Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại
Chương 5
Gần đây tôi thường bị co thắt bụng, đau đớn không chịu nổi, vì vậy hôm qua tôi mới đến bệnh viện để kiếm tra sức khoẻ, kết quả kiểm tra làm cho tôi không chịu đựng được, vậy mà anh ta nghĩ rằng là do khoái lạc. Thời gian chưa đầy ba tháng, tôi còn có thể làm gì nữa? Sinh mệnh sắp kết thúc, tôi ngay cả một mối tình nghiêm túc cũng chưa từng có, tôi vô cùng gấp gáp muốn cùng Cố Nam Thành yêu đương. Cho dù anh ta dỗ dành tôi, tôi cũng đã rất vui sướng. Lại nói tiếp, đời này tôi chưa từng được người ta trân trọng, chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là yêu, cho nên tôi thường ghen tị với Ôn Tuyết Nhi, giống như bị ma nhập say mê Cố Nam Thành. Cho dù anh ta tra tấn tôi làm nhục tôi, tôi cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Giữa tôi và Cố Nam Thành, tôi quá hèn mọn nhỏ bé. Tôi đặt mình rất thấp, thấp đến mức chưa bao giờ phản kháng. .... Sau khi thỏa mãn Cố Nam Thành không đứng dậy rời đi như thường lệ, tắm rửa xong, anh ta liền ngồi trên số pha mở laptop ra xử lý tài liệu của công ty. Tôi mặc váy ngủ nhẹ giọng hỏi anh ta: "Hôm nay nghỉ ở đây sao?" Thị lực của tôi rất tốt, liếc mắt nhìn thấy giấy tờ trên máy tính của anh ta, những hợp đồng đó đều là do Thời gia ký trước đó. Thời gia gần đây gặp phải rất nhiều rắc rối, đối tác đều hủy hợp đồng, cổ phiếu Thời gia giảm xuống, tôi biết đều là do anh ta làm, nhưng tôi không vạch mặt anh ta, hy vọng anh ta thật sự suy nghĩ thận trọng rồi mới đưa ra quyết định. Cố Nam Thành không để ý tới tôi, tôi cũng không quấy rầy anh ta nữa, mà khom lưng lấy ra trong ngăn kéo bản thỏa thuận ly hôn đặt trên chiếc giường chúng tôi vừa làm tình, đang định kêu anh ta thương lượng chuyện ly hôn, anh ta đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Là Ôn Tuyết Nhi gọi tới, giọng nói hoảng hốt đầy sợ hãi của cô ta vang lên trong căn phòng rộng: "Nam Thành cứu em, là cô ấy sai người bắt cóc em, nói muốn làm nhục em! Để em không xứng với anh nữa!" Dường như theo bản năng, ánh mắt Cố Nam Thành nhìn về phía tôi. Anh ta hỏi với khuôn mặt xám xịt: "Cô sai người làm?" Tôi giơ tay mỉm cười hỏi: "Em nói không phải anh tin không?" Cố Nam Thành liếc mắt nhìn tôi một cái, xoay người muốn rời đi, tôi chạy tới chặn anh ta, bàn tay tôi sờ lên gò má anh ta, nghi hoặc hỏi: "Nam Thành, sao anh lại tin cô ta như vậy? Nhỡ đâu là một cảnh cô ta tự biên tự diễn thì sao?" "Tôi hiểu rõ cô ấy, cô ấy không bao giờ như cô." Tôi giật mình, cô ấy không bao giờ như cô... Cố Nam Thành đưa tay đẩy tôi ra rồi rời đi, tôi cố chấp ôm lấy cánh tay anh ta, cúi đầu cầu xin: "Đừng đi, ở lại đây với em. " Một cái tát giáng lên mặt, tôi ngã mạnh xuống mặt đất, nhìn người đàn ông lao ra khỏi cửa, tôi không thể nuốt xuống nổi vị tanh nữa, phun lên tấm thảm lông màu trång, đỏ tươi, cực giống một đóa hoa hồng xinh đẹp nở rộ. Cố Nam Thành lần đầu tiên đánh tôi. Vì người phụ nữ tự biên tự diễn đó phá nát lòng tự trọng của tôi. Còn tôi vừa làm gì? Lại bảo anh ta lựa chọn giữa tôi và Ôn Tuyết Nhi... Tôi thực sự càng sống càng không biết thân biết phận. Tôi ôm bụng đau, đứng dậy thay một chiếc váy dài sáng màu lộ vai, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dáng dài màu nude, trang điểm tinh tế, còn kiên nhẫn dành thời gian uốn mái tóc dài ngang eo cuộn thành từng gợn sóng, thay xong đôi giày cao gót màu bạc mới gọi điện thoại cho trợ lý. Tôi ra lệnh nói: "Giúp tôi tìm tung tích Ôn Tuyết Nhi." Tôi lấy tờ đơn ly hôn từ trên giường bỏ vào túi xách, sau đó tự mình lái xe đến bệnh viện, trợ lý đã chờ tôi ở cổng bệnh viện, trên người mang rất nhiều tuyết. Anh ta nhìn thấy xe của tôi, vội vàng chạy tới thay tôi mở cửa, cung kính nói: "Thời tổng, Cố tiên sinh cùng Ôn Tuyết Nhi đều ở trong bệnh viện, những người suýt làm nhục cô ta tôi đã phái người bắt được, cô đoán không sai, qua tra hỏi, đích thị là Ôn Tuyết Nhi tự diễn một vở kịch." Tôi xuống xe hơi khom lưng soi bên cửa sổ thoa son hỏi: "Anh có gọi điện thoại cho chủ tịch Cố không? Khi nào ông ấy đến?" Cho dù ly hôn, tôi cũng phải trả lại sự trong sạch cho mình. "Chủ tịch Cố mười lắm phút nữa sẽ tới." Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong cửa sổ không nén được thở dài, một khuôn mặt rất đẳng cấp, những người biết tôi đều nói tôi được Thượng Đế vô cùng cưng chiều, đường nét rõ ràng, đẹp đến khó tả. Tôi cất thỏi son đi, dẫn theo trợ lý vào bệnh viện, vừa đi tới cửa phòng bệnh của cô ta liền nghe thấy cô ta chắc chắn nói: "Nhất định là cô ấy! Nhất định là Thời Thanh Vãn, chuyện em về nước chỉ có anh và cô ấy biết, huống hồ ngoại trừ cô ấy không có ai có thù với em cả! Nam Thành, cô ấy ghen ti, cô ấy ghen tị người anh yêu là em. " Giọng Cố Nam Thành nhẹ nhàng dỗ dành cô ta nói: "Đừng nói lung tung, em nghỉ ngơi cho khoẻ trước đã. Yên tâm, anh sẽ tự mình điều tra chuyện này, nếu thật sự là cô ta, anh sẽ bắt cô ta đến xin lỗi em." Ha, Cố Nam Thành dựa vào cái gì mà nói lời này? Nếu thật sự là Thời Thanh Vãn tôi làm thì cũng sao có thể xin lỗi?! Là do anh ta không đủ hiểu tôi, hay là do tôi ở trước mặt anh yếu thế quen rồi, cho nên khiến anh ta hiểu lầm tôi nhu nhược, muốn thế nào cũng được? Tôi đột nhiên bước vào, không sợ cười hỏi: "Chuyện này là do tôi làm, phải xin lỗi thế nào mới được xem là thành khẩn đây? Nam Thành, anh có cần tôi quỳ xuống cho cô ta không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương