Cùng Chong Đèn Bên Cửa Sổ Phía Tây
Chương 7: 7: Chương 6
Edit: NynuvolaLục Chiêu Bạch sao có thể thả lỏng nổi, y nhíu mày, như hả giận mà cắn môi, lúc ngón tay Triệu Vô Sách chạm trúng nơi nhô lên mềm mại nọ, tay chân y nhũn ra.Kèm theo đó là lời trấn an của hắn: "Tin ta, thả lỏng."Ba năm dây dưa, Triệu Vô Sách hiểu rõ mỗi một chỗ mẫn cảm trên người đối phương, nhưng hiện tại, hắn tránh đi tất cả những chỗ đó, chỉ nghiêm túc giúp y sửa sạch hậu huyệt.Hắn tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ cho Lục Chiêu Bạch, lại ôm người ra ngoài đặt lên trường kỷ.Làn da của Lục Chiêu Bạch rất trắng, ngâm trong nước nổi lên một tầng phấn, càng khiến những dấu vết bầm tím trở nên rõ ràng hơn.Ngực Triệu Vô Sách nặng nề lửa giận và hận thù, hắn với lấy thuốc mỡ bôi cho y.Đáng tiếc bình sứ chưa được mở ra đã bị Lục Chiêu Bạch ném xuống đất, khinh thường cười: "Điện hạ, ngươi có phải hay không không được?"Sờ soạng cả người y, giờ còn muốn giả làm chính nhân quân tử?Người trước mặt liên tục trêu chọc, ánh mắt Triệu Vô Sách u ám, nắm cằm y, cúi đầu hôn lên: "Ngươi đoán xem?"Từ sau tai dọc xuống cần cổ mỏng manh, lại rà đến đóa hồng mai đỏ tươi bị tàn sát bừa bãi, cuối cùng dừng bên xương hông y.Xúc cảm xa lạ dâng lên làm ngón tay Lục Chiêu Bạch căng thẳng, thanh âm cũng trở nên rách nát: "Điện hạ, Triệu Vô Sách!"Biểu tình giả vờ mê luyến của y biến mất không còn tăm hơi, thay thế bằng việc dùng sức đẩy người: "Buông ta ra! ! "Triệu Vô Sách vẫn chưa buông tha y.Hắn liên tục hôn đi hôn lại mỗi chỗ trên đùi, trên đôi chân như ngọc của Lục Chiêu Bạch, xuống chút nữa là mắt cá chân nhỏ bé yếu ớt.Lục Chiêu Bạch nằm ở nơi đó, bị tẩy rửa sạch sẽ, tựa hồ một con nai đang đợi bị làm thịt.Rõ ràng là thần minh của hắn, mà giờ đây không khác nào tế phẩm của hắn.Lục Chiêu Bạch bị hắn trêu chọc mất đi thần trí, tay chân mềm nhũn bám lấy hắn.Triệu Vô Sách lần nữa nhặt bình thuốc về, thấm thuốc lên ngón tay, tỉ mỉ bôi giúp y.Tất cả những chỗ bị tàn sát bừa bãi trên người đều không bỏ qua.Lúc bôi đến hậu huyệt, hắn có chút không xuống tay được.Kia chỗ rất sưng, thấy cả tơ máu bên trong, như một đóa hoa hoa yếu ớt đáng thương, cho dù là cái lần hai người làm trước khi chết cũng không nghiêm trọng tới vậy.Triệu Mạch mấy năm nay bị tửu sắc đào rỗng thân thể, Lục Chiêu Bạch lại là Thái Tử địch quốc, hết thảy tự trọng và ham muốn ngược đãi đều bị ông ta phát tiết lên người Lục Chiêu Bạch.Lục Chiêu Bạch không có đam mê bị tra tấn, chưa bao giờ y tìm thấy khoái cảm trong những lần quan hệ với Triệu Mạch, đều là địa ngục dày vò.Mãi cho đến khi y dụ dỗ Triệu Vô Sách.Trái tim Triệu Vô Sách tựa hồ một ngọn lửa, thổi bùng rồi lan tràn khắp thảo nguyên rộng lớn, phản chiếu trong mắt y một màu đỏ tươi.Nhưng động tác của hắn lại cực kỳ dịu dàng.Chó dữ cúi đầu, thu hồi răng nanh bén nhọn, dùng lòng thành kính khóa môi y lại, cũng ngăn cách tiếng kêu: "Đừng sợ, đau thì cắn ta."Hắn chủ động vươn đầu lưỡi, công thành đoạt đất xâm chiếm mỗi một nơi chốn trong khoang miệng y, ngón tay dính thuốc mỡ lại nhẹ nhàng bóc tách hậu huyệt, thâm nhập vào bên trong."Ưm! ! "Lục Chiêu Bạch mở to con ngươi, nước mắt chảy ra.Là đau.Nhưng không hẳn toàn bộ.Khác với sự thô bạo lúc trước, động tác vẫn luôn mềm nhẹ, đau đớn gây nên hầu như không đáng kể.Nhưng ánh mắt Triệu Vô Sách quá mức quyến luyến.Giống như! ! Một người lang thang trên sa mặc mấy năm, đột nhiên bắt gặp một ốc đảo, bên trong đó có rượu ngọt món ngon, chăn ấm nệm êm, hết thảy đều là của hắn.Quyến rũ cố tình giả vờ tan đi, thiếu niên hiếm khi để lộ ra chút yếu đuối mờ mịt.Ngón tay Triệu Vô Sách còn ở bên trong, chậm rãi xoa thuốc, lúc ra vào hơi cọ qua một thoáng.Lục Chiêu Bạch lập tức bắt lấy cánh tay hắn, giọng nói ám mùi tình dục: "Ưm, ngứa! ! "Thật sự ngứa.Hậu huyệt như có đàn kiến bò lên, chốc chốc ngứa ngáy, rõ ràng bên đang trong bị thương, y lại mơ hồ sinh ra một loại cảm giác muốn được xỏ xuyên lấp đầy.Thứ dục vọng xa lạ này, không khác là bao với khi hôn Triệu Vô Sách.Trải nghiệm mà đời này y chưa từng trải, vừa khiến y sợ hãi vừa làm y không muốn mất đi.Đôi đồng tử thiếu niên đẫm lệ, ý định bắt lấy cái gì đó, muốn đẩy Triệu Vô Sách ra.Ngọn lửa rừng trong lòng Triệu Vô Sách đã thiêu đốt mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo.Ngón tay của hắn hết sức nhẹ nhàng an ủi Lục Chiêu Bạch, nhưng lúc bôi thuốc lại bất giác mang theo ý đồ riêng, cố tình mài qua điểm mẫn cảm của y.Hậu huyệt vừa mềm vừa nóng, sau khi bị rửa sạch sẽ, bên trong toàn bộ là thuốc mỡ mà hắn bôi vào.Thuốc mỡ màu trắng ngà, lúc hắn rút tay cũng chảy ra theo một chút, chẳng khác nào một đóa hoa nở rộ, e lệ ngượng ngùng mời mọc người khác sa chân.Tìm tòi khám phá.Lục Chiêu Bạch bị hắn mài nghiền cơ hồ mất ý thức, ngón tay ở trước ngực hắn muốn cự còn nghênh: "Điện hạ, ra, đi ra ngoài! ! "Triệu Vô Sách cúi đầu, cắn ngón tay y, thanh âm mê hoặc: "A Bạch ngoan, ta giúp ngươi bôi thuốc."Giọng nói của hắn quá dịu dàng, lại mang theo khàn khàn từ tính, nó làm lu mờ đi hình ảnh non nớt của thiếu niên chỉ mới mười bảy tuổi, thay vào đó là một nam nhân thành thục đáng tin cậy.Lòng Lục Chiêu Bạch nao nao, xuyên qua màn sương mờ ảo nhìn hắn, nhưng không đợi nhìn được rõ ràng, khoái cảm đã lần nữa thổi đến cắn nuốt y."A! ! "Thanh âm như được ngâm trong mật ngọt, mềm mại và ướt át, điên đảo thần hồn Triệu Vô Sách.Ngón tay của hắn thêm dùng lục, cố tình đâm sâu vào bên trong một chút, cọ qua điểm mẫn cảm đùa bỡn, Lục Chiêu Bạch không khỏi rùng mình.Hậu huyệt tham lam nuốt lấy ngón tay của hắn, cơ thể y thậm chí còn hơi ưỡn lên.Triệu Vô Sách như y mong muốn, cúi đầu liếm cắn đóa mai trước ngực, răng nanh ấn xuống mang theo cơn đau vụn vặt chưa kịp ngẫm kĩ, lập tức bị nụ hôn mềm nhẹ xoa dịu.Lục Chiêu Bạch cảm thấy y biến thành một con thuyềnMưa rền gió dữ, y lênh đênh trên biển, không thể khống chế được phương hướng, để mặc cho sóng gió thổi quét bao vây."Không cần, điện hạ, Triệu! ! Vô Sách!"Ngữ điệu của y đã thay đổi, sói con rốt cuộc hoàn toàn vứt bỏ mặt nạ, lộ ra răng nanh, đáng tiếc răng nanh chưa đủ bén nhọn, lúc cắn cánh tay hắn còn không hằn rõ dấu răng, người đã thoát lực.Cố tình Triệu Vô Sách vẫn còn muốn trêu chọc y: "A Bạch không cần gì cơ? Cái này hay cái này?"Hắn vừa nói vừa động ngón tay, ý đồ đùa bỡn huyệt khẩu, khiến cho cái miệng phía dưới vốn đang mở ra lại bất mãn co rút lại."Cái gì cũng không cần, ư! ! "Lục Chiêu Bạch khó khăn hít thở, khoái cảm ùa đến mà bản thân y không thể khống chế làm y cảm thấy khủng hoảng.Y chán ghét đau đớn, nhưng cũng không sợ hãi đau đớn.Y không chán ghét khoái cảm, nhưng y sợ hãi khoái cảm.Người trước tra tấn hành hạ thể xác của y, mà người sau sẽ tra tấn linh hồn của y.Lục Chiêu Bạch muốn chống đỡ, Triệu Vô Sách lại đút mạnh ngón tay vô, mài nghiền vách trong mẫn cảm, nhận thấy hậu huyệt bỗng nhiên co thắt, giọng nói hắn đầy vẻ trêu đùa: "Nó thành thật hơn ngươi nhiều."Lúc này đây, Lục Chiêu Bạch đã không thể nói thành lời.Vui thích ngập trời cắn nuốt lí trí, trong khoảnh khắc nước mắt cơ hồ trào ra.Nước mắt vừa rơi xuống, nam nhân đã hôn lên.Đầu lưỡi của hắn ướt nóng, độ ấm cũng mang theo thành kính: "Đừng sợ, giao cho ta, ta sẽ làm ngươi thoải mái, được không?"Thanh âm đó như đang khắc sâu vào linh hồn Lục Chiêu Bạch, y theo bản năng thả lỏng thân thể, mặc hắn thắp lên ngọn lửa dục vọng trên người mình.Triệu Vô Sách không nói dối.Hắn không có đi vào, chỉ dựa vào ngón tay cũng có thể tặng Lục Chiêu Bạch một hồi khoái cảm cực hạn.Là cảm giác mãnh liệt mà y chưa từng trải qua.Gần như cắn nuốt bao phủ y, cảnh vật trước mắt biến thành màu đen, trong nơi hắc ám ấy, Lục Chiêu Bạch thấy được sao trời bao la.Ngôi sao của Lục Chiêu Bạch sớm đã mất đi ánh sáng.Năm mười hai tuổi bị thiến thành hoạn quan, để lại chỗ hạ thể một vết sẹo tàn khuyết, nơi đó và đôi mắt được kích thích mạnh mẽ, đều trào cả nướcBởi vì quá sảng khoái, thậm chí còn thấp thoáng một chút nước tiểu.Nếu Lục Chiêu Bạch tỉnh, chắc sẽ xấu hổ và giận dữ lắm, nhưng hiện tại y đã ngủ.Giải tỏa xong là lúc mệt mỏi ập đến.Tay chân y bủn rủn, được Triệu Vô Sách ôm vào lòng.Cái ôm ấm áp, Lục Chiêu Bạch ngủ càng ngày càng say.Lúc này không ai nhìn thấy, Triệu Vô Sách đang chà lau cho y, đáy mắt đong đầy tình ý triền miên.Nhưng tình ý kia quá nhiều, mang theo cả vặn vẹo méo mó.Đây là bảo bối mà hắn đã mất đi rồi tìm lại được, hắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ lần nữa.Kiếp trước Lục Chiêu Bạch muốn hắn làm một con chó ngoan nghe lời, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị y vứt bỏ.A Bạch của hắn một mình xuống hoàng tuyền, ấp ủ cho hắn ở lại nhân gian cô đơn lạc lõng.Chó ngoan không thể lọt vào mắt xanh của sói con, vậy nên kiếp này, hắn không làm chó ngoan nữa.Chó dữ hầm hừ, hung ác lộ ra răng nanh.Đời này, hãy để hắn tự tay xử lí đi.==========.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương