Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Xuyên Sách Nuôi Bánh Bao

Chương 36: Có Chuẩn Bị Mà Đến.



Trở lại phòng bao, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, tình cảnh ban nãy giống như một trận tai nạn, khiến người ta bất ngờ, may mắn trạng thái hai đứa nhỏ đều rất tốt, cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn.

Tề Nhiễm Nhiễm ôm bánh bao nhỏ không nỡ buông tay, xoa nắn tay nhỏ chân nhỏ của cậu nhóc, miệng vẫn luôn hỏi cậu bé, “Bảo bối có đau chỗ nào không, có bị đụng trúng chỗ nào không?”

Bánh bao nhỏ lắc đầu, vừa rồi cậu nhóc được Hạ Chiêu che chở trong ngực, chỉ chịu chút kinh hãi, trên người không bị thương.

Tạ Du Du có ông bố làm siêu sao, xem như đã nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, đối với tình cảnh như thế này đã không cảm thấy kinh ngạc, lúc này cũng qua an ủi bánh bao nhỏ, “Những người kia nhìn thấy minh tinh mới giống như thế, Luân Luân không cần sợ nha?”

Bánh bao nhỏ làm ổ trong ngực mẹ, “Em không sợ, chị Du Du, Luân Luân cũng là minh tinh sao?”

Tạ Du Du thuần thục gật đầu, “Luân Luân quay chương trình, chờ chương trình phát sóng, Luân Luân chính là minh tinh lớn.”

Bánh bao nhỏ nghe được hai mắt tỏa sáng.

Tề Nhiễm Nhiễm nghe hai nhóc nói chuyện, không nhịn được mỉm cười, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng dần dần giảm bớt.

Hạ Chiêu bên cạnh lắng nghe hỏi Lê Hà, “Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại bị nhiều người vây quanh như vậy?”

Thật ra lần này cũng là bọn họ sơ ý, cho rằng chỉ cần có người lớn dẫn đi sẽ không có vấn đề gì, dẫu sao cũng là trẻ con, sẽ không hấp dẫn quá nhiều sự chú ý, kết quả vẫn xảy ra chuyện.

Trong lòng Lê Hà vẫn còn sợ hãi, bưng chén trà lên uống một ngụm cho đỡ sợ, mới nói: “Lúc xuống xe, lái xe nói nhìn thấy xe của Tạ ảnh đế ở đằng sau, bọn em nghĩ là đợi Du Du một chút, sau đó thì nghe thấy bên cạnh có người nói “Kia không phải là Luân Luân sao? Cậu bạn nhỏ trong “Cả nhà tổng động viên”, sau đó người đi qua cũng dừng lại xem, em thấy tình hình không đúng, bèn muốn ôm Luân Luân vào nhà hàng trước, sau đó lại có mấy người đến vây quanh.”

Hạ Chiêu nghe xong, cau mày nói: “Cho nên mấy người tiến lên chặn mọi người, hẳn là có mục đích, người vây xem sau đó chắc hẳn chỉ là người qua đường bình thường bị kích động.”

“Anh đã bảo ông chủ ở đây đi tìm hiểu tình hình, chờ lát nữa chắc sẽ có kết quả.” Tạ Thanh nói, vừa rồi anh đã gọi điện thoại bảo ông chủ nhà hàng đi xử lý chuyện sau đó.

“Trước hết gọi người mang đồ ăn lên đi, tụi nhỏ chắc hẳn đã đói bụng rồi.”

Lúc ăn cơm, bạn của Tạ Thanh cũng chính là ông chủ nhà hàng đích thân qua đây, “Bảo vệ nói trước tiên đã ngăn cản mấy người kia, là lưu manh của vùng này, tôi đã cho người đi hỏi, bên kia nói trước đó có người đưa tiền cho bọn họ, nói Tạ ảnh đế và bạn ăn cơm ở nhà hàng này, bảo bọn họ chờ khi mọi người ăn cơm xong rời đi, nhân cơ hội náo loạn một chút, khiến mọi người đen đủi, kết quả lại nhìn thấy con gái của Tạ ảnh đế xuất hiện, bèn thuận tiện làm ầm một chút.”

Trên gương mặt anh tuấn của Tạ Thanh phủ đầy sương mù, “Bọn họ có nói người đưa tiền cho họ là ai không?”

Ông chủ lắc đầu nói: “Bọn họ căn bản không quen biết, hơn nữa người đưa tiền mặc quần áo bình thường còn đeo khẩu trang, bây giờ bảo bọn họ nhận người, cũng không nhận ra được.”

Tề Nhiễm Nhiễm nhíu mày, hóa ra không phải fans theo đuổi thần tượng, mà là cố ý gây chuyện, rốt cuộc là người nào?

Tạ Thanh nói: “Xem ra chuyện này là nhằm vào tôi rồi.” Nói xong anh có chút ngượng ngùng nói với Hạ Chiêu và Tề Nhiễm Nhiễm: “Thật sự rất xin lỗi, liên lụy đến hai người.”

Hạ Chiêu xua tay: “Đừng nói như vậy, chuyện thế này không ai muốn nhìn thấy.”

Tề Nhiễm Nhiễm nói: “Sau này dẫn tụi nhỏ ra ngoài, đều phải chú ý thận trọng mới được.”

Tạ Thanh nói với ông chủ, “Chuyện này tôi muốn báo cảnh sát, đến lúc đó còn phải phiền ông chủ cung cấp băng ghi hành giám sát trong nhà hàng hỗ trợ điều tra.”

Ông chủ vội đồng ý, “Tất nhiên không thành vấn đề.”

Ông chủ thấy Tạ Thanh không nói gì nữa, anh ta cũng chào tạm biệt rồi rời đi.

“Anh thật sự không nghĩ ra gần đầy có đắc tội với ai.” Nét mặt Tạ Thanh buồn bực nói, hiển nhiên chuyện này khiến anh rất tức giận, bản thân không hiểu sao bị kiếm chuyện thì không nói, còn liên lụy của Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu.

Ăn xong, Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu dẫn bánh bao nhỏ về nhà, nghe nói bên phía Tạ Thanh đã đi báo án, anh ấy muốn biết người cầm tiền thuê đám lưu manh gây chuyện là ai, chuyện này có lần một sẽ có lần hai, vẫn cần phải chú trọng.

Về đến nhà, đã hơn 8 giờ, bánh bao nhìn qua không có tinh thần gì hết, dáng vẻ mệt mỏi rã rời, Tề Nhiễm Nhiễm giục Hạ Chiêu đi tắm rửa cho bánh bao nhỏ, hôm nay là ngày chẵn, đến lượt Hạ Chiêu đi tăm cho bánh bao.

Có điều hình như Luân Luân không vui, ôm cánh tay mẹ, dùng thân thể mũm mĩm cọ cọ cô, làm nũng giống như mèo con, “Con muốn mẹ tắm cho, không cần bố tắm đâu.”

Hạ Chiêu đã xắn tay áo lên đi lấy quần áo nghe thấy lời này, tức giận trả về, ghé vào lưng ghế sofa, nói với bánh bao nhỏ: “Không cần bố tắm, vậy quá tuyệt với, con cho rằng bố ham đi tắm cho con lắm ấy!”

Tề Nhiễm Nhiễm trừng anh, sau đó cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ, cậu nhóc co cụm thành vòng tròn, giống như động vật nhỏ, mềm mại vùi ở bên cạnh người cô, nhìn qua tinh thần không tốt lắm, “Bảo bối, vì sao không cho bố tắm vậy?”

Bánh bao nhỏ ngẫm nghĩ, không vui nói: “Bố rất thích kéo chú voi nhỏ.”

Tề Nhiễm Nhiễm: !!

Hạ Chiêu: …

Tề Nhiễm Nhiễm dùng ánh mắt nhìn biến thái nhìn qua Hạ Chiêu, chất vấn nói: “Anh có đam mê gì thế? Kéo cái ấy của người ta?!”

Trên mặt Hạ Chiêu thoáng hiện lên vẻ lúng túng, vội vàng giải thích nói: “Em đừng nghe thằng nhóc nói hươu nói vượn, anh là đang tắm cho thằng bé, lật ra tắm sạch sẽ chút!”

Nói xong, trên khuôn mặt dày như tường thành của anh nhiều thêm một ta đỏ sậm mất tự nhiên, vậy mà cũng biết xấu hổ.

Tề Nhiễm Nhiễm: …

Ở phương diện này, kinh nghiệm của Tề Nhiễm Nhiễm quả thực ít hơn Hạ Chiêu, dẫu sao cô cũng là con gái.

Thấy lý do này không thành lập, bánh bao nhỏ lại nghĩ ra một nguyên nhân khác, “Bố dùng khăn lông kỳ con đau lắm, còn sắp kỳ con đến ngứa luôn.”

Tề Nhiễm Nhiễm ghét bỏ nhìn Hạ Chiêu, nếu như không có bánh bao nhỏ vạch trần, cô vẫn không biết Hạ Chiêu giúp bánh bao nhỏ tắm rửa sẽ không thành thật như vậy, “Anh kỳ cho thằng bé ngứa làm gì?”

Hạ Chiêu gãi chíp mũi, “Anh cảm thấy nhóc con chơi rất thuận tay.”

Trẻ con không phải đem ra để đùa sao? Không thể đùa, nuôi chẳng còn thú vị nữa.

Tề Nhiễm Nhiễm cũng biết bây giờ nói anh, anh chắc chắn cũng sẽ không đổi, vì thế dứt khoát không để ý đến anh, ôm bánh bao xuống nói: “Vậy tối nay mẹ tắm cho con, tắm xong Luân Luân đi ngủ luôn nhé.”

Luân Luân ghé vào bả vai Tề Nhiễm Nhiễm, ngoan ngoãn nói: “Được ạ, con muốn ngủ cùng mẹ.”

“Biết rồi, ngủ cùng với mẹ.” Tề Nhiễm Nhiễm tốt tình dỗ dành, quay đầu ra hiệu Hạ Chiêu nhanh chóng đi lấy quần áo của nhóc con đến, sau đó bèn ôm bánh bao tiến vào phòng tắm.

Tắm rửa xong cho bánh bao nhỏ, bản thân Tề Nhiễm Nhiễm cũng hừng hực đi tắm rửa rồi cùng bánh bao nhỏ lên giường ngủ. Tề Nhiễm Nhiễm cảm thấy hôm nay bánh bao nhỏ đặc biệt dính người, siêu nhân điện quang cũng không ôm, dính chặt lấy mẹ, không nói ra được chỗ nào kỳ lạ, chỉ cảm thấy có chút khác thường.

Mơ mơ màng màng ngủ, gặp một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cô đang đóng phim, đạo diễn muốn cô quay một cảnh dưới nước, mùa đông khắc nghiệt, cô lo lắng nhảy xuống nước sẽ bị cóng chết, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhảy, kết quả ngoài ý muốn phát hiện hồ nước kia đúng là nóng, giống như suối nước nóng, ngâm mình ở bên trong ấm áp dễ chịu, khiến cô không muốn lên.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Tề Nhiễm Nhiễm mờ hồ phát hiện điều khác thường bên cạnh, nhóc con giống như cái lò sưởi, ấm áp dễ chịu, áp vào làn da trên cánh tay cô rõ ràng còn có chút nóng bỏng tay.

Tề Nhiễm Nhiễm mở choàng mắt, đứng dậy mở đèn đầu giường, làm xong nhìn bánh bao nhỏ bên cạnh. Cậu nhóc ngủ rất không yên, lật tới lật lui, làn da đỏ ửng không tự nhiên, cô vội vàng duỗi tay thử sờ trán của cậu bé, cảm giác cực kỳ nóng.

Tề Nhiễm Nhiễm có chút luống cuống, hoang mang ngã nhào xuống giường, chạy đến phòng Hạ Chiêu cách vách gõ cửa, siết chặt nắm đấm đập mấy cái, Hạ Chiêu còn đang buồn ngủ mở cửa.

“Sao thế?” Anh nghi hoặc nhìn Tề Nhiễm Nhiễm, thấy vẻ mặt cô hoảng loạn, nháy mắt tỉnh táo, híp mắt hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?” “Luân Luân sốt rồi, thật sự rất nóng.” Tề Nhiễm Nhiễm hoảng hốt, giọng nói cũng có chút run rẩy.

Hạ Chiêu nhíu mày, duỗi một cánh tay ra ôm lấy cô, dẫn cô đến phòng ngủ chính, ngoài miệng dỗ dành, “Đừng nôn nóng, em cầm cái chăn dày qua đây, bọc Luân Luân lại, chúng ta lập tức đưa thằng bé đến bệnh viện.”

Tề Nhiễm Nhiễm hít thở sâu, tìm một cái chăn dày, bao bọc bánh bao nhỏ rất kỹ càng, bánh bao nóng đến lợi hại, bị mẹ lăn lộn cũng không tỉnh lại.

Hai người lớn vốn chính là lần đầu làm bố mẹ, không có kinh nghiệm chăm trẻ con, cũng là lần đầu gặp phải trường hợp đứa trẻ bị ốm. Ngoài mặt Hạ Chiêu nhìn như bình tĩnh, trong ngoài thật ra cũng có chút sốt ruột, lúc cầm tất, lại là màu sắc bất đồng anh cũng không để ý tới, trực tiếp đi vào.

Bởi vì hai người không ra ngoài làm việc, xe thương vụ của phòng làm việc bèn đỗ ở bên này, cũng thuận tiện.

Sau khi Tề Nhiễm Nhiễm lên xe, liếc mắt nhìn điện thoại một chút, đã là 3 giờ đêm.

Xe trên đường rất ít, tốc độ lái xe của Hạ Chiêu có hơi nhanh, chưa đến lát sau đã chạy đến bệnh viện, không ngờ vào giờ này lại có không ít bác sĩ trực ban dẫn trẻ con qua khu vực này khám bệnh.

Lúc xếp hàng, y tá đi qua đo nhiệt độ cơ thể cho cậu nhóc, gần 39 độ, là sốt cao, bèn sắp xếp cho bọn họ chen ngang lên.

Bên cạnh có người phụ nữ ôm một đứa nhỏ, đứa trẻ nhà cô ấy nhìn qua nhỏ hơn bánh bao nhỏ một chút, nhìn thấy vẻ mặt Tề Nhiễm Nhiễm sốt ruột, vành mắt còn đỏ ửng, nhìn cô nhiều thêm hai cái, lần này nhìn, phát hiện còn có chút quen mắt, lại nhìn đến bánh bao nhỏ bị Tề Nhiễm Nhiễm bọ kín thành cái bánh ú, sau đó “A” một tiếng, nói: “Là tiểu Luân Luân.”

Tề Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn cô ấy, cũng phát hiện người này rất quen mắt, chỉ là không nhớ được đã từng gặp ở đâu, “Cô là?”

Người phụ nữ kia vội nói: “Trước kia từng gặp ở trung tâm thương mại, cô nhóc nhà tôi đuổi theo cậu nhóc nhà cô, nhất quyết muốn tặng kẹo que cho cậu bé.”

Người phụ nữ kia vừa nói như vậy, Tề Nhiễm Nhiễm đã nhớ ra, “Trùng hợp như vậy, công chúa nhỏ nhà cô cũng ốm sao?”

“Đúng vậy, bị sốt.” Người phụ nữ thở dài, “Con gái tôi chính là fans trung thành của Luân Luân, lúc này nếu như tỉnh lại, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ.”

“Luân Luân cũng bị sốt.” Tề Nhiễm Nhiễm nói.

“Lần sau ở nhà chuẩn bị chút miếng dán hạ sốt, trước tiên dán lên cho cậu bé, bảo vệ cái đầu nhỏ.” Người phụ nữ nói.

Tề Nhiễm Nhiễm vội vàng gật đầu, cô không phải là một người mẹ đúng chuẩn, trước đó căn bản không nghĩ tới những cái này, cho nên vừa gặp phải đã luống cuống chân tay.

Rất nhanh đã đến lượt khám bệnh của bánh bao nhỏ, cổ họng bị viêm dẫn đến sốt cao, bác sĩ kê đơn thuốc và truyền nước, để bọn họ cầm đến phòng truyền dịch, Hạ Chiêu đỡ lấy bánh bao nhỏ ôm vào trong ngực, Tề Nhiễm Nhiễm rất tự trách.

“Sau khi ăn tối xong về nhà, chắc hẳn bánh bao nhỏ đã bắt đầu không thoải mái, chỉ là em không nhìn ra, cảm thấy thằng bé có chút dính người quá thôi, rất khác thường.” Vẻ mặt Tề Nhiễm Nhiễm cô đơn nói, cô nên sớm nhìn ra.

Hạ Chiêu an ủi cô, “Chuyện thế này chúng ta cũng không có kinh nghiệm, sẽ xem nhẹ cũng rất bình thường, lần sau sẽ biết thôi.”

Truyền nước không ít, tối thiểu cũng phải 2-3 tiếng, hai người lớn đều ở trên giường nhỏ phòng truyền dịch, yên lặng trông coi bánh bao.

Trời vừa sáng, Lê Hà đã gọi điện thoại cho Tề Nhiễm Nhiễm, nói Hạ Chiêu lên hotsearch, nguyên nhân là anh tự cao tự đại, còn ở trước mặt mọi người đá fans.

Tề Nhiễm Nhiễm nhớ ngay đến cảnh tượng ngày hôm qua trước nhà hàng.

Đối phương quả nhiên có chuẩn bị mà đến!
Chương trước Chương tiếp
Loading...