Cùng Hệ Thống Oanh Tạc Mạt Thế

Chương 17



Duẫn Ngôn sau đó là những tháng ngày lập đi lập lại. Hắn không kết bạn, không giao tiếp với ai ngoài hệ thống, sáng đánh quái, trưa đánh quái, tối đánh quái. Cuộc sống của hắn trong mắt người khác lúc này chính là vô cùng nhàm chán hệt như một cái máy.

[Kí chủ không định kết bạn à?]

"Tao đã định nhưng mà có vẻ tên kia không thích chơi với kẻ nhu nhược như tao nên là cứu hắn xong thì cũng như người dưng nước lã"

[.........] nói thẳng ra là ngài dỗi người ta chứ gì?

Duẫn Ngôn hắn đã đi lệch với kịch bản ban đầu, vốn lẽ ra không nên xuất hiện trước mặt bất cứ nhân vật nào, cứ như trong sách không xuất hiện suốt quãng thời gian còn lại. Chỉ là nếu không xuất hiện thì hệ thống cũng đâu thể tìm kiếm cách lên cấp, vậy nên nó lợi dụng một chút mềm lòng từ tâm hồn của một kẻ sống trong thế giới hoà bình mà cứu vớt Huỳnh Giang lúc bị đồng đội phản bội. Còn về việc kí chủ xuất hiện trước mặt nam chính, cũng là vì hắn vẫn còn lo sợ linh hồn của thân chủ vẫn còn đâu đó trên thế giới, đây một phần cũng xuất phát từ việc tôn trọng người đã khuất, phần còn lại là vì hắn lậm tiểu thuyết mà thôi. Nếu kí chủ không chịu thực hiện nhiệm vụ, thì nó cũng lực bất tòng tâm, nó là hệ thống đổi đời nhân vật pháo hôi chứ không phải hệ thống lừa nhân vật pháo hôi vào chỗ chết!

[Cảnh báo! Có người tới gần!!] hệ thống miên man suy nghĩ, thật sự suýt đem mạng kí chủ của mình bán vào tay người lạ.

Duẫn Ngôn quay lại, thế mà lại là tên nam chính Truy Thục kia. Đã tự bỏ đi để không dính tới rồi mà tên khốn này cứ tìm tới, đừng tưởng bản thân trọng sinh biết hết tất cả là ngon. Hắn cũng biết!

Duẫn Ngôn xoay người chạy vào trong xe chốt cửa, tay niệm phật cầu qua kiếp nạn.

[..........] cái quái gì vậy, ta tưởng kí chủ sẽ lao tới combat với nam chính luôn chứ.

Truy Thục tâm cảm thấy khó chịu khi em vợ vừa thấy mình là linh hoạt như thỏ phóng vào trong xe, vẻ mặt đầy hoang mang cùng sợ hãi. Gã cũng chưa làm gì mà!

"Duẫn Ngôn! cậu xuống nghe tôi nói"

"Anh nằm mơ à! Có gì muốn nói liền nói, ông đây không điếc!"

Duẫn Ngôn co rúm lại, tên kia là kẻ gián tiếp lấy mạng thân chủ, hắn phải cẩn trọng không nên đến quá gần. Tốt nhất là cách xa 2 mét để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ và tính mạng, ông bà ta đã nói 'phòng còn hơn chống' vậy nên giữ mạng đã rồi chống sau. Chưa kể cả người Truy Thục kia đều là một vũ khí giết người biết đi, anh ta không những có được kí ức kiếp trước, còn mang theo cả dị năng thuộc top quay trở về quá khứ. Hắn đi ra ngoài đấy thì khác nào gà con với diều hâu đâu chứ!

Truy Thục nhíu mày nhìn thiếu niên kia sợ hại đến mức cả người thu lại thành một góc nhỏ như gà con nép dưới cánh gà mái, gã đáng sợ đến đến thế hay sao? Vốn hắn phải đi tìm người này là vì Tuyết Nhi cứ lo lắng không nguôi, cử người tìm mấy bận thì không thấy, hắn đành phải đi tìm vô tình đi qua đây thì thấy người, muốn đem thiếu niên này về nhà.

"Cả nhà luôn tìm cậu, mau đi về đừng trẻ con nữa!"

"Có cái nịt nhá, anh ngốc chứ tôi không ngu! Đừng có mà trẻ con này nọ, ông đây đã hai mươi rồi, cũng đã một mình sống qua cái thời mạt thế này được 3 tháng do anh chị ban cho rồi. Giờ tôi là muốn an ổn hiểu chưa?"

Hắn có chết cũng không về cái nhà đấy, ai đời bố mẹ thấy con còn sống trở về cũng là một mặt nhìn ăn xin ăn mày, đến người hầu trong nhà cũng không bị nhìn như vậy. Nếu không phải từ ngày đầu hắn đã đe người làm thì hẳn bản thân hắn cả tuần đó cũng sống không khác nào một con thú bốn chân đi. Lo lắng cái khỉ gì, hắn lại nghĩ rằng là họ đang sợ căn cứ xụp đổ muốn đem thằng này ra ném vào miệng xác sống để trốn thì có.

Hắn không phải nghĩ xấu nhưng sau khi người thân ruột thịt duy nhất mà thân chủ luôn yêu quý chỉ vì hắn phạm vào người chị ta yêu mà bỏ mặc trong ngục mạc cho một đám nào đó tra tấn cả thế xác lẫn tinh thần còn chị ta thì vẫn tung ta tung tăng vì nhà báo tử. Đến khi hắn lành lặn trở về thì còn áy náy, thế giờ hắn ném cô ta vào ngục rồi để bị tra tấn rồi dùng ánh mắt áy náy nhìn thì cô ta có tha thứ hay không? Cô ta là một thương nhân có tiếng đấy, ăn miếng trả miếng, lợi ích lên đầu là tất cả những gì cô ta học được, có hi sinh một cái em trai vô dụng để bảo vệ mình thì đã là gì?

Nói chung là hắn nhổ vào, quen biết gì đâu mà tìm với chả kiếm, ngay từ cái thời điểm cô ta bỏ cậu lại trong ngục không quay lại thì đã là chấm dứt cái mối quan hệ chị em rồi, còn tìm tìm kiếm kiếm bày đặt tẩy trắng.

Nếu mà ở thời điểm chưa có đại dịch xác sống, chị ta sẽ lên top tìm kiếm với nội dung

<Kinh ngạc! Người chị gái hại chết em trai vì tình nhân, để tẩy trắng liền tỏ ra áy náy đau khổ!>

Mẹ nó thiểu năng!

Duẫn Ngôn cảm thấy từ khi ở trong tiểu thuyết, trí ngu của mình đã lên một trầm cao mới. Đây có lẽ là vì hắn tiếp xúc với xác sống quá nhiều nên não bị cán phẳng đi?

________________Hết chương 17______________
Chương trước Chương tiếp
Loading...