Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày

Chương 18



Lục Tư Sâm không để đến dáng vẻ tức giận của cô, chỉ phân tích cho cô: “Nếu đã quyết định ở bên nhau vậy thì phải thông báo với người ngoài nữa.”

“Xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách người yêu bình thường, hay là đính hôn? Hoặc là kết hôn?”

Lời Lục Tư Sâm nói hình như khá hợp lý, chỉ là Trịnh Cẩn Dư đột nhiên nghĩ ra ý tưởng này, còn chưa từng suy nghĩ cẩn thận.

Nhưng đương nhiên càng đơn giản càng tốt, cô chỉ không muốn người nhà họ Tôn làm phiền cô nữa.

“Vậy… Người yêu được chứ.”

“Được.” Lục Tư Sâm rất sung sướng đồng ý.

Bởi vì không đi xem mắt, Trịnh Cẩn Dư vừa vào đến cửa bà Tôn đã bắt đầu than phiền: “Cẩn Dư, cháu sao vậy? Người ta đợi cháu cả buổi trưa, thậm chí ngay cả mặt cháu cũng không để lộ, rốt cuộc cháu đã làm gì?”

Trịnh Cẩn Dư quay về phòng thay bộ quần áo, không thèm để ý nói: “Cháu có bạn trai rồi, lần này mọi người có thể yên tâm.”

“Có rồi?” Bà cụ Tôn không tin: “Là ai?”

“Làm nghề gì? Ngoại hình thế nào?”

Trịnh Cẩn Dư nghĩ đến hẹn ước với Lục Tư Sâm, nói: “Mọi người thật sự tò mò, cháu có thể dẫn về để mọi người xem.”

“Vậy được.” Bà cụ lập tức nói: “Ngày mai cháu đưa về, nếu như không qua được ải của bà, bà sẽ không đồng ý.”

Biết Trịnh Cẩn Dư có bạn trai, bà cụ Tôn lúng túng, nhưng biểu cảm vẫn rất bình thản đối phó với cô.

Khi xuống tầng, bà ta chạy thẳng tới phòng của Dương Lan Hoa: “Lan Hoa, không xong, không xong rồi.”

Dương Lan Hoa hôm nay thua không ít, tâm trạng rất tệ, nghe thấy thế không kiên nhẫn nói: “Không xong cái gì?”

Bà cụ Tôn: “Cẩn Dư nói nó có bạn trai.”

Dương Lan Hoa thấy không quan trọng nói: “Chuyện này lớn cái gì?”

“Chỉ cần chúng ta không đồng ý là được rồi.”

Bà Tôn: “Nhưng mẹ thấy gần đây Cẩn Dư giống như biến thành một người khác, sẽ không nghe theo chúng ta dễ dàng như vậy. Lần trước nó còn nói muốn đem tài sản quyên góp ra bên ngoài.”

Dương Lan Hoa lập tức rơi vào im lặng, nhưng rất nhanh bà ta đã có cách: “Không sao, đợi lúc nào chúng ta gặp nhau, sau đó sẽ dùng Triệu Lỵ Lỵ đối phó. Một cô gái không nhìn thấy gì thì biết cái gì.Chỉ cần chúng ta nói người kia có người phụ nữ khác bên ngoài, bọn họ sẽ phải chia tay.”

Bà Tôn lập tức vui vẻ: “Vậy được, nghe theo con, vẫn là đầu óc người trẻ tuổi các con linh hoạt.”

Hôm sau, Lục Tư Sâm đến nhà họ Trịnh như đúng hẹn.

Người nhà họ Tôn làm sao cũng không ngờ rằng người đàn ông mà Trịnh Cẩn Dư tìm được là Lục Tư Sâm.

Bà cụ Tôn và Dương Lan Hoa đều không nhận ra, nhưng ông cụ Tôn và Tôn Đại Sơn đều quá rõ.

Thái tử gia giàu nhất nước C, người có thể đảo lộn thương trường toàn bộ thành phố không ai không biết, không ai không hiểu.

Đặc biệt là ông cụ Tôn, nhìn thấy Lục Tư Sâm nếp nhăn trên gương mặt già nua cũng tươi như hoa.

“Lục thiếu, hoan nghênh cháu đến nhà họ Tôn.”

Anh chỉ coi chỗ này là nhà họ Tôn, hoàn toàn không ngờ rằng chỗ này là chỗ ông ngoại Trịnh Cẩn Dư để lại, nên gọi là nhà họ Trịnh mới đúng.

Trịnh Cẩn Dư nghe vậy ở bên cạnh bĩu môi, trong lòng suy nghĩ không lâu nữa cô sẽ đuổi hết người họ Tôn đi.

Đợi đó đi!

Ngược lại vẻ mặt của Lục Tư Sâm rất bình thản, không chút khách sáo lên tiếng: “Mặc dù là lần đầu tiên tôi đến đây nhưng tôi nhớ rõ năm đó ông ngoại Cẩn Dư tìm người sửa cái sân kia. Đúng lúc nhà thiết kế là một người họ hàng với nhà chúng tôi.”

Lời này giống nhau đánh vào mặt mũi của ông cụ Tôn, sân của ông ngoại người ta liên quan gì đến nhà họ Tôn bọn họ?

Ông cụ Tôn lập tức không vui vẻ.

Tôn Đại Sơn lắc đầu với ông cụ Tôn, đặc biệt nhiệt tình chào hỏi Lục Tư Sâm.

“Tiểu Lục, Cẩn Dư của chú nói có đối tượng kết hôn rồi, chú còn không tin, không ngờ rằng lại là Lục thiếu. Nhà họ Tôn của chú thật có phúc.”

Ông ta gọi một tiếng Tiểu Lục, ý tứ biểu hiện rất rõ ràng thân phận của cậu cao quý, cũng là bạn trai của cháu gái tôi, vẫn là người bề dưới tôi.

Dương Lan Hoa cũng vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, Cẩn Dư bây giờ rất quan trọng với tất cả người trong gia đình chúng tôi, tất cả đều quan trọng hạnh phúc của nó. Ngày nào chúng tôi cũng hết lòng thảo luận, hôm nay cuối cùng trông ngóng vào cháu.”

Lục Tư Sâm thản nhiên nhếch môi, giọng nói lạnh như băng không chút độ ấm nào: “Đúng vậy, tôi là trùng hợp thôi. Đầu tiên là Tôn Chí Cường có hành động bỉ ổi, sau đó Vương Thác có bạn gái. Người nhà họ Tôn các người giới thiệu đối tượng xem mắt cho cháu gái mình thật sự hao tổn tâm huyết!”

Câu nói của anh không chút lưu tình, lời nói rất gay gắt. Trịnh Cẩn Dư đứng sau lưng anh kinh ngạc, đôi mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài.

Lục Tư Sâm một mình mà khí thế áp đảo tất cả, người nhà họ Tôn kia tuyệt đối không phải đối thủ của anh.

A a a, thật sự đã nhặt được bảo bối rồi.

Trịnh Cẩn Dư cảm thấy nếu Lục Tư Sâm chuyển đến đây, vậy thì cô cũng chẳng cần dùng thủ đoạn gì.

Hèn chi có thể vững vàng nắm nhà họ Lục trong tay, trở thành nhân vật phản diện lớn nhất trong truyện.

Thật khiến cô phục sát đất.

Lúc này trên mặt mỗi người nhà họ Tôn giống như có sắc mặt khác nhau, đỏ, xanh, đen đều có cả.

Trịnh Cẩn Dư nhịn cười, lén giơ ngón tay cái với Lục Tư Sâm.

Nếu trước kia nguyên chủ có quan hệ tốt với Lục Tư Sâm thì tốt rồi. Chỉ có anh nhận định rõ ràng đây là nhà họ Trịnh, không phải nhà họ Tôn.

“Cháu có ý gì?” Dương Lan Hoa bị gây khó dễ lập tức bùng nổ. Đây là nghi ngờ bà ta dùng thủ đoạn với Trịnh Cẩn Dư, quả thật chọc bà ta chột dạ.

Lúc này bà ta làm lơ gia cảnh sau lưng Lục Tư Sâm, trong mắt chỉ là một người bị liệt ngồi trên xe lăn: “Niệm tình việc Cẩn Dư mời cháu về khách, chúng ta có thể đối đãi cháu rất tốt, cháu lại nói như vậy.”

Tôn Đại Sơn và ông cụ Tôn vốn không muốn chọc đến Lục Tư Sâm, nhưng anh nói chuyện thật sự quá khinh người. Lúc này thấy Dương Lan Hoa mở miệng chế giễu, cũng chưa có ý giúp giải vây. Họ chỉ nhờ câu nói này để đợi xem chuyện xảy ra.

Dù sao Lục Tư Sâm là người bị nhà họ Lục đuổi ra ngoài, còn là người bị liệt. Bây giờ nhà họ Lục do bà Lục quản lý, cũng không cần để ý sắc mặt của Lục Tư Sâm.

Khi hai người nghĩ đến chú ý này, bọn họ không thêm dầu vào lửa đã là lương thiện rồi.

Dương Lan Hoa tiếp tục trách mắng: “Hèn chi trẻ tuổi quá đã là người tàn phế. Hóa ra lòng nhỏ nhen như vậy, hư hỏng như vậy. Cẩn Dư của chúng ta sao có thể để ý loại người này chứ.”

Bà ta nói xong, kéo Trịnh Cẩn Dư qua: “Thím cũng biết mắt nhìn của con nhóc cháu không tốt, quả nhiên không tìm được loại đàn ông tốt gì.”

Cô bỏ qua những lời nói chỉ cây dâu mà mắng cây hòe trước đó, Trịnh Cẩn Dư lười so đo với bọn họ, nhưng phiền Lục Tư Sâm thì không được.

Dù sao đối phương cũng là khách cô mời về.

Nghe vậy cô cười lạnh nói: “Sao thế, Lục thiếu nói sai rồi sao?”

“Nhà mà mấy người ở bây giờ không phải nhà ông ngoại tôi sao?”

“Lần xem mắt trước không phải các người sắp xếp à?”

“Chân Lục thiếu anh ấy không tốt, sao lại thành đối tượng công kích của mấy người. Mấy người cũng không suy nghĩ chút đi, mấy ngày trước chị gái mới ở trên hot search, đoạt luôn vị hôn phu của em gái, vậy là người tốt à?”

Cô nói xong còn chậc chậc hai tiếng: “Dáng người của chị gái thật sự đẹp. Bây giờ rất nhiều người đều đang khen da thịt chị gái trắng nõn, mềm mại nhẵn nhụi. Em gái như tôi vô cùng ngưỡng mộ đấy.”

Lời nói của Trịnh Cẩn Dư còn nghiêm trọng hơn việc cho Dương Lan Hoa một bạt tai ngay trước mọi người. Ngọn lửa trong mắt bà ta bừng lên, nhưng đang có người ngoài, bà ta không thể làm gì cô.

Dẫu sao bà ta cũng cho người ngoài ấn tượng rằng mình rất dịu dàng với Trịnh Cẩn Dư, cẩn thận chăm sóc cô.

Nếu không một ngày nào đó Trịnh Cẩn Dư chết, cô bị chết ngoài ý muốn thì bà ta sẽ không lấy được một phần tiền nào.

Nhưng vẫn lạnh lùng quát lên: “Cẩn Dư, sao cháu nói chuyện với thím như vậy?”

Bà ta chỉ vào Lục Tư Sâm: “Cháu vì một người tàn phế mà làm tổn thương trái tim chú thím ông bà cháu sao?”

Trịnh Cẩn Dư không thèm để ý, nói: “Vậy thì sao, cho nên tôi đã tìm được người đàn ông tôi thích rồi, không cần phí sức giới thiệu người cho tôi.”

Tìm được người đàn ông mình thích?

Đôi mắt sâu thẳm của Lục Tư Sâm sáng lên, nhìn chằm chằm gương mặt Trịnh Cẩn Dư, không hiểu sao anh cong cong khóe môi.

Tài nói dối của cô nhóc này người bình thường không thể sánh bằng.

“Người đàn ông mình thích?” Dương Lan Hoa không tin chút nào. Tại sao trước kia sao không nghe cô nói mình có bạn trai?

Nhìn biểu cảm mấy ngày nay của cô, nếu có bạn trai sao có thể ngoan ngoãn đi xem mắt chứ?

Bà ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Lục Tư Sâm vừa vào nhà họ Trịnh đã oán trách từng người nhà họ Tôn, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước mà đến.

Không phải hai người giả vờ chứ?

Dù sao gừng càng già càng cay, bà ta chỉ phân tích sơ qua đã nghĩ ra chuyện hai người có thể giả vờ làm người yêu.

Hơn nữa Lục đại thiếu có mối quan hệ tốt với nhà họ Lê. Nhà họ Lê lại là nhà chồng Triệu Lỵ Lỵ, vừa nghĩ vậy, chuyện này càng có khả năng.

Nhưng bà ta không tin một người chưa mọc đủ lông đủ cánh có thể thoát khỏi bàn tay bà ta.

Bà ta tập tức hỏi ngược lại: “Cháu thật sự thích cậu ta?”

Trịnh Cẩn Dư không chút do dự gật đầu: “Đương nhiên.”

Sắc mặt Dương Lan Hoa đầy nghi ngờ, nhìn về phía Lục Tư Sâm: “Lục thiếu kia cũng thích Cẩn Dư nhà chúng tôi?”

Lục Tư Sâm gật đầu: “Đương nhiên.”

Lời nói của hai người sao đồng nhất như vậy, nhất định có điều mờ ám.

Trong chớp mắt, Dương Lan Hoa bỗng nhiên nảy ra một ý. Bà ta chỉ nhìn Lục Tư Sâm: “Vậy Lục Tư Sâm không ngại mắt Cẩn Dư nhà chúng tôi không nhìn thấy sao?”

Lục Tư Sâm vẫn trả lời như câu hỏi vừa nãy: “Đương nhiên.”

Dương Lan Hoa cười, điệu bộ cười hình như rất vui sướng nói: “Vậy Lục thiếu định lấy Cẩn Dư nhà chúng tôi à?”

Bà ta không cho Lục Tư Sâm có cơ hội nói chuyện, còn nói: “Hay là Lục thiếu cũng ghét bỏ Cẩn Dư nhà chúng tôi. Ngoài miệng nói thích, thật ra trong lòng ngầm không coi Cẩn Dư nhà chúng tôi ra gì.”

Bà ta nói xong kéo bà cụ Tôn qua trợ giúp: “Mẹ, Cẩn Dư là cháu gái mẹ yêu thương nhất, mẹ nói một câu đi.”

Dương Lan Hoa vẫn luôn không để bà Tôn trong lòng. Chuyện quan trọng hôm nay đột nhiên bảo bà ta nói chuyện, bà ta lập tức ưỡn thẳng sống lưng gù, đặc biệt thể hiện tác phong của người lớn nói: “Đúng vậy, nếu Lục thiếu thật lòng thích Cẩn Dư nhà chúng tôi, vậy nhanh chóng kết hôn mới là đúng. Nếu không nhà họ Tôn chúng tôi thật sự nghi ngờ động cơ của Lục thiếu.”

Sao cuộc gặp người lớn trong nhà lại trở thành ép cưới rồi?

Trịnh Cẩn Dư muốn nháy mắt cho Lục Tư Sâm, bảo anh đừng nói bậy.

Nhưng bây giờ cô là một “người mù” làm sao để sai khiến đôi mắt này đây?

Ngay lúc này, cô nghe giọng nói trầm thấp mà kiên định của Lục Tư Sâm truyền tới: “Đó là đương nhiên, Tư Sâm đã chuẩn bị tốt để bất kỳ khi nào cũng có thể cưới Cẩn Dư.”

“Cái gì?” Trịnh Cẩn Dư kinh ngạc quai hàm suýt chút nữa rơi xuống. Loại chuyện này không thể tùy ý lấy ra đùa giỡn được.

Nhưng lời Lục Tư Sâm đã nói ra, cô cũng không thể khiến anh nuốt trở lại, chỉ có thể ngồi bên cạnh ngượng ngùng cười.

Ha ha!

Chuẩn bị tốt để bất kỳ lúc nào cũng có thể cưới.

Chuẩn bị ông nội anh ấy!

Kỹ thuật nói dối của Lục Tư Sâm cao gấp mười lần cô.

Dĩ nhiên trong phòng này không chỉ một mình Trịnh Cẩn Dư kinh ngạc. Dương Lan Hoa và tất cả người nhà họ Tôn, cũng không dám tin mà nhìn Lục Tư Sâm.

Dương Lan Hoa vẫn chưa tin.

Mặc dù Lục Tư Sâm bị nhà họ Lục đuổi ra ngoài, nhưng suy cho cùng cũng là thái tử nhà họ Lục, sao lại có thể cam tâm cưới một người mù được?

“Lục thiếu không nói đùa chứ?”

Giọng nói Lục Tư Sâm bình tĩnh vang lên: “Tư Sâm sao có thể lấy hạnh phúc cả đời của Cẩn Dư làm trò đùa được?”

Điều này có chút không kịp trở tay.

Dương Lan Hoa và Tôn Đại Sơn dùng ánh mắt trao đổi với nhau, lúc này cũng không biết rõ cuối cùng là đồng ý hay không đồng ý?

Tôn Đại Sơn cũng nghi ngờ giống bà ta: “Tiểu Lục đừng đùa giỡn. Nếu quả thật muốn kết hôn Cẩn Dư nhà chúng tôi, vậy ngày kia chính là ngày lành. Chi bằng đi làm giấy kết hôn, sau đó bắt tay tổ chức hôn lễ, thế nào?”

Lục Tư Sâm: “…”

Trịnh Cẩn Dư: “…”

Khi nào cô muốn kết hôn chứ?

Tại sao chuyện ra nông nỗi này?

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hai người, Dương Lan Hoa đã biết, hai người nhất định có điều mờ ám. Bà ta tiếp tục thêm lửa: “Nếu như Lục thiếu thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi cũng hiểu được. Nhưng bà nội Cẩn Dư lớn tuổi rồi, không chờ được, nhất định khi cơ thể còn khỏe phải tìm cho Cẩn Dư một nhà chồng tốt, chỉ sợ ngày mai vẫn phải đi xem mắt.”

Nếu như lúc này Lục Tư Sâm rút lui, vậy rõ ràng hai người là giả, nếu như không rút lui…

Bà ta đột nhiên nảy ra ý nghĩ mới.

Lục Tư Sâm là một người tàn phế có thể làm được gì. Hai người Trịnh Cẩn Dư ở bên nhau, một người bị liệt, một người mù, không phải càng dễ bắt thóp sao?

Cũng không cần hao tổn tâm sức đi tìm.

Lúc đầu Tôn Đại Sơn không hiểu, cho đến khi Dương Lan Hoa đưa tay kéo ông ta mới hiểu được.

Ra ngoài tìm một người đàn ông dễ không chế, quả thật không bằng tìm một người ngồi xe lăn không đứng dậy được sẽ tốt hơn.

Đừng xem thường người ba hoa. Đến lúc quan trọng chân không dùng được chỉ có thể dùng miệng thì làm gì được?

Lúc này ông ta cũng đứng về đội ép cưới: “Tiểu Lục, hôm nay cho mọi người một lời thỏa đáng đi, cuối cùng Cẩn Dư chúng tôi có đáng để cháu lấy về hay không.”

Trịnh Cẩn Dư thật sự muốn đẩy Lục Tư Sâm ra ngoài.

Chuyện càng ngày càng không thể kiểm soát được.

Bây giờ cô chỉ có thể nhắc nhở Lục Tư Sâm, cô nhỏ giọng nói: “Cẩn Dư ở bên cạnh Lục thiếu nhưng Cẩn Dư còn rất nhiều khuyết điểm, làm sao nỡ lòng liên lụy đến Lục thiếu. Chúng ta cũng không cần…”

Lục Tư Sâm vốn không cho cô cơ hội nói hết: “Cẩn Dư cứ yên tâm đi, anh Lục hôm nay có thể đến nhà họ Trịnh chính là đã chuẩn bị xuống hết rồi.”

Anh nói xong quay mặt nhìn người nhà họ Tôn: “Tư Sâm không có bất kỳ ý kiến, còn phải nghe ý kiến của Cẩn Dư.”

Muốn chơi đúng không?

Trịnh Cẩn Dư cảm thấy Lục Tư Sâm điên rồi.

Đối diện với tất cả ánh mắt của nhà họ Tôn, cô cũng không thèm để ý: “Nếu Lục thiếu cũng không ý kiến, vậy Cẩn Dư tất nhiên cũng không ý kiến.”

Đúng là giải quyết nhanh gọn, khi Lục Tư Sâm bắt đầu đi vào nhà họ Trịnh, chưa đến một giờ, ngay cả hôn sự cũng đã quyết định xong.

Tốc độ này tuyệt đối là có một không hai.

Chẳng những hai người quyết định hôn sự, ngày tháng cũng được quyết định, còn rất gần.

Tôn Đại Sơn và Dương Lan Hoa luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, tất cả đều quá thuận lợi.

Nhưng nhất thời không biết chỗ nào không đúng.

Dương Lan Hoa len lén nháy mắt với Tôn Đại Sơn, hai người đi lên tầng trao đổi thống nhất.

“Vậy cuối cùng Cẩn Dư muốn làm cái gì?” Dương Lan Hoa càng nghĩ càng nhức đầu.

Không sợ bạn không hiểu sâu sắc kịch bản, chỉ sợ bạn không làm theo kịch bản.

Tôn Đại Sơn cũng không hiểu nổi: “Bà nói chúng ta có phải đã sập bẫy của hai bọn nó không?”

Dương Lan Hoa trong lòng ớn lạnh: “Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ không cho hai bọn nó kết hôn à?”

Tôn Đại Sơn ưỡn cái bụng trung niên phát tướng, nói: “Vẫn không được.”

“Bên này chúng ta mới vừa đồng ý đã đổi ý, không phù hợp.”

Trong lòng Dương Lan Hoa càng rối ren: “Vậy làm sao bây giờ?”

Tôn Đại Sơn: “Bà nói Cẩn Dư có nhắm tới công ty hay không?”

Dương Lan Hoa: “Ông có ý gì?”

Tôn Đại Sơn: “Nó không tự nhìn thấy, nên tìm viện trợ từ bên ngoài, sau đó có thể danh chính ngôn đưa người đến công ty.”

Dương Lan Hoa: “Không đến nỗi vậy, Cẩn Dư cũng sẽ không biết kinh doanh công ty, mời người quản lý công ty không phải tốt rồi sao?”

“Dù sao chuyện này rất kỳ quặc.” Tôn Đại Sơn không làm sao nghĩ ra nổi.

Dương Lan Hoa: “Ông nói xem ngộ nhỡ thực sự nhắm đến công ty, vậy phải làm sao bây giờ?”

Tôn Đại Sơn cắn răng nói: “Vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách hủy hôn.”

Dương Lan Hoa: “Làm sao hủy được, vừa rồi đã định ngày rồi mà?”

Tôn Đại Sơn không nghĩ ra gì: “Hay là đi hỏi ba mẹ xem?”

“Không cần, tôi có cách rồi.” Trong đầu Dương Lan Hoa lập tức nảy ra một ý kiến hay: “Chúng ta giả vờ mượn cớ bà Tôn không nỡ xa Cẩn Dư. Đôi mắt của Cẩn Dư không tốt, lo lắng nó bị bắt nạt, khiến Lục Tư Sâm ở rể.”

“Ở rể?” Tôn Đại Sơn kinh ngạc không thốt ra lời.

Dương Lan Hoa cười rất đắc ý: “Cũng không cần ở rể thì nhất định phải ở lại nơi này là được.”

“Lục Tư Sâm là người thế nào, coi như bị nhà họ Lục đuổi ra ngoài, nhưng đó cũng là con trai nhà giàu nhất, chịu một chút thiệt thòi được à?”

Tôn Đại Sơn vô cùng nể phục do chính điểm này của Dương Lan Hoa. Đầu óc bà ta rất linh hoạt, quả nhiên rất nhanh đã nghĩ ra đối sách: “Đúng đúng đúng, cho dù cậu ta đồng ý, chỉ cần sống dưới sự quan sát của chúng ta, chắc chắn cậu ta cũng không làm gì được.”

Hai người lập tức quyết định như vậy, rồi đi đến phòng khách nói với Lục Tư Sâm.

Lúc này ông cụ Tôn đang nói chuyện gia đình với Lục Tư Sâm.

Trịnh Cẩn Dư ngồi bên cạnh im lặng nghe.

Trong ấn tượng của cô, trong truyện Lục Tư Sâm cũng không phải biết giao tiếp với người khác như vậy.

Anh tâm cơ ngầm, giỏi về bày mưu, thủ đoạn lại cứng rắn, người từng tiếp xúc với anh đều nói anh máu lạnh vô tình. Làm việc không để lại con đường sống, vì sao bây giờ lại dễ nói chuyện như vậy?

Thậm chí ngay cả bà nội Tôn hà khắc như vậy, anh cũng có thể trò chuyện được.

“Cái gì, kết hôn xong để Lục Tư Sâm ở lại nhà họ Trịnh?” Sau khi Dương Lan Hoa và Tôn Đại Sơn bày tỏ thái độ, Trịnh Cẩn Dư khiếp sợ tròng mắt thật sự không thể chuyển động.

Nếu không phải cô luôn luôn nhớ kỹ không được chớp mắt, phải giả vờ như không nhìn thấy gì, cô thật sự muốn lườm chết bọn họ.

Dương Lan Hoa giả bộ rất không nỡ, gật đầu: “Đúng vậy, Cẩn Dư, mắt cháu không tốt, nếu như gả ra ngoài, làm sao chúng ta có thể yên tâm?”

“Nhà họ Trịnh cũng là nhà ông bà ngoại cháu để lại, lỡ đâu cháu xảy ra chuyện gì, sau này chúng ta làm sao nói rõ với ba mẹ cháu đây?”

“Dù sao bà nội cháu cũng không yên tâm, chỉ có cháu ở lại, chúng ta mới có thể chăm sóc tốt hơn cho cháu, đúng không?”

Trịnh Cẩn Dư vô cùng buồn cười, nói: “Mấy người thật sự vì nghĩ cho tôi hay là muốn chia rẽ chúng tôi?”

Từng người nhà họ Tôn đều xấu xa. Nếu thật sự có thể vì nguyên chủ mà suy xét từng tí một, cũng sẽ không khiến cô ấy chết trên nền tuyết trong đêm tân hôn. Cơ thể gầy yếu như vậy ngã ở một nơi vắng vẻ, trước khi chết cũng không thể nhìn thấy thế giới một lần.

Hơn nữa người như Lục Tư Sâm làm sao có thể ở rể?

Dương Lan Hoa lo lắng nói: “Cẩn Dư, nếu như Lục thiếu thật lòng thích cháu, tất nhiên sẽ chăm sóc tốt cơ thể cháu, nhất định sẽ ở lại nhà họ Trịnh. Nếu không…”

Bà ta đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Ai biết cậu ta đưa cháu ra ngoài rồi đối xử thế nào với cháu. Nói thế nào bây giờ cậu ta cũng là người bị nhà họ Lục đuổi ra ngoài, chuyện gì mà không làm được.”

Trịnh Cẩn Dư đã từng thấy mấy bộ mặt của mấy người nhà họ Tôn rồi, cô xấu hổ cười với Lục Tư Sâm: “Lục thiếu không cần để ý, hôn sự của chúng ta…” Có thể không làm nữa.

“Cháu đồng ý.” Lục Tư Sâm đột nhiên lên tiếng, ngắt lời Trịnh Cẩn Dư.

Nét mặt anh nghiêm túc, giọng nói trầm thấp, cả người tỏa ra ánh hào quang, trung hòa khí chất lạnh như băng hằng ngày của anh. Lúc này anh giống một người đàn ông trưởng thành đi cầu hôn.

“Anh đồng ý?” Trịnh Cẩn Dư suýt nữa thở không ra hơi.

Xong rồi, cô thật sự phải lấy Lục Tư Sâm.

Người nhà họ Tôn lại không ngờ rằng Lục Tư Sâm cũng không thèm suy nghĩ đã đồng ý. Cho dù bọn họ có vô số kế sách, nhưng Lục Tư Sâm vẫn kịp vượt qua cửa ải.

Lúc này cũng không thể nói gì hơn.

Ngược lại Trịnh Cẩn Dư còn muốn khuyên Lục Tư Sâm, muốn cứu vẫn chút gì đó: “Nếu không, anh suy nghĩ lại chút đi?”

Ban đầu bọn họ chỉ giả vờ làm người yêu, tại sao bây giờ phải kết hôn, còn ở rể nữa?

Lục Tư Sâm cong môi, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Anh đã nghĩ kỹ rồi, có thể lấy được một cô gái dịu dàng xinh đẹp như Cẩn Dư, đó là phúc ba đời của Lục Tư Sâm anh. Đừng nói chỉ là ở lại nhà họ Trịnh, cho dù thật sự ở rể đã làm sao?”

Trịnh Cẩn Dư: “…”

Tuổi anh đã lớn, chút diễn xuất nhỏ bé như cô chỉ có thể bái phục.
Chương trước Chương tiếp
Loading...