ, tuyệt đối không thể nói như vậy, vì thế, nhanh chóng nhét phong thư vào trong tay Mặc Khuynh Thành rồi xoay người bỏ chạy.

"Ha ha ha ha..." Thấy toàn bộ chuyện đó Lê An An cười ngửa tới ngửa lui, nam sinh này sao lại thẹn thùng như vậy, có liều mạng giống Tống Tiểu Bảo, nhưng

mà nếu cô không nhìn lầm, phong thư đưa cho Mặc Khuynh Thành hẳn là một phong

thư tình.

Vẻ mặt Mặc Khuynh Thành nghi vấn trở về chỗ ngồi, phong thư trên tay còn chưa kịp nghiên cứu đã bị Lê An An đoạt đi rồi.

"An An, cậu làm cái gì vậy?"

Lê An An vừa mở phong thư vừa trả lời: "Khuynh Thành, cậu không thấy sao, tớ đang mở thư nha."

Cô đương nhiên biết là đang mở thư, nhưng ý của cô là bên trong có cái gì lại có thể làm cô ấy kích động như vậy.

Đến khi Lê An An lấy ra một lá thư mỏng manh từ bên trong, Mặc Khuynh Thành mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây là cái gọi là thư tình.

May mắn Lê An An còn có chút tự giác, đưa lá thư cho Mặc Khuynh Thành, ý bảo để cô mở ra.

Mặc Khuynh Thành mở lá thư ra, nội dung bên trong lại làm cho cô có chút sụp đổ.

Thân ái,

Thời điểm em đọc được phong thư này, thì tôi đã dùng vạn phần tình yêu của tôi mà viết xong. Còn nhớ lần đầu tiên lúc nhìn thấy em, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, em  ngồi yên ở đó, cúi đầu xem sách, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt em, ấm áp như vậy, ngay tại một khắc đó, tôi yêu em.

Bảo bối, tôi rất yêu em, em sẽ yêu tôi giống như tôi yêu em chứ?

Mỗi thời mỗi khắc, tôi đều nghĩ tới em, đáng tiếc em một chút cũng không biết.

...

Mặc Khuynh Thành, có thể cho tôi một cơ hội hay không, để tôi chăm sóc em cả đời, yêu chiều em cả đời?

Kí tên: Lộ Phàm

Lê An An nhỏ giọng đọc đến cuối, đáng tiếc trong giọng nói run run kia lại tiết lộ chút vui sướng khi người gặp họa trong lòng cô.

Mặc Khuynh Thành nghĩ vẫn nên âm thầm xử lý thì tốt hơn, đóng là thư lại, nhét vào phong thư, làm bộ đứng dậy.

Nhưng mà thật hiển nhiên Lê An An không biết tâm tư của cô, "Ai, Khuynh Thành, có phải cậu muốn trả lại cho Lộ Phàm hay không, tớ đưa cậu đi."

Tô Nhạc Thiên phía trước quay đầu, "An An, Khuynh Thành là muốn vứt thư đi chứ không phải muốn trả lại."

"Why!?"

"Bạn học Mặc ghét người kia sao?"

Đám người Mặc Khuynh Thành nhìn thấy đám người Văn Tư Tư đi tới nơi này đều nhíu mày, Lê An An hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhạc Thiên một cái, điều này làm cho cậu thật vô tội.

Làm ơn, cậu cũng không nghĩ tới nhóm người này sẽ quấn quít lấy cậu mỗi ngày đâu, ban đầu cậu nghĩ rằng nước ngoài khá cởi mở, không nghĩ tới loại nữ sinh cởi mở như này ở trong nước cũng rất nhiều, không đúng, là trò giỏi hơn thầy mới đúng.

Người vừa nói chuyện chính là Đường Đan, cô ta đứng ở vị trí thứ ba, nhìn Tô Nhạc Thiên ngồi ở bên trong, lại nhìn về phía Tống Tiểu Bảo, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, không sai, là chán ghét, từ sau đêm hội ngày 1/5 (ngày quốc tế lao động), cô ta thấy Tống Tiểu Bảo liền thấy khó chịu, hơn nữa vị trí hiện tại của cậu ta là ở bên cạnh nam thần của mình, mỗi lần muốn tìm nam thần đều có cái tên cản trở như vậy, tức nhất là cho dù dùng ánh mắt thể hiện hay trực tiếp dùng ngôn ngữ thể hiện, hắn đều hoàn toàn không có thay đổi, dùng gương mặt vô tội kia nhìn mình, giống như đánh một quyền trên bông vải, tức giận đến nghẹn khuất.

"Bạn học Tống, cậu có thể nhường một chút hay không, tôi có chút chuyện muốn nói cùng bạn học Tô." Đường Đan cảm thấy tâm tính mình thật tốt, lúc này còn có thể nói ra lời nói lễ phép như vậy.

Đáng tiếc, hiện thực vẫn không phát triển theo mong chờ của cô ta như cũ.

"Bạn học Đường, đứng gần như vậy cậu vẫn không nghe được lời nói của Nhạc Thiên sao?" Ngụ ý, lỗ tai của cô kém như vậy sao?

Muốn nói điểm khiến Mặc Khuynh Thành và Lê An An vừa lòng gần đây chính là Tống Tiểu Bảo, cậu ta không gọi các cô là bạn học Mặc và bạn học Lê nữa, đương nhiên công này thuộc về Tô Nhạc Thiên, cũng không biết cậu ta nói với Tống Tiểu Bảo cái gì, khiến cậu ta đổi cách xưng hô ngay sau đó.

"Đúng vậy, bạn học Đường, khoảng cách này ngay cả nửa thước cũng không đến, cậu sẽ không bước vào tuổi lão hóa nhanh như vậy chứ?" Lê An An một mặt lo lắng, trong mắt lại là vui sướng khi người gặp họa.

"Lê An An!"

Hạng Giai lập tức giữ chặt Đường Đan, cảnh giác nhìn Lê An An, "Bạn học Lê, cậu hiểu lầm chúng tớ, chúng tớ đều là đến xin chỉ bảo một số vấn đề với bạn học Tô, mà bạn học Tống chặn ở bên trong, chung quy có chút phiền phức."

Tống Tiểu Bảo nghe được lời này, quay đầu nhìn về phía Tô Nhạc Thiên, "Nhạc Thiên, tớ phiền phức chỗ nào?"

Chỗ nào cậu cũng phiền phức!

Nhóm nữ sinh ao ước nhìn Tô Nhạc Thiên, hi vọng có thể nghe thế trả lời như thế.

Nhưng mà các cô nhất định phải thất vọng, "Trời ạ, Tiểu Bảo, cậu không phiền phức nha, cậu chính là anh em tốt của tớ!" Nói xong, còn vươn tay phải khoát lên trên vai cậu ta, một bộ dáng anh em tốt.

"Rắc rắc."

Đám người Mặc Khuynh Thành giống như nghe thấy tiếng tan nát cõi lòng của những người đó.

Bộ dáng Tống Tiểu Bảo rất hài lòng, quay đầu nói: "Nhạc Thiên không cảm thấy tôi phiền phức."

Lúc này, Văn Tư Tư đứng ở phía sau một chút mở miệng, "Khuynh Thành, vừa rồi tớ thấy có người đưa cho cậu thư tình ở bên ngoài."

Hạng Giai nói tiếp: "Bạn học Mặc, nội quy trường có quy định rõ ràng, cấm học sinh yêu sớm, cho nên cô tốt nhất là chú ý một ít."

Khá lắm, lại là chiêu này.

Nhưng mà, Mặc Khuynh Thành còn chưa mở miệng, Lê An An liền bắt đầu khai hỏa toàn bộ hỏa lực, "Bạn học Hạng, có đôi khi tôi cảm thấy trí tuệ của lão tổ tông thật sự rất tuyệt, hai thành ngữ vô trung sinh hữu, bàn lộng thị phi (ăn không nói có, châm ngòi sau lưng) này có lẽ là tạo ra vì cậu đó."

"Bạn học Lê, làm sao cậu có thể nói Giai Giai như vậy chứ, Giai Giai cũng là muốn tốt cho Khuynh Thành." Bạch Liên hoa lại gặt hái, một bộ dạng hóa thân của chính nghĩa, nói thánh mẫu Maria chính là cô ta sao.

"Con mắt nào của cô nhìn thấy cô ta vì muốn tốt cho Khuynh Thành, cô vẫn chưa phải bạn tốt của Khuynh Thành đâu, mỗi ngày ở cùng đám không hay ho này, cô sao không nhìn xuống biển xem lão vương bát còn sống bình yên không?"

Lời kia vừa nói ra, ngay cả Mặc Khuynh Thành cũng không nhịn được ghé mắt cô, vì sao cô cảm thấy miệng Lê An An càng ngày càng độc nhỉ?

Mà Tống Tiểu Bảo đợi ở trong hoàn cảnh này đã lâu, chậm rãi bị nhuộm đen, đi về phía Lê An An.

"An An, ngươi nói lão vương bát là chỉ cái gì? Ở biển có rất nhiều."

"Tống Tiểu Bảo, đương nhiên là chỉ cái xấu nhất kia, haiz, cũng không biết nó có thể còn sống tốt ở biển hay không, dù sao bộ dạng nơi đó đều rất đẹp."

"Nhưng mà cậu không phải nói nó ở cùng một đám không hay ho sao?"

"Chính vì cái dạng này mới càng lo lắng, vốn là kẻ xui xẻo, còn mỗi ngày tìm cá lớn khác tạo phiền toái, cái này không phải thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong sao?"

Tống Tiểu Bảo xoa xoa cằm, một bộ dáng trầm tư, qua vài giây, đồng ý gật gật đầu, "Quả nhiên là một đám xui xẻo."

Phốc!

Mặc Khuynh Thành bất giác nhìn xuống mặt đất, ừm, không có hộc máu. Lại ngẩng đầu nhìn đám người Văn Tư Tư, cô thầm nghĩ nói một câu, các vị, nhà ma hoan nghênh các vị tham gia!
Chương trước Chương tiếp
Loading...