Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương

Chương 40: Vương Gia Mỗi Ngày Đều Giả Vờ Không Yêu Ta (8)



Lục Cảnh Hành rời từ chỗ Thời Yên, trực tiếp trở về Lê Hoa viện. Mấy hoa lê này có sau khi Lục Cảnh Nhiên dọn vào, hình như hắn rất thích, nhưng Lục Cảnh Hành lại không thích lắm.

Bạch Lộ thấy hắn trở về, pha ly trà cho hắn, đặt lên bàn. Lục Cảnh Hành cũng không uống, trực tiếp nằm lên giường ngủ một giấc.

Chẳng được bao lâu, Hà Thải Thải chạy tới tìm hắn. Từ lần trước bị Lục Cảnh Nhiên giáo huấn qua, Hà Thải Thải đã một thời gian rất dài không tới Lê Hoa viện. Hôm nay nghe nói vương gia đi chính phòng tìm vương phi, nàng ta không kìm nén được, lại đánh bạo chạy tới.

Lục Cảnh Hành ngồi dậy, nhìn nàng ta một cái. Biểu muội của Lục Cảnh Nhiên, tự nhiên cũng là biểu muội của hắn, nói là tới Long Thành học hỏi kiến thức, tạm thời ở nhờ trong vương phủ.

Nhưng từ khi sau khi nàng ta tới Long Thành, chuyện làm nhiều nhất chính là quấn lấy vương gia biểu ca này, Lục Cảnh Hành cũng không biết nàng ta đến tột cùng học hỏi thêm kiến thức gì.

“Biểu ca!” Hà Thải Thải hấp tấp đi vào, trong tay còn cầm một cái khăn thêu, đang muốn đưa cho vương gia, Lục Cảnh Hành liền đứng dậy, ngắt lời nàng ta.

“Biểu muội, chạy vội như vậy, nhất định mệt mỏi đúng không. Nào, uống miếng nước trước.” Hắn bưng chén trà Bạch Lộ pha cho hắn, xoay người đưa cho Hà Thải Thải.

Hà Thải Thải không nghi ngờ hắn, chỉ cảm thấy biểu ca tự tay bưng trà cho mình, trong lòng biểu ca quả nhiên vẫn có nàng: “Cảm ơn biểu ca.”

Nàng ta thẹn thùng nhận chén trà trong tay Lục Cảnh Hành, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm giác nước trà vốn chua chát tựa hồ có chút ngọt.

Uống trà xong, Hà Thải Thải đưa chiếc khăn thêu trong tay cho hắn: “Biểu ca, lần trước bức tranh Thải Thải vẽ cho huynh bị vương phi xé hỏng rồi, cho nên Thải Thải một lần nữa thêu cái khăn tay cho huynh, hy vọng biểu ca chớ ghét bỏ.”

Hà Thải Thải nói với vẻ xấu hổ, còn không quên nói xấu Thời Yên một phen.

Lục Cảnh Hành không biết một đại nam nhân như hắn lấy một cái khăn tay làm cái gì, nhưng vẫn nhận lấy: “Cảm ơn biểu muội.”

“Không khách khí.” Nhìn vương gia nhận lấy khăn tay, trong Hà Thải Thải cực kỳ vui vẻ, đây là lần đầu tiên vương gia nhận lấy đồ vật nàng ta đưa. Lục Cảnh Hành thấy nàng ta còn đứng đó, liền hỏi; “Biểu muội còn có chuyện gì sao?”

Hà Thải Thải thẹn thùng nói: “Không có.”

“Ồ, vậy ta bảo Bạch Lộ đưa ngươi đi ra ngoài.”

“……” Hà Thải Thải muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, cuối cùng vẫn đi theo Bạch Lộ ra ngoài. Bọn họ đi rồi, Lục Cảnh Hành đổ nước trà trong ấm xuống ngoài cửa sổ.

Nhìn khăn tay lưu lại trêи bàn, Lục Cảnh Hành nghĩ nơi nên tới cho mình —— Vương phi không cần hắn, hắn còn có thể tới chỗ biểu muội ăn ké.

Hai ngày này, chưa tới giờ cơm, Lục Cảnh Hành đã đúng giờ chạy tới chỗ Hà Thải Thải, cái này làm Tiểu Mãn lo lắng: “Phu nhân, sao ngài vẫn còn hứng ăn uống vậy trời!”

Thời Yên lấy đũa gắp thịt kho tàu, khó hiểu mà liếc nhìn nàng một cái: “Vì sao không có hứng ăn uống? Ngươi nấu ăn rất ngon.”

“……” Đây là không phải chính là câu cửa miệng nói, Hoàng Thượng không vội thái giám đã gấp? “Hôm nay vương gia lại đi tìm Hà Thải Thải cô nương.”

“Ồ, vậy khá tốt mà.” Đứa nhỏ ngốc Hà Thải Thải kia, khi nào bị lừa chết cũng không biết.

Tiểu Mãn còn muốn nói gì đó, bị Thời Yên lấy thịt kho tàu chặn lại.

Đêm đó, vương gia lại tới thuyền hoa. Hắn đợi trong phòng Thúy Oánh một lát, Lục Cảnh Nhiên và Hà Chí Quốc mới đến. Hai người bọn họ nhìn qua không bị thương gì, nghĩ đến sự tình tiến hành tương đối thuận lợi: “Thế nào, ngoại công?”

Hà Chí Quốc vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Đều nói ổn thỏa, Đào Bình cũng rất bất mãn với việc Thái Hậu nắm giữ triều chính, tiểu hoàng đế lại là A Đấu đỡ không dậy nổi, hắn nguyện ý trợ giúp chúng ta một tay.”

A Đấu; kẻ bất tài; đồ vô dụng; đồ hèn nhát (con Lưu Bị, thời Tam Quốc bên Trung Quốc, ví với kẻ bất tài)

Nghe được hắn nói như vậy, Lục Cảnh Hành liền nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt.”

Hắn cùng Lục Cảnh Nhiên đổi lại quần áo, lại đeo mặt nạ lên mặt —— một ngày nào đó, hắn muốn quang minh chính đại tháo mặt nạ này xuống, một lần nữa làm Lục Cảnh Hành.

Lục Cảnh Nhiên sửa sang lại quần áo, nhìn Lục Cảnh Hành bên cạnh: “Hai ngày này ngươi ở vương phủ làm cái gì?”

Lục Cảnh Hành biết hắn muốn hỏi cái gì, nói với hắn: “Yên tâm đi, vương phi của ngươi còn bởi vì ngươi tới thuyền hoa mà tức giận, thấy ta là đuổi ta đi.”

Lục Cảnh Nhiên hơi trầm ngâm, không nhiều lời nữa.

Rời thuyền hoa, hắn không trì hoãn mà trở về vương phủ. Vẫn là Khương tổng quản tới mở cửa cho hắn, sau khi thấy người đứng ngoài cửa, nỗi lo của Khương tổng quản cuối cùng cũng bình ổn lại: “Vương gia, ngài đã trở lại.”

“Ừ.”

“Có bị thương không?”

“Không sao.” Lục Cảnh Nhiên nói, bước vào vương phủ, “Giờ vương phi ở đâu?”

Khương tổng quản: “……”

Mặc kệ là vương gia nào, chuyện thứ nhất sau khi hồi phủ cũng là đi tìm vương phi.

Lúc này, Thời Yên đang ngồi trong chính viện ăn điểm tâm ngắm trăng. Lục Cảnh Nhiên đã rời đi hai ngày, hôm nay Lục Cảnh Hành lại tới thuyền hoa, có phải đại biểu cho Lục Cảnh Nhiên phải về?

Đang nghĩ đến đây, cô liền nhận thấy được bên ngoài có động tĩnh.

Như lần trước, Lục Cảnh Nhiên phát hiện cô nhìn qua thì trước tiên quay đầu muốn chạy, nhưng lần này Thời Yên không như ý hắn, trực tiếp đứng dậy hô lớn: “Vương gia, là chàng đã đến rồi sao?”

Tiểu Mãn vốn đang nhàm chán đứng một bên, nghe thấy những lời này, lập tức vực mười hai vạn phần tinh thần, tiến lên điều tra: “Ồ, thật là vương gia! Vương gia cát tường!”

Lục Cảnh Nhiên: “……”

Khương tổng quản thiếu chút nữa không nín được cười ra tiếng, Lục Cảnh Nhiên ra vẻ trấn định mà khụ một tiếng, đứng ở tại chỗ, không rời đi, cũng không đi vào: “Ừ, bổn vương đi ngang qua.”

Thời Yên đi ra, trêи dưới nhìn hắn, nhận ra đây là Lục Cảnh Nhiên. Thấy hắn bình an trở về, trong lòng cô cũng thở ra một hơi, cô mỉm cười nhìn hắn, đi đến trước mặt hắn nói: “Hình như tới Lê Hoa viện không cần ngang qua đây?”

Lục Cảnh Nhiên nói: “Bổn vương chỉ là tùy tiện đi dạo.”

“À.” Thời Yên thấy hắn vẫn ra vẻ lãnh đạm, không nhịn được muốn xé lớp ngụy trang của hắn, “Vương gia không vào ngồi sao? Rõ ràng hai ngày trước còn rất nhiệt tình với người ta.”

Sắc mặt Lục Cảnh Nhiên vào lúc những lời của cô rơi xuống liền thay đổi, hắn vững vàng ánh mắt, nhìn nàng hỏi: “Hai ngày trước bổn vương rất nhiệt tình với ngươi?”

Thời Yên ngượng ngùng che che mặt, làm nũng nói: “Chán ghét quá đi, vương gia làm cái gì bản thân không rõ sao?”

“…………” Lục Cảnh Hành!!!

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khương tổng quản, ánh mắt kia quả thực muốn ăn thịt người. Khương tổng quản vô tội nhìn hắn, thuộc hạ, thuộc hạ cái gì cũng không biết mà!

Lục Cảnh Nhiên cưỡng chế giữ vững tức giận quay cuồng trong lòng, nhìn Thời Yên: “Ngươi nói rõ với bổn vương, bổn vương đã làm cái gì.”

Thời Yên nhìn hắn chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhích lại gần, đôi tay leo lên cổ hắn, nhẹ nhàng thổi khí bên gáy hắn: “Tỷ như như vậy, còn tỷ như……”

Thời Yên ôm cổ hắn xuống, hôn một cái lên khoé miệng hắn: “Như vậy.”

Thân thể Lục Cảnh Nhiên rõ ràng chấn động, hắn cứng lại trong chớp mắt, đột nhiên đẩy Thời Yên ra. Tiểu Mãn ở bên cạnh xem choáng váng, thì ra vương phi của họ nhiệt tình phóng khoáng như vậy sao!

Lục Cảnh Nhiên đứng ở đối diện, nhìn Thời Yên, hai bên má và lỗ tai của hắn đều phiếm hồng, không biết là xấu hổ hay tức giận.

Tay hắn nắm chặt ở bên người, không nói một lời nhìn Thời Yên một lúc, xoay người vội vã rời đi.

Khương tổng quản đi theo phía sau hắn, cũng sải bước rời đi. Thời Yên nhìn bóng dáng Lục Cảnh Nhiên, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Cô trái lại muốn nhìn, Lục Cảnh Nhiên còn có thể lạnh bao lâu.

Một đường về Lê Hoa viện, Lục Cảnh Nhiên có thể nói là tiếng bước chân như gió, Bạch Lộ canh giữ ở ngoài viện, thấy hắn lại đây, một câu thỉnh an cũng chưa kịp nói người đã đi vào trong viện.

Khương tổng quản đi theo sau hắn cũng là vẻ mặt khổ sắc, trêи trán đổ đầy mồ hôi. Bạch Lộ nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi lúc hắn đi thuyền hoa rõ ràng còn tốt mà.

Nàng không nghĩ nhiều nữa, cũng đi theo Khương tổng quản vào. Lục Cảnh Nhiên chỉ cảm thấy trong ngực nghẹn một cục hờn dỗi, còn có chút gì đó khác, tóm lại là rất khó chịu, hắn đi đến trước bàn, đấm một cái xuống bàn.

“Oanh” một chút, cái bàn kêu lên rồi ngã gục, cái bàn một khắc trước còn tốt, một khắc sau đã gãy tan tành.

Khương tổng quản yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua cái bàn bị gãy, đồ dùng trong Lê Hoa viện đều là hắn tự mình đặt mua, tất cả đều dùng gỗ đặc tốt nhất, rất rắn chắc.

…… Không nghĩ tới dù rắn chắc, cũng không chống được một quyền của vương gia.

“Vương gia.”

“Đi ra ngoài!”

Khương tổng quản thức thời ngậm miệng, tự mình đi ra ngoài, còn không quên tiện thể mang theo Bạch Lộ.

Lục Cảnh Nhiên một mình đứng bên cửa sổ giây lát, sau khi hứng gió đêm, đố kỵ trong lòng dần giảm xuống, thay thế, là không ngừng nhớ tới cảm giác mềm mại khi người Thời Yên dựa vào người hắn.

Còn có nụ hôn làm rối loạn hơi thở của hắn.

Mà Bạch Lộ chờ ở ngoài viện, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Đã nhiều ngày, hành vi của vương gia rất là khác thường, không biết là đang âm mưu cái gì.

Chuyện của vương gia, dù lớn dù nhỏ, nàng không dám chậm trễ, suốt đêm viết hành động mấy ngày này của vương gia vào trong thư, tìm người mang tin tức vào trong cung.

Lục Cảnh Nhiên nóng nảy một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại lại khôi phục lãnh đạm ngày xưa. Cái bàn bị hắn đánh gãy trong phòng đã được Bạch Lộ xử lý, hôm nay Khương tổng quản sẽ đưa một cái mới tới đây.

Thời Yên trộm nghe được chuyện Lục Cảnh Nhiên đập hư cái bàn, lại không nhịn được bật cười, Lục Cảnh Nhiên nhìn lạnh nhạt, nhưng có chút địa phương thẳng thắn ngoài ý muốn.

Cô dùng cơm sáng xong, gọi Tiểu Mãn đi Lê Hoa viện, cô còn không quên mục đích cô tới nơi này là cùng Lục Cảnh Nhiên yêu đương hơn nữa HE, hiện tại tình cảm của hai người trì trệ không tiến, không thêm chút kϊƈɦ thích, chỉ sợ cũng sẽ không có đột phá.

Lúc cô đến, Khương tổng quản đang chỉ huy nhân thủ đặt cái bàn, Lục Cảnh Nhiên ngồi ở trong viện đọc sách, thấy nàng lại đây, liền bày ra gương mặt lạnh như băng: “Ngươi tới làm cái gì?”

Thời Yên không trả lời hắn, mà ra vẻ kinh ngạc nhìn người trong phòng, hỏi Khương tổng quản: “Khương tổng quản, cái bàn của vương gia làm sao thế?”

Khương tổng quản còn chưa trả lời, Lục Cảnh Nhiên đã mở miệng nói: “Không sao cả, chính là dùng chán rồi, muốn đổi cái mới.”

“À, như vậy ư.” Thời Yên đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống đối diện hắn, “Vậy không biết vương gia đã ở chán Lê Hoa viện chưa? Nếu chán rồi, có muốn dọn tới chính phòng không?”

Tay Lục Cảnh Nhiên lật sách hơi ngừng lại, trầm mặc một lát, nói với cô: “Mấy ngày nữa ta phải rời khỏi vương phủ một thời gian.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...