Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 20



Cuối tháng chín, Khương Nhan nhận được thư nhà từ Duyện Châu đến.

Từ lần trước thái tử có ý triệu Khương gia về triều đình Kinh Sư, Khương Nhan liền gửi thư về nhà nhắc cha sớm chuẩn bị ứng phó. Trên đường gập ghềnh, lúc hồi âm của cha gửi đến phủ Ứng Thiên đã cách hơn hai tháng. Hôm nay Khương Nhan từ ngoài phòng giám thừa nhận thư, liền không nhịn được lập tức mở ra xem, dựa vào cây cột ở hành lang của đình trước giở xem.

Chữ của cha vẫn mạnh mẽ hữu lực như thế, trong thư nhắc đến việc bản thân không có ý quay về vòng xoáy tranh đấu của triều đình, lấy lý do sức khỏe không tốt gửi một bức《Trần tình biểu》, uyển chuyển từ chối về lời hỏi thăm thăm dò của thái tử. Lại đề cập đến Thát Đát Tây Bắc đang không ngừng rối loạn, cuối năm e rằng sẽ có biến cố, sau đó lại hỏi thăm tình hình gần đây của Khương Nhan, ngân lượng có đủ dùng không, dặn nàng phải cần mẫn khắc khổ, phải khiêm tốn hữu lễ vân vân...

Dòng cuối cùng trong thư có một dòng chữ nhỏ của nương, chỉ có hai câu: Một là bảo nàng giữ gìn sức khỏe, hai là bảo nàng rảnh rỗi đến phủ Lâm Thao bái tạ Lục Vân Sinh – Lục lão. Tuy không nói rõ nguyên nhân, Khương Nhan cũng đoán được phần lớn là vì đáp tạ Lục lão đề cử nàng.

Cuối thu, trời trong ít mây, lá hạnh vàng rực. Khương Nhan đem bức thư được viết tỉ mỉ đọc đi đọc lại vài lần, người vẫn luôn cười nói với người khác như nàng cũng sẽ mượn vật nhớ người, cũng sẽ có chút buồn bã.

May mà còn hai tháng nữa sẽ đến cuối năm, có hai tháng nghỉ ngơi về quê thăm nhà.

Nghĩ đến chuyện này, Khương Nhan thoải mái hơn nhiều, gấp thư ngay ngắn bỏ vào trong ngực áo, xoay người đi về hướng lầu Điển Tịch – hôm qua quan tiến sĩ phân công nhiệm vụ giải nghĩa cổ tịch, có vài câu nàng vẫn chưa hiểu rõ lắm. Vừa khéo tháng trước nàng đủ chữ ‘chính’ (正) nên được loại xuất sắc, nàng liền định dùng nửa ngày nghỉ đi đến Điển Tịch lâu để tham khảo các chú giải của các tiền bối, để ngày mai thi giải nghĩa cũng sẽ không đến mức thua cho Phù Ly.

Bước qua cổng lớn cổ kính, uy nga của Quốc Tử Giám, lại nhìn thấy một vị thiếu niên đang đứng ngoài thềm đá, tức thời thu hút sự chú ý của nàng.

Thiếu niên này tay cầm một hộp thức ăn to, trên người mặc cẩm bào bạch nguyệt, đai lưng khảm ngọc, tóc trên đỉnh đầu được buộc lên thành búi, nửa còn lại rũ xuống vai, dáng người thon gầy, trẻ trung, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, ngay ngắn, rất quen thuộc.

Phù Ly?

Hắn không đọc sách, chạy ra ngoài cửa làm gì?

Trong lòng nghĩ ra trò nghịch ngợm, Khương Nhan buông tay xuống, khe khẽ bước lên bậc thang, đột nhiên từ đằng sau hô lên: “Phù đại công tử!”

Một hàng chim bồ câu trắng từ trên mái hiên bay xuống, thiếu niên nọ bị dọa đến giật mình, nhìn theo âm thanh truyền đến, gương mặt giống Phù Ly đến bảy phần viết đầy vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này chẳng qua mới mười bốn, mười lăm tuổi, gương mặt vẫn còn mang vài phần non nớt. Tuy cực giống Phù Ly, nhưng rõ ràng linh động và ôn hòa hơn hắn nhiều, dáng vẻ bị dọa đến ngỡ ngàng ngược lại có chút đáng yêu.

Chỉ là một thiếu niên đáng yêu, chứ không phải là Phù Ly.

Khương Nhan ngẩn người, ý cười lúng túng cứng đờ trên gương mặt, hồi lâu mới phản ứng lại, lùi một bước nhận lỗi: “Xin lỗi, nhận làm người rồi.”

Vừa rồi ở xa chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn quen thuộc, lại không để ý quần áo hắn mặc là thường phục, không phải là học sinh trong Quốc Tử Giám, liền đem thiếu niên này nhận thành Phù Ly.

Thiếu niên cũng chăm chăm nhìn nàng.

Thần sắc hắn nhìn người khác lại giống hệt với Phù Ly, nếu không phải đáy mắt có ý cười ôn hòa, khiêm tốn, Khương Nhan thật sự nghi ngờ hắn là Phù Ly của ba năm trước!

“Không sao.” Giọng thiếu niên lại mang theo chút khàn khàn, nhưng không khó nghe, cầm hộp thức ăn chắp tay thi lễ nói, “Tại hạ là Phù Cảnh, xếp thứ hai trong nhà. Tên tỷ tỷ vừa gọi hẳn là huynh trưởng ta.”

“Ngươi là đệ đệ của Phù Ly?” Khương Nhan bừng tỉnh, chẳng trách bóng lưng hai người này trong giống hệt nhau.

Phù Cảnh cười ngây ngô, khẽ gật đầu.

Thiếu niên này, gương mặt luôn mang theo ba phần ý cười, ngược lại được người yêu thích hơn huynh trưởng hắn.

Khương Nhan không ngại người lạ, gặp ai cũng có thể nói vài ba câu, lập tức tò mò hỏi: “Phù gia cư nhiên có một đệ đệ ngoan ngoãn đáng yêu thế này, sao trước giờ lại không thấy hắn nhắc đến nhỉ?” Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Phù Cảnh, Khương Nhan lúc này mới nhớ ra mình còn chưa giới thiệu, chắp tay hồi lễ nói: “Suýt nữa quên mất. Khương Nhan phủ Duyện Châu.”

Cái tên này dường như là chìa khóa mở ra một cơ quan nào đó, mắt Phù Cảnh chợt sáng lên, lộ ra vẻ mặt ‘hóa ra là như thế’. Lập tức, hắn cong mắt đáp: “Thật trùng hợp, hóa ra là người một nhà.”

Khương Nhan khó hiểu, chỉ cười hỏi: “Tiểu công tử ngươi còn thân thiện hơn so với ta, ai là người một nhà với ngươi?”

Khóe môi Phù Cảnh hơi mở, muốn nói gì đó, liền bị Khương Nhan xen vào hỏi: “Ngươi đến đây, là đến tìm huynh trưởng ngươi sao?”

Chủ đề bị dời đi, Phù Cảnh chỉ đành gật đầu đáp: “Đúng vậy. Hôm nay là sinh thần của huynh trưởng, gia phụ bảo ta đến đây đưa cho huynh ấy chút thức ăn, xem như là để chúc mừng sinh nhật.”

Hóa ra như thế. Khương Nhan sớm nghe cha nương nói, trưởng tử Phù gia lớn hơn mình một tuổi ba tháng, xem ra hôm nay hẳn là sinh thần thứ mười bảy của hắn?

“Trong hộp đựng món ăn gì thế?” Khương Nhan lại tò mò hỏi.

Phù Cảnh đáp: “Đậu hủ sốt hành, măng xào, canh cải trắng và bánh sen sữa.”

“...” Không ngờ đến rõ ràng là một phủ thủ phụ lớn như thế, mà sinh thần của đại công tử lại bủn xỉn như vậy, không nói là sơn trân hải vị, thậm chí đến cả một món thịt cũng không có, thật là đáng thương!

Khương Nhan vốn đang cảm khái, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại các món ăn được đưa đến, lại cảm thấy có ý nghĩa thâm sâu.

Đậu hủ sốt hành, chính là người đối nhân xử thế phải trong sạch, măng xào không có thịch, chắc là mượn điển tích của Đông Pha ‘ninh khả thực vô nhục, bất khả cư vô trúc’* để răng dạy, canh cải trắng, để thanh liêm ngay thẳng, hoa sen để chỉ trung quân, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn...

(* Ăn có thể không có thịt nhưng ở không thể không có trúc)

Khương Nhan cong mắt cười, “Trị quốc cũng như chế biến thức ăn, tôn quân quả nhiên là dụng tâm lương khổ.”

Đến ăn cơm cũng không yên, thật là nhiều lễ nghĩa giáo điều, xem ra danh môn vọng tộc chưa chắc đã tự tại ấm áp như gia đình thường dân.

Phù Cảnh mím môi rất ngượng ngùng cười: “Thật ra là huynh trưởng thích ăn chua ngọt, từng thích ăn nhất là hồ lô đường, mấy năm gần đây mới kiêng ăn.”

Khương Nhan sững sờ, lập tức ôm bụng cười to: “Hắn trông lạnh lùng trầm ổn, nhưng hóa ra vẫn chỉ là một đứa trẻ thích ăn ngọt!” Lập tức nghĩ đến hôm từ Trình gia về, Phù Ly trên đường mua hồ lô ngào đường cho mình, cười cười, không biết tại sao lại có chút chua xót.

Ăn không thể ăn ngon, chơi không thể chơi vui, không thể thoải mái cười lớn, không thể nói năng hành động không quy củ, xem ra những người phú quý này chưa chắc đã hưởng thụ như người thường.

Được càng nhiều mất càng nhiều hơn, từ xưa đến nay đều là như thế.

Đang nghĩ ngợi, Phù Ly không biết đứng đằng sau từ khi nào, giọng nói lạnh lùng gọi: “A Cảnh.”

Phù Cảnh nghe được tiếng gọi, gương mặt thiếu niên non nớt lộ ra ý cười, lập tức đứng thẳng người cung kính gọi: “Huynh trưởng.”

Khương Nhan quay đầu, nhìn thấy lá hạnh vàng lặng lẽ rơi, Phù Ly cả người khoác nho phục trắng như tuyết giẫm lên đầy đất lá vàng bước đến, vươn tay nhận lấy hộp thức ăn trong tay Phù Cảnh, giọng bình thản nói: “Thay ta vấn an phụ thân.” Sau đó mới khẽ nghiêng đầu, giọng điệu mang theo vài phần không vui hỏi Khương Nhan, “Sao ngươi lại ở đây?”

Hắn vừa nhìn thấy mình liền không trưng ra sắc mặt tốt, Khương Nhan đã quen rồi, cười lanh lảnh đáp: “Đi lấy thư về, suýt nữa nhận lầm Phù Cảnh là ngươi, nên mới nói vài câu.”

Phù Ly nhíu mày, chợt nói ra câu: “A Cảnh còn nhỏ, ngươi đừng trêu chọc hắn.”

Ngoại trừ sự tức giận còn mang theo vài ý chua. Khương Nhan vô cùng uất ức: “Trong lòng Phù đại công tử, ta rốt cuộc là loại người gì vậy?”

“Đương nhiên là người một nhà.” Phù Cảnh cười khẽ, nói.

“...” Phù Ly liền hung dữ lườm một cái, Phù Cảnh biết điều ngậm miệng lại, vội thu lại nụ cười cúi đầu, lặng thinh.

Phù Ly tiếp lời Khương Nhan, hừ nói: “Tóm lại, không giống người đứng đắn.”

“Được rồi, ta là một người không đứng đắn phải đi làm chuyện đứng đắn đây, các ngươi trò chuyện đi.” Qua vài lần tiếp xúc, nàng sớm biết rõ tính ngoài lạnh trong nóng của Phù Ly, lúc này bị hắn nói hai câu cũng không tính toán, dù sao hôm nay là sinh thần của Phù đại công tử, còn là một sinh thần chỉ có thể ăn uống thanh đạm, thật là đáng thương!

Dường như nhớ ra gì đó, Khương Nhan dừng bước, lập tức quyết định không đến Điển Tịch lâu nữa, mà đổi thành hướng cổng gác của giám thừa, định sẽ đi xin lệnh bài ra cửa một chuyến.

Mà trước cổng, Phù Ly nhìn chằm chằm bóng lưng đã dần xa của Khương Nhan, nhìn đến vô cùng chăm chú, chợt nghe thấy giọng khàn khàn của Phù Cảnh bên cạnh: “Đây là tẩu tẩu tương lai ư?”

Phù Ly thu lại ánh nhìn, lạnh giọng nói: “Thận trọng hành vi, lời nói của mình.”

“Đệ thấy tỷ ấy không tệ.” Phù Cảnh lặng lẽ đánh giá phản ứng của huynh trưởng.

Phù Ly mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: “Tính tình quái gở.”

“Huynh trưởng thật sự không thích?”

“Không thích.”

“Phì.” Phù Cảnh khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, “Nếu là như thế, đệ có thể đổi mận thành đạo, thay huynh trưởng cưới nàng về. Dù sao cũng là người một nhà, cũng sẽ không xem như phụ đi hôn ước năm đó tổ phụ định xuống.”

“...”

Không biết có phải là hoa mắt hay không, sắc mặt lạnh lùng của Phù Ly càng lạnh thêm vài phần, đưa tay búng lên vầng trán bóng loáng của Phù Cảnh, giọng cứng nhắc: “Đệ dám thì thử xem.”

Phù Cảnh lập tức ôm trán kêu đau, nước mắt lưng tròng nói: “Đệ biết sai rồi, huynh trưởng tha mạng!”

Phù Ly lúc này mới hài lòng, nhàn nhạt nói: “Học ai không học, lại khăng khăng học tật xấu kia của Ngụy Kinh Hồng.”

Bấy giờ, Ngụy Kinh Hồng đang nằm trên giường nghỉ ngơi bỗng ‘hắt xì’ một cái. Hắn vuốt mũi, lẩm bẩm câu ‘Ai đang mắng ta’, liền trở người tiếp tục đi tìm Chu Công.

Thức ăn trong nhà đưa đến không hề ngon hơn Hội Soạn đường của Quốc tử Giám, thanh đạm nhạt tuệch, lại mang theo ý răn dạy, Phù Ly mỗi thứ ăn vài ngụm liền đặt đũa xuống, đóng hộp rời đi.

Lúc chạng vạng, ánh hoàng hôn buông xuống, bên trời ánh lên màu yên chi đỏ đậm hòa cùng sắc vàng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. Phù Ly bước qua học quán, nhìn xuyên qua bức rèm trúc bị gió cuốn lay động, đột nhiên nhìn thấy trên bàn mình có một vật được gói giấy dầu.

Hắn vô thức ngừng bước, tập trung nhìn lại, ánh hoàng hôn phủ lên trên bàn của mình, phủ màu vàng đỏ lên trên giấy dầu thô ráp, càng trở nên chói mắt hơn.

Vật gì vậy?

Ai lại đặt ở đấy?

Nhất thời muôn vàn nghi hoặc, Phù Ly vòng qua hành lang, bước vào học quán không người, thong thả bước về vị trí ở cuối hàng. Hắn nhìn túi giấy dầu một lúc, chỉ thấy trong túi giấy có một xiên trúc, trong không khí ồ ạt đến hương vị chua ngọt thanh thanh.

Vô thức, trong lòng chợt có một tia rung động không tên.

Mở ra từng lớp giấy dầu, Phù Ly bất giác mở to mắt, gương mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng. Túi giấy dầu trong tay, là một xiên hồ lô sơn trà đỏ tươi, trơn bóng, hạt mè rán nóng được rắc lên trên đỉnh, lộ ra màu vàng tươi hấp dẫn.

Trên bàn còn để lại một mảnh giấy, mở ra xem, là hai hàng chữ tiêu xái: [Đây là quà đáp trả. Sinh thần vui vẻ!]

Bên dưới dòng chữ còn vẽ một chú hồ ly bằng vài nét đơn giản. Hồ ly dựng chiếc tai nhọn lên, đôi mắt lạnh lùng, cánh môi mỏng mím chặt, cằm hơi hất lên, kéo chiếc đuôi to ngồi ngay ngắn, dáng vẻ kiêu ngạo này giống hệt ai đó.

Một tờ giấy mỏng manh hình như chứa đựng đầy cảm xúc, trở nên nặng trình trịch, nóng hôi hổi. Phù Ly vô thức đưa mắt nhìn sang chỗ bên cạnh, thấy đầu bút trên bàn vẫn còn ươn ướt, dùng tay sờ, trong nghiên mực còn có chút vết mực chưa khô, rõ ràng là có người dùng qua trước đây không lâu.

Hồ lô đường là quà đáp trả, cũng là quà sinh nhật. Phù Ly thông minh như thế, hắn dường như trong khoảnh khắc ấy liền đoán ra quà tặng nhẹ như lông hồng lại nặng tựa thái sơn này là do ai tặng.

Lồng ngực không áp chế được mà nóng lên.

Phù Ly đứng ngược nắng, khóe môi khẽ cong, lộ ra nụ cười mà đến cả bản thân cũng không phát hiện ra.

Hắn ngồi xếp bằng, trong tay cầm xiên trúc hồ lô đường lay lay, hạt đường óng ánh dưới ánh hoàng hôn phát ra ánh sáng lấp lánh, hấp dẫn, phảng phất nụ cười rạng rỡ của nàng. Đôi mắt hắn tựa như băng tuyết tan chảy, đôi mắt thâm thúy gợn sóng, còn có cảm xúc nói không nên lời hiếm hoi.

Đây là xiên hồ lô đường duy nhất trong nhiều năm nay mà hắn không cần nếm cũng cảm nhận được vị ngọt.

Mà hắn cũng không nỡ nếm nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...