Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

Chương 1



Nửa đêm ở Nam Thành, đây là lúc mở màn cho những cuộc vui xa hoa.

Khắp nơi trên phố đều là các quán bar lớn nhỏ, nhiều không kể xiết, lẫn vào đó là những hơi thở của việc xem trọng vật chất.

Dạ Sắc được xem như là hộp đêm lớn và có tiếng tăm nhất ở đất Nam Thành, chi phí cho những cuộc vui ở đây cũng đủ khiến cho người ta chùn bước. Dù sao thì khách tới đây cũng chỉ để thư giãn, vung tiền như rác cũng là điều bình thường.

Ngay tại quầy bar ở lầu một, có một bóng người yên tĩnh ngồi trong góc tối, thân hình tinh tế, tóc đen bóng xõa dài.

Tuổi nàng không lớn lắm, ngón tay thon dài cầm ly rượu pha lê, nhàn nhã thưởng thức, một tay khác chống cằm nhìn đám người đang náo nhiệt cuồng hoan, trên mặt không chút biểu tình.

Mặc trên mình bộ váy hai dây màu đen, tôn lên da thịt trắng như tuyết, xương quai xanh và bả vai xinh đẹp, mỗi một động tĩnh đều toát lên vẻ kiều diễm. Có lẽ là do trời sinh nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cho dù không trang điểm nhiều cũng hấp dẫn được nhiều ánh nhìn từ người khác.

Chỉ là khí chất tươi mát như vậy hình như không phù hợp với bầu không khí nóng rực của quán bar.

Nàng là Hạ An.

Những người đến Dạ Sắc, thường sẽ thuộc hai trường hợp, một là không thiếu tiền, hoặc là rất thiếu tiền.

Hạ An thuộc về loại người phía sau.

Đãi ngộ của nhân viên ở Dạ Sắc cũng không tệ, nếu như nguyện ý uống vài ly xã giao với khách, nếu mời gọi khách mua thêm vài bình rượu thì tiền hoa hồng vô cùng khả quan.

"Tiên nữ, tình huống đêm nay thế nào rồi?"

Thời gian yên tĩnh ngắn ngủi bị phá vỡ, Hạ An cảm giác vai trái bị người vỗ một cái, nàng lười biếng quay đầu sang bên phải, quả nhiên đập vào mắt là một gương mặt hơi trẻ con đập vào mắt.

Ngải Mễ mếu máo, có chút mất mát vì trò đùa cợt của mình không thành công. Ngải Mễ là nhân viên nhỏ tuổi nhất ở Dạ Sắc, năm nay vừa mới hai mươi, lúc mười tám tuổi tốt nghiệp cao trung liền đến đây làm việc, gánh vác hết thu nhập của gia đình.

Mệt mởi cười cả đêm, hơn nữa mấy ngày nay thiếu ngủ nghiêm trọng làm đầu óc Hạ An hơi nặng, đối với Ngải Mễ hơi cong cong khóe môi: "Như thường ngày".

Nhìn đến nụ cười yếu ớt, làm tâm hồn Ngải Mễ một phen nhộn nhạo. Gương mặt này của Hạ An làm cô vừa thích lại vừa đố kỹ, rõ ràng trời sinh cô gái này dáng vẻ tiểu hồ ly câu dẫn đàn ông, gương mặt lại là tiên nữ vô hại. Đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng muốn nâng niu.

Ngải Mễ cảm thấy khuôn mặt này của Hạ An quả thực lừa người, lần đầu tiên gặp nàng, còn tưởng nàng là người dễ dàng đỏ mặt thẹn thùng khi nói chuyện, ai ngờ năng lực nghiệp vụ còn cao hơn mấy nữ nhân trong bar rất nhiều.

Đến tận lúc này, Hạ An vẫn là người có doanh thu cao nhất, hưởng phần trăm tiền rượu cao nhất tại đây, mà nàng chỉ là làm thêm ở đây chứ không phải đêm nào cũng đến.

Đúng thặt gương mặt xinh đẹp chính là giấy thông hành, Ngải Mễ không chỉ một lần cảm than như vậy ở trước mặt Hạ An.

Hạ An cũng không tỏ vẻ gì, phần lớn người đều bần rộn công việc của mình, cuộc sống thường thường cũng không nhẹ nhàng như người khác nhìn thấy. Nàng năm nay hai mươi ba tuổi. cũng không phải là trưởng thành nhưng cũng không còn ngây thơ.

"Chị đừng khiêm tốn, đêm nay chắc chắn là kiếm được không ít, hôm nào mời em đi ăn BBQ đi~" Ngải Mễ mặt đay quấn lấy Hạ An.

"Đi". Hạ An xem Ngải Mễ như em gái mình, thường ngày cô ấy rất lạc quan, chưa từng có yêu cầu cao, chỉ cần ăn ngon một chút thì liền lấy lại sức sống.

Người càng đơn giản, sống càng nhẹ nhàng.

"Cứ như vậy mà đi hả". Nói xong Ngải Mễ đột nhiên duỗi tay ôm bụng la làng: "Hạ Hạ. chị giúp em đem rượu lên lầu hai cho A Thính đi, em muốn đi vệ sinh......"

"Aiz~" Hạ An bất đắc dĩ, thấy bộ dáng này của cô ấy, tám phần mười là ăn bậy ăn bạ ở ven đường đến đau bụng.

Cuộc sống về đêm đã mở màn, ánh đèn chói mắt, âm nhạc ồn nào.

Hạ An đi tới khu phòng ở lầu hai, nàng không chút để ý nhìn rượu Tây trong tay, xem chừng căn phòng này đêm nay tiêu xài cũng đến sáu con số.

Thật xa hoa.

Chân giẫm giày cao gót, Hạ An cảm giác như bước chân mình hơi không ổn, thân thể bắt đầu khó chịu, ngày mai nhất định phải nghĩ ngơi một ngày.

Lầu hai an tĩnh hơn rất nhiều.

Sofa trong phòng riêng ở lầu hai có khoảng mười mấy người ngồi, chạm ly tán gẫu, bầu không khí vừa đủ, trên bàn xép đầy các bình rượu, hầu như chỉ đều chỉ còn một nửa.

"Xin phép, đây là rượu của ngài..." Ánh đèn lờ mờ, đêm nay thân thể Hạ An lại không khỏe nên cũng không để ý đến bậc thang dưới chân, vừa bước được nửa bước, trong nháy mắt thân thể liền ngã về phía trước.

Khay rượu lung lay sắp đổ....

Phản ứng đầu tiên của Hạ An là bảo vệ rượu. Chính nàng té bị thương cũng không sao, rượu đổ thì đúng là khóc không ra nước mắt.

Cũng may là ngay thời khắc mấu chốt có người đỡ nàng, nàng mới không té ngã. Nàng thở phào, quay đầu lại cúi người nói với người đó: "Cám ơn."

Mà đối phương lập tức buông nàng ra, yên lặng đến ghế sofa.

Hạ An còn không kịp thấy rõ mặt người đó, trong mắt chỉ còn một bóng lưng, còn có chút hương thơm nhàn nhạt được lưu lại.

Giỏi giang lại tao nhã.

Không hợp với bầu không khí nơi này....

Lần đầu tiên Hạ An nhìn thấy phụ nữ ăn mặc nghiêm túc như vậy đến quán bar, không giống như tới đây tìm niềm vui, giống đi làm hơn.

Không chỉ mỗi Hạ An có cảm giác này.

"Trời ơi." Thịnh Như Khởi vừa thấy Diệp Quan, liền nhìn không được khoa trương kinh ngạc phỉ nhổ: "Diệp đại mỹ nhân của tôi ơi, ít ra thì cậu cung đi thay quần áo rồi mới tới chứ, tưởng đây là nơi mở hội nghị thương mại hả?"

"Mới hết bận xong, không kịp thay." Diệp Quan không để ý đến chính mình khác biệt với nơi này, trước giờ cô không thích nơi náo nhiệt, nếu hôm nay không phải sinh nhật của Thịnh Như Khởi thì nàng cũng không tới nơi này, "Sinh nhật vui vẻ."

"Đêm nay cậu tới muộn, phải phạt."

Điều này cũng nằm trong dự đoán của Diệp Quan, cô biết quá rõ tính tình của Thịnh Như Khởi.

"Hôm nay là sinh nhật tôi nha, trong đây tôi lớn nhất, không lẽ cậu không cho tôi chút mặt mũi."

"Hôm nay sinh nhật cô ấy, Diệp tổng liền theo ý cô ấy đi." Thân Úy Mẫn ngồi bên cạnh cười hòa giải, lại quay sang nói với Thịnh Như Khởi, "Như Khởi, cậu cũng đừng quá mức."

"Tôi còn có thể làm gì quá mức với cậu ta."

"Thịnh tổng, ngài nghĩ ngài còn tiết tháo sao?"

"..."

Diệp Quan yên tĩnh ngồi trên ghế, mặc cho mọi người trò chuyện rôm rã.

"Mời dùng." Hạ An để rượu xuống, ánh mắt tùy ý quét qua một vòng, bằng trực giác của mình, cảm thấy hơn mười người ngồi trong này đều là những tay chơi lão làng.

Trừ người kia ra.

Ánh mắt Hạ An hơi dừng lại một chút, mới thấy rõ mặt đối phương, nếu chỉ dùng từ xinh đẹp để hình dung, hình như hơi nông cạn.

Có lẽ do khí chất hấp dẫn người khác, vắng lặng lại ung dung lần đầu gặp làm người khác kinh diễm rồi xa cách, giống như là ngôi sao trong bầu trời đêm, lấp lánh như xa không thể với.

Hạ An đoán không được tuổi của cô ấy, nhưng trên người cô lại có một loại phong tình thành thục. Đều nói là phụ nữ mười tám xinh đẹp, là vì tuổi mười tám xinh đẹp, mà hai mươi tám tuổi xinh đẹp, là vì người xinh đẹp. Nhìn đến người trước mắt, đột nhiên khiến cho Hạ An hiểu được câu này.

Diệp Quan nhấc mắt, bắt gặp được ánh mắt của Hạ An, Hạ An lập tức cụp mắt, ý thức được bản thân thất thần.

"Ha, mỹ nữ, lại đây bồi rượu một chút." Một người đàn ông gọi Hạ An, nhìn chán loại nhiệt tình buông thả, đột nhiên có một hương vị tươi mát thoát tục thì đôi mắt sáng lên.

"Được." Hạ An mỉm cười đáp ứng.

"Cậu đến muộn như vậy, phạt cậu một ly chắc không quá đáng đâu ha?" Thịnh Như Khởi lại bắt đầu tính toán trêu trọc Diệp Quan như thế nào, để cho người ngày thường không dính khói lửa nhân gian - Diệp cao lãnh tan nát hình tượng, đây cũng được xem như là một trong không nhiều lắm sở thích của Thịnh tiểu thư.

Hôm nay sinh nhật của cô ấy, với tính cách của Thịnh Như Khởi, nếu không theo ý cô ấy thì đêm nay sẽ không yên thân.

Diệp Quan đành nhượng bộ: "Một ly."

"Được, vậy thì một ly!" Thịnh Như Khởi sảng khoái đáp ứng.

Hạ An tiếp tục rót rượu, lúc rót đến ly của Diệp Quan, ánh mắt của người kia cũng liếc nhìn nàng.

Là một cô gái dễ nhìn.

Ánh mắt hơi đảo, Diệp Quan đơn giản đánh giá cô bé trước mặt, khuôn mặt thanh tú, chỉ trang điểm nhẹ, nhìn như sinh viên vừa mới ra trường.

Hạ An tiếp tục rót rượu.

Chất lỏng chậm rãi chảy vào ly pha lê...

Tầm mắt của Diệp Quan chuyển từ ly rược đến cô bé trước mặt, nhìn kỹ khuôn mặt nàng, không nhanh không chậm nói: "Đủ rồi."

"Xin lỗi." Hạ An gật đầu khẽ nói, có chút lúng túng.

Hạ An thu hồi bình rượu, tiếp tục rót một vòng, thời điểm đang rót thì bị một gã đàn ông sờ tay một cái, cũng không có thêm động tác quá mức nào, nàng cũng đành nhịn, nói thật, làm việc ở đây khó tránh khỏi những lúc bị sờ mó.

Diệp Quan nhìn thấy một màn này, chân mày cau lại, tiện tay nâng ly rượu lên, nghiêng người cùng Thịnh Như Khởi nâng ly.

"Từ từ." Thịnh Như Khởi sao bỏ qua cho Diệp Quan dễ dàng như vậy: "Rượu thì phải phạt, nhưng mà cũng không có uống dễ dàng như vậy."

Hôm nay Diệp Quan có chút mệt, qua giọng nói cũng có thể nhận ra: "Còn muốn như thế nào nữa?"

"Trừ tôi ra, cậu tìm một nữ nhân xinh đẹp nhất ở đây..." Thịnh Như Khởi nghĩ ngợi nói: "Cùng người đó uống rượu giao bôi, như vậy cũng không quá đáng đâu ha?"

Cũng chỉ có mỗi Thịnh Như Khởi dám cùng Diệp Quan nói giỡn như vậy, hai người là bạn thân, lại cùng gây dựng sự nghiệp, hiện tại công ty JM cũng đã là một trong ba công ty điện ảnh đứng đầu ở trong nước. Tuy rằng tính cách hai người tám gậy tre cũng đánh không tới, nhưng mà lại có giao tình sâu đậm.

Nhưng cho dù là vậy, Thịnh Như Khởi cũng không dám đùa giỡn Diệp Quan quá trớn, đều có chừng mực.

Từ trước đến nay Diệp Quan đều không thích dính đến những chuyện nhàm chán này, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thịnh Như Khởi, ám chỉ đối phương quá mức nhàm chán.

Thịnh Như Khởi đã sớm có cách ứng phó: "Cậu vừa mới đồng ý rồi, còn muốn đổi ý à?"

"Diệp tổng, không thể đổi ý nha." Những người xung quanh bắt đầu phụ họa.

Việc này đối với người khác thì không có gì đặc biệt, nhưng mà với một người cao ngạo xưa giờ như Diệp Quan thì liền có chút thú vị.

Lúc này không gì hưng phấn hơn Thân Úy Mẫn, thầm nghĩ Thịnh Như Khởi đêm này đúng là một vị thần trợ công, cô yêu thầm Diệp Quan đã lâu. Thân Úy Mẫn nhìn quanh một vòng, trừ bỏ Thịnh Như Khởi, ở đây còn ai đẹp hơn mình?

Nghĩ đến đây, Thân Úy Mẫn đã không kiềm chế được ý cười trên mặt, bất động thanh sắc chỉnh lại trang phục, chờ đợi Diệp Quan mời rượu.

"Cầm." Thịnh Như Khởi đưa ly rượu cho Diệp Quan, nàng cũng hiếu kỳ, loại hình nào có thể lọt vào mắt của Diệp Quan? Làm bạn thân nhiều năm như vậy, nàng cũng coi như là buồn thúi ruột vì chuyện chung thân đại sự của Diệp Quan.

Im lặng một chút, Diệp Quan vẫn nhận ly rượu của Thịnh Như Khởi đưa, nể tình sinh nhật của cô ấy, tối nay cho cô ấy nháo một chút

Phụ nữ nào cũng nghĩ đến cùng Diệp Quan uống ly rượu ám muội này. Dù sao thì đối với một đại mỹ nhân như Diệp tổng, khí chất thành thục, cũng khiến cho người khác nguyện ý đồng tính.

Khách chơi là chuyện của khách, Hạ An chỉ là người ngoài cuộc, rót rượu xong liền cảm thấy mình là người thừa, chuẩn bị yên lặng rời đi.

Hình như cô ấy thích phụ nữ.

Chuyện này là Hạ An phỏng đoán từ lời vui đùa ái muội của Thịnh Như Khởi.

Hiện tại trong nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới được vài năm, tự do yêu đương, chuyện nam nam nữ nữ đều là chuyện bình thường.

Khi xoay người đi, Hạ An vẫn không chú ý tới có một ánh mắt dừng trên người mình.

Mọi người ở đây đều nín thở, hiếu kỳ với lựa chọn của Diệp Quan, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Quan gọi Hạ An vừa mới xoay người: "Chờ một chút."

Giọng nói nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc gì, giống như dòng suối mát lạnh chảy trên sông băng.

Hạ An dừng bước, quay người lại, dùng giọng nói tiêu chuẩn của một người phục vụ: "Xin hỏi ngài còn có yêu cầu gì sao?"

Diệp Quan nhẹ giọng hỏi: "Có thể uống rượu không?"

Cũng không trách được Diệp Quan hỏi như vậy, bởi vì Hạ An làm cho người khác cảm thấy nàng cùng lắm chỉ uống được một ly.

Người này cứ như vậy mà chọn mình? Hạ An hơi sửng sốt, nhìn ly rượu trong tay Diệp Quan: "Có thể."

Mọi người thổn thức, bất quá cũng không ai nói được gì bởi vì nữ phục vụ này thật xinh đẹp.

"Có thể mời cô uống một ly sao?" Trước mặt bao nhiêu người, Diệp Quan đến gần Hạ An, đem ly rượu đưa cho Hạ An.

Diệp Quan nhìn chằm chằm vào mắt Hạ An, đôi mắt này thật đẹp, đặc biệt là khi cười rộ lên, như thể là lâu lắm chưa thấy qua đôi mắt xinh đẹp như vậy, cho nên không tự chủ nhìn thêm vài giây.

Đây là Diệp Quan mình biết hai mươi năm nay sao? Thịnh Như Khởi không thể tượng tưởng nổi, hoảng hốt cảm thấy như là băng tuyết cũng muốn tan rã, nghênh đón cảm giác mùa xuân.

Bình tĩnh quan sát, diện mạo của Diệp Quan cũng rất câu người, nếu cô chịu chủ động thì cho dù là nam nhân hay nữ nhân, ai có thể cự tuyệt được cô? Ai cũng biết, Diệp tổng của JM trời sinh cho gương mặt tai họa, nhưng ở phương diện tình cảm thì cô y như tảng đá, hoặc là kim cương.

Ngày hôm nay Thịnh Như Khởi mở rộng tầm mắt, quả nhiên phụ nữ muộn tao chủ động đều là cực phẩm, cực phẩm nhân gian.

Cũng ngay lúc đó, Thân Úy Mẫn ngồi một bên tan nát cõi lòng, bản thân mình lại không bằng một cô bé rót rượu?

Hạ An thường trú ở Dạ Sắc cho nên đã sớm có thói quen bị người khác đến gần, nhưng không lần nào như lần này, chỉ vì đối phương nhìn vào hai mắt của mình mà tim đập gia tốc.

Người kia cao ngạo như nữ vương.

Mà phụ nữ cũng tự nhiên thích nhìn người đẹp. Một giây, hai giây,... Hạ An cũng nhìn cô không chớp mắt.

"Có thể chứ?" Diệp Quan hỏi lại lần nữa. Sở dĩ cô chọn Hạ An, bởi vì nguyên nhân thứ nhất là cô không muốn cùng người quen ám muội, tránh cho sau này xấu hổ; thứ hai Diệp tổng là người làm việc rất có nguyên tắc, cô bé này đúng là người xinh đẹp nhất.

Hạ An cao một mét sau mươi lăm, chân lại mang giày cao gót nên cũng không phải là thấp, nhưng ở trước mặt Diệp Quan lại không hề có tí ưu thế nào, càng không phải nói tới khí chất của người ta tựa như đóa hoa cao lãnh.

Hai người đứng đối diện nhau, Hạ An thấp hơn vài cm không chút luống cuống, hào phóng tiếp nhận ly rượu, tự nhiên cầm lấy ly rượu ngẩng đầu lên mỉm cười với Diệp Quan: "Đương nhiên có thể."

Mắt ngọc mày ngài, ý cười động lòng người.

Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, vẫn luôn duy trì thái độ đúng mực, không kiêu ngạo không siểm nịnh, điều này vẫn được Hạ An làm rất tốt.

Nụ cười này làm cho đáy lòng người khác cảm thấy thoải mái, đơn giản mà thuần túy. Tuổi còn trẻ đã lăn lộn ở hộp đêm, Diệp Quan cảm thấy tiếc thay nàng. Không phải có thành kiến, ở nơi này không thể nói dơ bẩn nhưng cũng không sạch sẽ.

Tràn ngập tiền tài cùng dụ hoặc.

Cho nên không ít thiếu nữ nguyện ý đến đây bán mình. Nhưng Diệp Quan lại mơ hồ cảm thấy, cô bé trước mắt này là ngoại lệ....

Hai người đều cùng rơi vào suy nghĩ của mình, người ngoài lại ngửi được mùi vị ám muội đều cười thúc giục: "Uống rượu uống rượu~"

Diệp Quan giơ ly rượu lên.

Hạ An cũng phối hợp nhịp nhàng.

Hai cánh tay mảnh khảnh đan xen cùng một chỗ, thỉnh thoảng sẽ ma sát với làn da của đối phương, trong nháy mắt, Hạ An trong lòng dâng lên một cảm giác tê dại.

Động tác cực kỳ ăn ý, tựa như hai người thực sự có gì đó với nhau.

Ngoại trừ Thân Úy Mẫn có chút tức giận, những người còn lại đều là bộ dáng xem náo nhiệt.

Hạ An chậm rãi nhấp rượu, từng chút một. Khi ngửa đầu, vừa vặn nhìn thấy đường cong chiếc cổ duyên dáng của đối phương, trên người cô tỏa ra hương thơm nhàn nhạt làm cho người quyến luyến.

Tư thế thân mật, nhưng vẫn là cảm giác không thể nào với tới.

Hạ An cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, dư quang nhịn không được thưởng thúc khuôn mặt gần trong gang tấc của đối phương. Thoáng chốc, nàng có một suy nghĩ nhàm chán, đến tột cùng thì dạng người gì mới có thể đi vào trong tâm của người phụ nữ này?

Hình như mình nghĩ hơi nhiều.

Uống xong một ly rượu, Diệp Quan đánh giá Hạ An một chút, mới không mặn không nhạt hỏi một câu: "Vẫn ổn chứ?"

Lời quan tâm lạnh như băng thì cũng là quan tâm.

Hạ An cười: "Một ly vẫn có thể chịu được."

Thấy nàng không có việc gì, Diệp Quan cũng không nói thêm gì.

Chuyện vui đùa cứ như vậy ngắn ngủi kết thúc

Rời khỏi phòng, Hạ An vẫn còn nghĩ đến đoạn nhạc đệm vừa rồi.

Chỉ biết người kia họ Diệp.

Luôn nghe người ta nói "lương bạc nhất từ", đại khái chính là cảm giác như vậy sao? Dù cho chỉ mới gặp mặt một lần, Hạ An vẫn cứ có cảm giác như vậy

*mình không biết từ trong ngoặc có nghĩa là gì, nếu bạn nào biết thì giải thích cho mình với.

Qua ba vòng rượu.

"Diệp Quan, tôi biết cậu nhiều năm như vậy, giờ mới nguyên lại cậu thích ăn nộn thảo...." Thịnh Như Khởi uống hơi nhiều, còn đang suy nghĩ chuyện lúc nãy, nàng dựa vào vai Diệp Quan nói: "Nếu cậu thích kiểu tiểu bạch thỏ thuần khiết này, say này tôi giới thiệu vài người cho cậu."

"Cậu uống nhiều rồi." Diệp Quan đẩy đầu Thịnh Như Khởi ra.

"Không có nhiều, đi, xuống dưới lầu thả lỏng một chút ~"

Mới vừa uống rượu xong, Thịnh Như Khởi lại la hét muốn xuống dưới lầu high, Diệp Quan xưa nay không thích nơi ầm ĩ quá mức, tất nhiên là không tham gia "Quần ma loạn vũ", chỉ đơn giản chọn góc của quầy bar, yên lặng uống vài ly thích hợp với cô hơn.

Dạ Sắc lúc hai giờ sáng vẫn là một mảnh vui vẻ, đêm khuya cuồng hoang, dường như là một loại biến tướng của tịch mịch.

Ngồi một lát, Diệp Quan có chút chán chường, vì thế nhắn cho Thịnh Như Khởi một tin, đoán chừng lúc này Thịnh tiểu thư cũng không rảnh xem, cô buông ly rượu trong tay, chuẩn bị rời đi.

Hạ An đi khắp hộp đêm tìm khách hàng, sàn nhảy bên khán đài, lại có mục tiêu mới, nàng nói nói cười cười, cùng khách hàng chạm ly, câu được câu không trò chuyện.

Diệp Quan lơ đãng nhìn sang, lại là cô bé này.

Vẫn là khuôn mặt tươi cười thanh thuần, uống hết ly này đến ly khác, hóa ra tửu lượng nàng rất tốt. Bước chân của Diệp Quan chậm lại, thầm nghĩ, xem ra là mình chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà xem nhẹ thực lực của nàng.

Hộp đêm thì khó tránh khỏi long ngư hỗn tạp.

Hạ An đứng dậy đi lấy rượu, gã đàn ông ngồi cùng lén lút bỏ một viên thuốc màu trắng vào ly rượu của nàng, chỉ qua một giây liền hòa tan với chất lỏng, không thấy tăm hơi...
Chương tiếp
Loading...