Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 22



Khương Nhan vừa quay đầu liền thấy Chu Văn Lễ đứng thẳng như cán bút, lông mày đen nhánh trông rất có tinh thần. Tùy tùng đứng sau lưng cầm áo choàng phủ lên giúp hắn, Chu Văn Lễ lại khẽ đưa tay khẽ ngăn lại, nói: “Đưa cho Khương cô nương đi.”

Khương Nhan thụ sủng nhược kinh, lại có chút khó hiểu, dù sao đi nữa thái tử không phải là người thích quản chuyện của người khác. Không hiểu nguyên nhân ban thưởng, không thể tiếp nhận, sợ rằng sẽ phát sinh tai họa.

Vừa mở miệng cự tuyệt, giọng của Phù Ly ngược lại vang lên: “Chuyện nhỏ thế này, sao có thể phiền thái tử điện hạ nhọc lòng chứ?” Nói xong, hắn vén rém trước bước ra ngoài cửa, ung dung đứng cạnh Chu Văn Lễ nói với Khương Nhan: “Ta có một chiếc áo choàng ngân hồ, ngươi cầm lấy đi.”

“Áo choàng ngân hồ tuy đẹp, nhưng lại trắng quá rồi, không tô điểm hết nhan sắc của Khương cô nương.” Chu Văn Lễ nhàn nhạt nói, “Ta thấy, áo choàng màu chu sa - cống phẩm mới tiến cung càng thích hợp với nàng hơn.”

Phù Ly bình tĩnh trở đòn: “Học trò trong Quốc tử Giám phải mặc trang phục thanh nhã, màu chu sa tuy diễm lệ nhưng vi phạm đạo quân tử.”

Hai vị thiếu gia hôm nay không biết sao lại tranh chấp, tùy tùng khom lưng cầm áo choàng của thái tử, vô cùng khó xử.

Gió lạnh thổi đến, thổi tung nho phục trắng tinh của Phù ly và tay áo đỏ tươi của Chu Văn lễ, hai vị thiếu niên tình như thủ túc đưa mắt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nhìn về hướng Khương Nhan, dường như chờ nàng quyết định.

Không khí có chút kì lạ nói không nên lời.

Khương Nhan vừa rồi nhìn họ đấu võ mồm nhìn đến vui vẻ, bất thình lình hai ánh mắt phóng đến, nàng liền thu lại nụ cười. Xem kịch xem xong rồi, nếu còn ở lại, nàng cũng sẽ phát giác ra mùi thuốc súng giữa hai người họ, mà nàng cũng không thích loại cảm giác bị đẩy lên đầu ngọn sóng.

Khương Nhan không thèm chiếm tiện nghi của ai cả, chắp tay hướng về phía hai thiếu niên, lười nhác nói: “Vô công không thụ lộc, ý tốt của hai vị ta xin ghi nhận trong lòng.”

Cũng không biết là Phù Ly và thái tử là đang trêu nhau hay là cãi nhau thật, tóm lại là thần tiên đánh nhau, người phàm chịu trận.

Mà người phàm lại làm sai gì chứ?

Người phàm Khương quyết định sẽ không vấy vào nước đục của họ, buông thỏng tay, tự mình ung dung quay về trong học quán, kéo khăn choàng lông thỏ quanh cổ đang rũ xuống lên, làm ấm tay. Nàng ăn mặc ngay ngắn, không nhìn ra chút lạnh lẽo nào, mới ung dung bước ra ngoài, không hề nhìn Phù Ly và Chu Văn Lễ, cười nói: “Sớm nghe nói các ngươi tình cảm keo sơn, nay xem ra, chẳng qua là tình huynh đệ keo giấy mà thôi.”

Sau đó, ngâm nga tiểu khúc rời đi.

Để lại hai huynh đệ ‘keo giấy’ vẫn ngẩn người đứng đấy, hỗn độn trong gió rét.

Không biết qua bao lâu, Chu Văn Lễ dùng ngữ khí một lời khó nói hỏi: “Nàng rốt cuộc có biết chúng ta vì ai tị nạnh không vậy?”

“Ai thèm tị nạnh chứ?” Phù Ly rõ ràng không thích từ này, nhíu mày nói, “Ta chẳng qua là nhắc nhở thái tử điện hạ: “Liệt bạch cầu tiếu*, không phải hành động của minh quân. Điện hạ nên lấy việc nước làm trọng, chớ chuốc tai tiếng vào người.”

(* Điển tích, Hạ Kiệt – hoàng đế cuối triều Hạ, vì say đắm Mạt Hi, ra lệnh hàng ngày tiến cung một trăm súc vải lụa để xé đổi lấy nụ cười của nàng ta. Hoàng đế chìm đắm trong tửu sắc, bỏ bê triều chính, nên khiến cho dân chúng lầm than, cuối cùng Hạ Kiệt bị Thương Thang tiêu diệt.)

Chu văn Lễ cười ra tiếng: “《Kinh Thi》viết, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta thưởng thức nàng cũng là điều bình thường, tại sao lại nói là không phải minh quân chứ?”

Phù Ly phản bác: “《Kinh Thi》cũng viết, bắt đầu từ tình cảm, kết thúc bằng lễ nghĩa. Vật không phải của ngươi, không thể tranh đoạt.”

“Ngươi chính là đang ỷ có hôn ước lão quốc công định sẵn.” Chu Văn Lễ nửa thật nửa giả nói, “Nếu không phải hôn ước này, hoặc ngươi không phải là bạn bè giao hữu nhiều năm, ta liền sử dụng quyền thế Đông Cung cũng muốn có được nàng.”

“Đáng tiếc.” Phù Ly khẽ hừ một tiếng.

“Đáng tiếc rồi.” Chu Văn Lễ thở dài.

Đối với sự nặng nề của Chu Văn lễ, trong lòng Phù Ly ngược lại có chút thoải mái. Một là vì hồ lô đường của Khương Nhan, hai là vì vừa rồi nàng từ chối ý tốt của Chu Văn Lễ... Tuy rằng nàng từ chối hắn nốt, nhưng hắn lại không để ý, thậm chí cảm thấy tương lai thật sự bức bách phải lấy nàng, dường như cũng không tệ hại lắm.

Nghĩ như thế, Phù Ly nhìn về xa xa nói rõ từng chữ một: “Thứ thuộc về ta, người khác không đoạt mất được.” Hồ lô đường như thế, Khương Nhan cũng như vậy.

Chu Văn Lễ liền tạt nước lạnh vào hắn: “Phù gia và Khương gia chính kiến bất đồng, tương lai có thể thành hôn hay không, vẫn chưa biết được.”

Phù Ly: “...”

Chu Văn Lễ tiếp tục mỉa hắn: “Có lẽ Khương Nhan không thích làm con dâu Phù gia, mà muốn làm thái tử phi, cũng chưa biết chừng.”

Phù Ly bị công kích, ánh mắt chợt trầm xuống, hắn đổi chủ ý rồi.

Bất kể thế nào, Khương Nhan từ nghìn dặm xa xa đến phủ Ứng Thiên, lại dùng hết tâm ý cố gắng thu hút hắn, trong lòng nhất định có hắn. Nếu đã như vậy, đồng ý chuyện hôn ước cũng không phải không được.

Tránh để nàng đi khắp nơi trêu hoa ghẹo cỏ, bị người khác nhớ thương.

Khương Nhan đang luyện chữ bấy giờ chợt hắt xì hai cái, khiến cổ tay chợt run, đầu bút vẽ một vết mực dài trên giấy tuyên.

Nội dung trong《Chu lễ》bao gồm rất nhiều vấn đề, Phùng tế tửu phân thành các loại khác nhau, tinh lược đi rất nhiều, lúc giảng bài cũng cố gắng ngắn gọn, súc tích, dù vậy, nhưng trong ba ngày cũng chỉ nhắc được vài thứ vặt vãnh, trong ba ngày đem trời, đất, xuân, hạ, thu, đông, đem sáu nội dung này giảng hết.

Lúc hỏi đáp, đề cập đến hình phạt quân sử, vẫn là Phù Ly dẫn đầu; đề cập đến chuyện xây dựng nông trại, ngược lại là Khương Nhan xuất sắc nhất, hai người tranh đấu gay gắt hồi lâu, ngược lại ở trong tiết học của Phùng tế tửu phân tranh thiên hạ.

Hôm nay Phù tế tử giảng về chế độ phục sức lễ ngọc trong《Chu lễ》, nói xong quân tử mang ngọc, tiếng ngọc bội leng keng chạm vào nhau tựa như suối chảy, phượng ngâm, lại nhắc đến thắt phối lễ kết bên hông của quân tử nho gia. Phùng tế tửu giải thích cách thắt lễ kết, sau đó để cho học trò bên dưới luyện tập với nhau.

Khương Nhan và Nguyễn Ngọc ngồi trước là một nhóm, các nữ sinh khéo léo, rất nhanh liền học xong, giúp đối phương thắt lễ kết. Khương Nhan đứng thẳng người khẽ cử động, ngọc khuyết bên dưới liền lay động. Nàng đang vui vẻ thưởng thức lễ kết do Nguyễn Ngọc tự tay thắt cho mình, liền nghe thấy tiếng kêu rên của Ngụy Kinh hồng.

“Phù đại công tử, ngươi tha cho ta đi, ta thật sự không biết mà!” Ngụy Kinh Hồng tay cầm sợi đai xanh nhăn nhúm nhíu mi trừng mắt phân tích hồi lâu, liền không mở ra nút ‘chết’ vừa rồi của sợi dây đai, liền nổi giận ném sợi dây đi, nằm trên bàn giả chết.

Không chỉ có Ngụy Kinh Hồng mà hầu hết nam sinh đều ủ rũ nắm chặt dây đai, nửa ngày cũng không tìm được cách nào. Phù Ly mặc kệ đồng đội của mình, ngón tay thon dài cẩn thận cầm dây xuyên qua, miễn cưỡng thắt ra một cái lễ kết, nhưng lại xiêu xiêu vẹo vẹo không ngay ngắn.

Phù Ly nhíu mày, rõ ràng đối với tác phẩm của mình vô cùng bất mãn. Nhưng thời gian một nén hương gần đến rồi, hắn chỉ đành đem nút thắt xiêu vẹo này buộc lên đai lưng của Ngụy Kinh hồng, lạnh giọng nói: “Tạm chấp nhận đi. Mau thắt đi.”

Ngụy Kinh Hồng tiếp tục giả chết.

Khương Nhan bên cạnh cười đến ra nước mắt: “Phù đại công tử, xem ra ngươi vẫn có thứ không giỏi hơn ta rồi.” Nói rồi, nàng ra uy vỗ vỗ nút thắt bên hông, “Phù đại công tử nếu không có lễ kết, sẽ bị Phùng tế tửu phạt đấy.”

Vào Quốc Tử Giám lâu như thế này cũng chưa từng thấy Phù Ly chịu phạt qua, vừa nghĩ thôi cũng vui sướng không chịu nổi rồi.

Ai ngờ Ngụy Kinh Hồng bỗng xác chết vùng dậy, mong đợi nhìn Khương Nhan: “Ta thật sự không biết thắt, chi bằng mời tiểu cô nương giúp đỡ với!”

Khương Nhan cười khúc khích, khoanh tay nheo mắt hỏi: “Sao ta phải giúp ngươi?”

Ngụy Kinh Hồng liền ôm quyền, “Nếu ngươi giúp ta và Phù Ly vượt qua chặng khó khăn này, sau này các ngươi thành hôn, ta nhất định đi gấp đôi tiền mừng!”

Xung quanh đều đang bận rộn bàn bạc cách thắt lễ kết, có chút ồn ào, Khương Nhan nhất thời không biết mình có nghe lầm không, liền hỏi: “Ngươi nói gì?”

“Không có gì.” Phù Ly vô thức hắng giọng, xen ngang đối thoại giữa hai người. Hắn đưa tay cầm lấy một sợi dây mới, định buồn một nút thắt để ứng phó.

Nhưng sau đó, một bàn tay trắng nõn xuất hiện, cầm lấy sợi dây trong tay hắn.

Đưa mắt nhìn lên, Khương Nhan ngồi xổm trước người hắn, đem dây đai xanh luồng qua giữa đai lưng hắn, ngón tay trắng thon nhanh nhẹn di chuyển, nhướng mày nhìn Phù Ly đang ngẩn ngơ, “Bỏ đi, hôm nay ta cũng giúp ngươi một lần, dù sao có thể nhìn thấy Phù đại công tử không gì không biết lại quẫn bách như thế này, ta cũng xem như không thiệt thòi rồi.”

Dứt lời, lễ kết tinh xảo, ngay ngắn được thắt xong.

Phù Ly đại khái không ngờ nàng sẽ không chút kiêng kị mà đích thân thắt nút cho mình, tựa như phu thê hoạn nạn có nhau, vô thức cứng đờ đứng yên ở đó, hồi lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần.

Mà Khương Nhan chỉ cúi đầu thưởng thức tác phẩm của mình, lại không phát giác ra thái độ thất thối của phù Ly lúc này, phủi phủi lễ kết bên hông hắn, đứng dậy: “Này, xong rồi.”

Vừa rồi giúp Phù Ly thắt nút, khoảng cách hai người vô cùng gần nhau. Lúc Khương Nhan đứng dậy, đỉnh đầu suýt chút va vào cằm Phù Ly, may mà hắn nhanh chóng lùi về sau nửa bước, lễ kết ưu nhã bên hông lay động, hòa cùng tiết tấu với ngọc khuyết đong đưa bên hông Khương Nhan.

Hai người ngẩn người nhìn nhau, khoảng cách chưa đến một thước.

Phù Ly trước giờ vẫn vô cùng bình tĩnh, mặt không biểu cảm, Khương Nhan lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, tựa như băng cứng tan chảy, lộ ra sự mềm mại không ai biết bên trong.

Thật là mới lạ.

Cho đến khi tiếng hắng giọng không hợp thời của Ngụy Kinh Hồng vang lên, phá vỡ không khí giữa hai người, “Tiểu cô nương cũng giúp ta thắt nút đi, Phù Ly thắt xấu quá!”

Phảng phất ảo giác, sắc mặt Phù Ly thoáng giăng đầy mây đen, hung hăng trừng mắt với Ngụy Kinh Hồng: “Ngươi dám chê bai?”

Ngụy Kinh Hồng bị dọa sợ, lập tức ngồi ngay ngắn, cầm cái lễ kết xiêu vẹo bên hông khẽ cười: “Không dám chê bai, không dám chê bai! Phù đại công tử tôn quý đích thân giúp ta thắt lễ kết, ta nhất định sẽ cả đời trân trọng.”

Gió cuốn rèm thổi đến, lướt qua sảnh đường rộng lớn, lay động dây đai trong tay Chu Văn Lễ.

Tề Cửu Khanh mỉm cười bước đến bên cạnh thái tử đang một mình luyện tập lễ kết, khom lưng nói: “Điện hạ đang nhìn gì ạ?”

Chu Văn Lễ đột nhiên không phục tinh thần, tầm mắt từ hàng cuối cùng thu về, trong lòng chua xót, thấp giọng nói: “Không có gì, Phùng khanh, ta chỉ là...có chút ngưỡng mộ.”

Tề Cửu Khanh áo mũ chỉnh tề, cười như cũ hỏi: “Điện hạ ngưỡng mộ gì thế?”

Chu Văn Lễ nghịch lễ kết trong tay, hiếm khi mất mát: “Bọn họ đều sợ ta, kính ta, cách xa ta, chưa từng có người giúp ta thắt nút.”

“Những thứ này, về sau sẽ có rất nhiều người thay điện hạ làm.” Phùng Cửu Khanh ý vị sâu xa nói, “Điều đầu tiên điện hạ cần làm là làm quen với cô độc.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thái tử: Ta chính là chanh tinh.

Khương Nhan: Tất cả mọi người đều biết ta và Phù Ly có hôn ước, có mỗi ta không biết...

Phù Ly: Tất cả mọi người đều giúp ta và Khương Nhan tiếp xúc, có mỗi ta ngạo kiều...
Chương trước Chương tiếp
Loading...