Cùng Nắm Tay Chàng

Chương 37: Tỷ Muội Tranh Chấp



Dữu Thiệu Uyên nói trúng suy nghĩ của Dữu Cảnh Niên. Đại hoàng tử ương ngạnh, Thái tử âm tàn, mấy năm nay hắn lấy thân phận con trai thân vương đọc sách ở thư phòng, lại đứng về phía Tam hoàng tử, Đại hoàng tử cùng Thái tử không ít lần ngáng chân sau hắn, có vài lần thiếu chút nữa hại hắn chết oan uổng, cừu oán đã sớm kết sâu, có thể nói trợ giúp Tam hoàng tử chính là trợ giúp chính mình.

Dữu Cảnh Niên mang theo một gương mặt băng sơn vạn năm nói: "Muốn ta đi Ti Châu cũng không phải là không thể được, huynh phải cho đệ ba Ảnh Tử Thị Vệ của huynh!”

"A?" Dữu Thiệu Uyên giống như một con mèo bị giẫm đuôi nhảy dựng lên, đầu lắc lư như trống lắc, nếu để cho người ngoài nhìn thấy Tam hoàng tử luôn luôn tao nhã lại trở nên như vậy, tròng mắt nhất định sẽ rơi xuống đất: "Ảnh Tử Thị Vệ ta chỉ có năm người, đệ muốn ba người vậy còn ta thì làm sao bây giờ? Nếu lão đại cùng Thái tử mua được Thiên Cơ Các đến ám sát ta, ai bảo vệ ta hả? Hơn nữa, không phải đệ có mật doanh sao?”

Ảnh Tử Thị Vệ võ công cao cường, có thể dùng một chống trăm, còn có sở trường về ẩn núp và ám sát, tới vô ảnh đi vô tung, khó lòng phòng bị, Đại Tư Mã Hoàn Kỳ hao hết vô số trắc trở, tổng cộng cũng huấn luyện ra mười người, lưu lại hai người bảo vệ mình, ba người cho nữ nhi, năm người còn lại đưa hết cho Dữu Thiệu Uyên. Dữu Cảnh Niên đã sớm thèm thuồng từ lâu.

"Ai bảo vệ huynh ta không quản được! Ta chỉ biết Ảnh Tử Thị Vệ nếu huynh không cho ta, chúng ta hôm nay cũng không cần nói chuyện nữa! Về phần mật doanh, cao thủ tuy rằng cũng không ít, so với Ảnh Tử Thị Vệ của huynh chỉ sợ còn kém hơn một bậc.”

Dữu Thiệu Uyên suy tính cả buổi, rốt cục hạ quyết tâm: "Được, ta đáp ứng đệ, ta có thể phái Ảnh Tử Thị Vệ bảo vệ an toàn của đệ! Tuy nhiên đệ cũng phải đáp ứng ta, từ Ti Châu trở về, là đệ phải lập tức trả lại toàn bộ bọn họ cho ta!" Lúc nói lời này, thật sự là vẻ mặt đau đớn và không nỡ.

Trong miệng Dữu Cảnh Niên sảng khoái đồng ý: "Được.” Nhưng trong lòng lại nghĩ, đến lúc đó có trả hay không, còn không phải do tiểu gia ta quyết định!!

Dữu Thiệu Uyên thấy hắn đồng ý, trong lòng lại vui vẻ trở lại: "Chúng ta trước tiên dùng chuyện này kéo quan hệ với Thẩm gia. Chờ đệ làm thành chuyện này, ta lại nghĩ biện pháp cưới nữ tử đích chi của Thẩm gia làm vợ, đến lúc đó Thẩm thị trở thành thê tộc của ta, tứ đại môn phiệt có hai nhà ủng hộ ta, xem lão đại cùng Thái tử lấy cái gì đấu với ta?”

Vẻ mặt cợt nhả cười nói: "Nghe nói Thẩm gia Tứ tiểu thư quốc sắc thiên hương, tuổi mười bốn còn chưa đính hôn, ngươi nói ta đi cầu hôn nàng thì thế nào? Nói cho ngươi biết, lần trước ta gặp Tam tiểu thư Thẩm gia một lần, chẳng những tự nhiên hào phóng, hơn nữa thông duệ mẫn tuệ! Tạ Quý Bình ăn nói khéo léo như vậy, đều bị nàng bác bỏ thương tích đầy mình, á khẩu không nói nên lời, ta còn chưa từng thấy Tạ Quý Bình chịu thiệt như vậy. Nếu không phải nàng và Si Kiệt có hôn ước, cưới nàng tốt biết bao. Đệ nói chúng ta có nên nghĩ biện pháp hay không, quậy hỏng hôn sự này, như vậy chúng ta cũng sẽ có cơ hội! Tiểu tử Si Kiệt kia nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không nhích được chân, Tam tiểu thư gả cho hắn thật sự là ủy khuất muốn chết!”

Hắn ở trước mặt người khác giả bộ văn nhã giở trò thâm trầm, chỉ có ở trước mặt huynh đệ thân thiết này, mới có thể lộ ra bản chất nói nhảm!

Dữu Cảnh Niên không khỏi nhớ tới bên ngoài thành Kiến Khang, nữ hài miệng lưỡi lanh lợi hùng hổ dọa người kia!

Thiếu nữ này chung quy đã để lại một ấn tượng rõ ràng trong tâm trí hắn. Bóng dáng của nàng cũng chỉ chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Dữu Cảnh Niên khinh thường bĩu môi: "Muốn cưới cô nương Thẩm gia, lão đại cùng Thái tử sẽ không đồng ý! Thẩm gia cũng sẽ không đồng ý!”

Dữu Thiệu Uyên ngẫm lại thấy cũng đúng, trước khi tình thế đoạt đích không rõ ràng, Thẩm gia sẽ không đứng xếp hàng nhanh như vậy! "Vậy thì tiện nghi cho đệ, cho đệ đi làm cô gia Thẩm gia! Tam cô nương đi, không tệ đâu!”

Dữu Cảnh Niên càng thêm khinh bỉ: "Ta cùng huynh có cái gì khác nhau, Thẩm gia sẽ không gả nữ nhi cho huynh, cũng sẽ không gả nữ nhi cho ta, huống chi, Si Kiệt tuy rằng không phải thứ gì tốt, nhưng cũng là cùng ta mặc một cái quần lớn lên! Vợ của bạn, ta nhưng không có hứng thú!"

Dữu Thiệu Uyên vỗ vỗ bả vai hắn: "Ta nói đệ này, sao đệ lại cổ hủ như vậy!" Nhìn thấy Dữu Cảnh Niên phóng tới một ánh mắt như dao, Dữu Thiệu Uyên lập tức đầu hàng: "Được rồi được rồi, chúng ta không nói cái này, không nói cái này! Cái tính xấu này của đệ, ngay cả phụ hoàng cũng sợ đệ!" Sau đó nói chính sự: "Đệ an bài một chút, chờ đại thọ của Thẩm lão thái quân qua đi, đệ liền đi theo người Thẩm gia lặng lẽ khởi hành đến Ti Châu, ta sẽ giúp đệ tìm lý do thích hợp, hơn nữa giúp đệ gạt phụ hoàng! Còn có, ta biết đệ lo lắng nhất là Lục muội muội, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp đệ bảo vệ nàng thật tốt, ta sẽ thường xuyên gọi Dự Chương đi thăm nàng..."

“...... Ài, đúng rồi, đại thọ tám mươi của Thẩm lão thái quân, đệ đã chuẩn bị lễ vật cho bà ấy chưa..." Vừa nói đến đã thao thao bất tuyệt, cũng may Dữu Cảnh Niên đã bị "Thần công Đường Tăng" của hắn oanh tạc mười mấy năm, đã sớm quen rồi.

Khi các nam nhân đàm luận về chuyện quốc gia đại sự, các nữ quyến Thẩm gia tụ tập ở Thọ Hạc đường của lão thái quân. Thẩm Hoằng từ biệt viện Đông Sơn trở về, mua cho lão thái quân hơn mười xe lễ vật, nha hoàn gã sai vặt gánh chuyển đến đại sảnh rộng lớn của Thọ Hạc Đường, chẳng qua chỉ là để dỗ lão thái quân vui vẻ.

"Lão tổ tông ngài xem, đại bá thật đúng là hiếu thuận, chỉ riêng vải Kiến Khang cũng đã hiếm thấy rồi nha!" Nhị lão thái thái Tạ thị ở trước mặt lão thái thái góp vui nói. Ngày thường lão thái quân rất ít khi gọi con cháu đến vấn an bà, khó có được nữ quyến hai phòng đều tụ tập ở Thọ Hạc đường, oanh oanh yến yến thật là náo nhiệt.

Tạ thị nói là một tấm vải rực rỡ bày trên bàn. Ngay cả nhị lão thái thái kiến thức rộng rãi như vậy, ánh mắt cũng có chút thích thú: "Nhìn xem màu sắc và hoa văn này, sáng bóng này, vải tốt như vậy, rất nhiều loại ngay cả ta cũng chưa từng nhìn thấy!"

Hồ Dương quận chúa dù sao cũng xuất thân hoàng gia, kiến thức rộng rãi, cười giải thích: "Lão tổ tông, Nhị thẩm thẩm, cha chồng vơ vét đến hiếu kính lão thái thái đều là thứ tốt, hơn nữa là thứ tốt hiếm có. Lão thái quân ngài nhìn xem, đây là lụa Khổng Tước do Bình Châu sản xuất, Bình Châu ở cảnh nội Bắc Nguỵ, gần Khiết Đan, chính là nơi lỗ mãng đất cằn sỏi đá, hết lần này tới lần khác có thể sản xuất ra loại tơ lụa đỉnh cao này, chẳng những sáng bóng, hơn nữa nhuộm màu đồng đều, không thể không nói Giang Nam cũng không sản xuất được loại tơ lụa này.”

Nàng ta lại chỉ chỉ một tấm lụa mỏng như giấy khác nói: "Đây là Dực Tiêu Sa do Cao Ly sản xuất, kỹ thuật đặc thù, nghe nói cách năm tầng Dực Tiêu Sa làm thành xiêm y, vẫn có thể nhìn thấy nốt ruồi đen trên mặt người mặc quần áo, thật sự mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng như không. Loại lụa này ở Cao Ly phi thường quý giá, cho dù là vương công đại thần bình thường cũng khó có được một thớt. Trước kia khi Đại Tấn ta thống nhất thiên hạ, hàng năm Cao Ly đều hiến cho hoàng thất tấm lụa này, hiện giờ nước ta cùng Cao Ly cách xa biển rộng mênh mông, lụa này cho dù là hoàng cung cũng không có!”

Hồ Dương quận chúa lại đánh giá mấy khúc vải, gần như đều là từ nước ngoài đưa vào, có loại thậm chí là từ Đại Thực (Ả Rập) đưa tới, đều là vật thiên kim khó cầu.

Lão thái quân đã sớm không khép miệng lại được: "Lão đại có tâm rồi. Chỉ là lão thái bà ta đây đã là người sắp về với đất trời, những khúc vải này cò màu sắc tươi sáng như vậy, vẫn là chia ra cho các tiểu bối các ngươi dùng đi, các ngươi ăn mặc thật xinh đẹp, để ta nhìn thấy, so với làm thành quần áo mặc trên người ta thì còn vui vẻ hơn!”

Cố thị vội cười làm lành nói: "Những thứ này đều là lão thái gia hiếu kính lão nhân gia ngài, chúng ta làm sao có thể muốn?" Ngũ thái thái Viên thị đã kéo cánh tay lão thái quân cười nói: "Lão tổ tông còn phải sống hai mươi năm, sống đến một trăm tuổi, hiện tại làm sao có thể nói già? Con nhìn những thứ này màu sắc tuy rằng tươi sáng, nhưng cũng đúng lúc làm nổi bật lão tổ tông, ngài nhận đi, đừng cô phụ một phen tâm ý của đại bá phụ!”

Viên thị ở trong số các con dâu, cháu dâu xuất thân từ môn phiệt đỉnh cấp của Thẩm gia, xuất thân xem như thấp, cũng có thể hạ thể diện lấy lòng thái bà bà cùng mẹ chồng, bởi vì miệng ngọt biết nói chuyện, lão thái quân cũng đặc biệt thiên vị nàng một chút.

Lão thái quân vui vẻ cười nói: "Đúng là con chỉ biết nói khoác, sống đến một trăm tuổi, ta không phải thành lão yêu quái!”

Mọi người rối rít phụ họa: "Lão tổ tông ngài nhận đi!”

Lão thái quân nói: "Ta cũng không dùng được hết mấy cái này, các ngươi trẻ tuổi, nhất là những tiểu cô nương này, thích cái gì thì đi lấy đi!" Lão thái quân chỉ một đám tỷ muội Thẩm Nguyên Ngọc.

Tỷ muội có chữ lót 'Nguyên' tuổi nhỏ nên định lực còn kém, đã sớm bị gấm vóc chói mắt làm cho hoa mắt, mọi người cũng nhìn ra lão thái quân thật sự muốn đưa mấy khúc vải này cho mọi người, cũng có chút đứng ngồi không yên.

Thẩm Nguyên Trân ở trong đám tỷ muội có thể diện nhất, được trưởng bối yêu thương nhất, lúc này liền đứng lên, nửa nghiêm túc nửa làm nũng nói: "Vẫn là lão tổ tông thương chúng ta nhất, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí!”

Lão thái quân cười ha hả nói: "Được rồi, thích cái gì trực tiếp lấy đi là được!”

Các vị tiểu tỷ muội đã sớm đứng ngồi không yên, lập tức bu lại, mỗi người chọn vải mình thích, chỉ có Thẩm Nguyên Ngọc vẫn vững vàng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Thẩm Nguyên Thư thấy tỷ tỷ ruột thịt không nhúc nhích, nàng cũng không nhúc nhích.

Thẩm Nguyên Y vốn cũng được tiểu Tạ thị dạy dỗ hào phóng tri lễ, nhưng dưới loại tình huống này, sự hấp dẫn của gấm vóc xinh đẹp như vậy không phải là một tiểu cô nương như nàng có thể thừa nhận, nàng ấy cũng vây quanh theo.

Cố thị, Tạ thị cùng các vị phu nhân không khỏi nở nụ cười: "Những hài tử này..."

Các vị tiểu thư được sủng ái nhất, tôn quý nhất phải thuộc về Thẩm Nguyên Trân, huống chi mẹ con Thẩm Nguyên Trân ở Đông phủ hoành hành bá đạo quen rồi, không ai nguyện ý đắc tội với các nàng, cho nên người đầu tiên chọn vải không phải nhị tiểu thư lớn tuổi nhất, mà là Thẩm Nguyên Trân. Trong số những tấm vải này, lấy lụa Khổng Tước và Dực Tiêu Sa quý nhất, Thẩm Nguyên Trân cũng chọn một món.

Mọi người thấy nàng ta cầm xong, lúc này mới vây quanh tự mình chọn lựa. Lụa Khổng Tước tổng cộng chỉ có hai thớt, Thẩm Nguyên Y cũng là lần đầu tiên liếc mắt một cái đã nhìn trúng, đang chuẩn bị đưa tay cầm, tay Thẩm Nguyên Trân lại lần nữa rơi vào tấm vải này.

Thẩm Nguyên Y liền có chút tức giận, hạ thấp giọng nói: "Tứ tỷ tỷ, không phải tỷ đã cầm một thớt rồi..."

Thẩm Nguyên Trân cũng nhỏ giọng nói: "Vừa rồi một thớt chỉ đủ để ta làm một cái áo khoác, ta còn muốn làm một cái váy phối hợp! Ngũ muội muội ngươi mặc cái này không đẹp, ngươi vẫn nên lấy cái khác đi!”

Thẩm Nguyên Y tức giận đến tay cũng có chút phát run. Đồng dạng đều là tiểu thư đích xuất, cũng chưa từng thấy qua ai bá đạo như vậy!

Các trưởng bối đều không nghe thấy lời nói giữa các tỷ muội, tuy nhiên các nàng cũng đều là hạng người già thành tinh, vừa nhìn không khí trong sân liền đoán được tám, chín phần, lông mày lão thái quân liền nhíu lại không thể nhận ra.

Bất kính trưởng tỷ, khi dễ đường muội, Tứ nha đầu thật sự có chút quá đáng!

Hồ Dương quận chúa tinh mắt, thấy mặt lão thái quân có vẻ không vui, lập tức nói: "Trân nhi, bất quá chỉ là mấy thớt vải, nếu muội muội thích, thì nhường cho muội muội là được!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...