Cùng chuyến xe
Chương 14: Chấm phẩy
Thứ sáu và thứ bảy cứ thế trôi, không có gì đặc sắc.Đến chủ nhật thì tôi mới nhớ ra là thứ hai là mùng 1, hết tháng cô hồn, suy nghĩ nhiều nên liều, quyết định mai inbox cho anh ấy để muốn kết bạn.Cả sáng và trưa thứ hai tôi đều không gặp. Dù đã rất cố ý đợi anh ấy, nhưng vẫn là không thấy.Tâm lí tôi không ổn định nhờ đứa bạn xem anh ấy có onl facebook không, để nhắn tin cho anh ấy.Cuối cùng cũng đợi được, dùng hết can đảm của cả ngày để nhắn cho anh.Ba tin.Ba dòng.Làm tôi hy vọng đến nhường nào, dù anh ấy có chặn tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí. Vậy mà...Không xem.Không rep.Không gì hết.Dấu tích xanh chói kia chứng tỏ anh còn chưa đả động đến nó. Hoặc là anh không biết, hoặc là anh đã thấy nhưng không chấp nhận tin nhắn chờ, cứ để tôi ngây ngốc nhìn điện thoại.Đáp án này thật khó chịu, làm tâm trạng tôi cả ngày hôm đó và hôm sau đều không thoải mái.Vậy mà sáng hôm sau, tôi vẫn đi cùng anh ấy chuyến 6h. Anh ấy chơi điện thoại. Tôi đứng phía sau nhìn đầu của anh ấy. Tôi cảm nhận được khi đến trường anh ấy bước nhanh hơn, tôi khó khăn lắm mới lưu được ảnh. Nhưng sau đó tôi không bám theo anh ấy đến chỗ tòa nhà lớp 11 nữa.Vẫn về cùng một xe. Anh ấy vẫn chơi điện thoại, tôi vẫn đứng sau chụp ảnh. Nhưng tôi không theo anh về đến bến anh nữa rồi.Trong 1 giây, vì sự lạnh lùng của anh ấy. Tôi đã nghĩ...Mình sẽ không thích anh ấy nữa._____Không, tôi chưa làm điều đó đâu, ít nhất là trong một khoảng thời gian nữa.110918
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương