Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

Chương 15



“Không thành vấn đề.” Hạ An trả lời, trên hợp đồng cũng đã thỏa thuận như vậy, chỉ là đột nhiên nhảy ra một thân phận như vậy, nàng cần thời gian thích ứng.

Gió nổi lên, trời đêm dần lạnh hơn, mùa hè cứ như vậy yên lặng trôi qua.

Cúp máy, Hạ An để điện thoại vào trong túi, bước đi nhanh hơn.

“Em ấy là bạn gái tôi.”

“Bạn gái tôi không cần cậu chăm sóc.”

Vừa đi Hạ An vừa nghĩ đến cuộc gặp gỡ vỏn vẹn nửa tháng nay, nói ra cũng thật khó tưởng tượng.

Trước nay Hạ An chưa từng tin đến chuyện ‘duyên phận’, nhưng hiện tại thì… có một chút tin. Giống như nàng và Diệp Quan, từ lần đầu tiên gặp gỡ, vận mệnh đã định sẵn hai người phải giả làm đối tượng của nhau.

“Mẹ, ai muốn chuyển đến nhà chúng ta vậy?” Diệp Quan vừa cúp điện thoại, Diệp Vãn lập tức áp sát lại hỏi, vẻ mặt không quá vui vẻ: “Con không muốn người lạ ở lại nhà chúng ta…”

Đừng thấy Diệp Vãn lanh lợi mà lầm, kỳ thật con bé hướng nội hơn bạn bè đồng trang ứa, thậm chí là nhát gan, xưa nay không thích nói chuyện với người lạ, cho nên Diệp Quan khá bất ngờ khi Diệp Vãn có thể thân mật với Hạ An dù chỉ mới gặp mặt hai lần.

Diệp Quan để điện thoại xuống nhìn khuôn mặt nhỏ phúng phính trước mắt, cố ý nói: “Nếu con không thích, vậy mẹ không cho dì tiểu Hạ đến đây ở nữa.”

Diệp Vãn vừa nghe thấy dì tiểu Hạ muốn đến đây, ban đầu còn không tin, sau khi suy nghĩ một lát thì miệng cười đến không khép lại được: “Dì tiểu Hạ muốn đến nhà chúng ta ở sao? Mẹ, mẹ không phải đang gạt con chứ…”

“Mẹ không có gạt con.” Đúng như Diệp Quan nghĩ, vừa nghe Hạ An muốn dọn đến đây, Diệp Vãn liền tươi cười rạng rỡ, thiếu điều khoa tay múa chân.

Vui vẻ qua đi, Diệp Vãn ôm cánh tay Diệp Quan, giả giờ nghiêm túc hỏi, như là muốn chứng thức một chuyện cực kỳ quan trọng: “Mẹ, dì tiểu Hạ là bạn gái của mẹ đúng không?”

Diệp Vãn vẫn còn cố chấp vấn đề này, lần trước không được câu trả lời khẳng định, bé con không hài lòng.

Mới có tí tuổi, mở miệng toàn là bạn gái này bạn gái nọ. Diệp Quan ôm cô bé, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ hỏi: “Con bé này, ai dạy con những thứ này?”

“Mẹ nói trước đi, dì tiểu Hạ có phải là bạn gái của mẹ không?” Diệp Vãn lặp lại, trong lòng càng thêm chắc chắn. Đôi mắt bé con tràn đầy chờ mong.

Diệp Quan nhìn Diệp Vãn một lát, gật đầu thừa nhận, nghiêm túc nói: “Cô ấy là bạn gái của mẹ, sau này mẹ có người bên cạnh rồi, Vãn Vãn không cần lo lắng nữa.”

Vẻ tươi cười trên mặt Diệp Vãn càng tươi hơn: “Bà cố không có gạt con, bà cố còn cá cược với con, dì tiểu Hạ chắc chắn là bạn gái của mẹ.”

Diệp Quan bất đắc dĩ, một già một trẻ này ngày thường thảo luận toàn những chuyện gì đây…

Nhưng mà nói đến cùng thì coi như đã giải quyết xong khúc mắt của bà, mwujc dù chỉ là nói dối, nhưng ít ra cũng có thể khiến cho lão nhân gia không còn tiếc nuối gì.

“Tốt quá! Mẹ có bạn gái, sau này mẹ sẽ không một mình nữa…” DIệp Vãn càng nói càng vui, mừng rỡ đến nó năng lộn xộn, cuối cùng cũng có thể thỏa mãn tâm nguyện: “Con có hai mẹ rồi~”

“Đúng vậy, Vãn Vãn có hai người mẹ.” Diệp Quan nghe vậy, trong lòng có chút xúc động, ban đầu chỉ muốn thỏa mãn tâm nguyện abf lão, cũng không nghĩ rằng Diệp Vãn vui mừng như vậy.

“Vậy khi nào mẹ rước mẹ tiểu Hạ về?” Diệp Vãn thúc giục.

Không tới một phút, Diệp Vãn đã sửa miệng từ dì thành mẹ, hơn nữa còn kêu rất tự nhiên, như là đã mưu tính từ lâu.

Diệp Quan xoa xoa đầu Diệp Vãn: “Con nghe lời đi ngủ sớm một chút, vậy mẹ sẽ sớm rước người về.”

“Dạ~ con ngủ liền.” Diệp Vãn lập tức chui vào chăn làm ở, không la làng đòi nghe truyện cổ tích, mặc kệ là có buồn ngủ hay không đều nhắm tịt mắt, ngoan ngoãn yên lặng.

Diệp Quan ngồi trên đầu giường một lát, lần đầu thấy tiểu gia hỏa này vui sướng như vậy, nhắm mắt ngủ mà khóe môi vẫn giương lên.

Cho người khác hy vọng rồi lại thất vọng là chuyện rất tàn nhẫn. Đối với một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, còn tàn nhẫn hơn.

Diệp Quan cúi đầu nhẹ vỗ về Diệp Vãn, hai năm tới có phải sẽ làm tổn thương đến bé con không?

Cuộc sống luôn có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, chỉ là nhỏ hay lớn mà thôi.

Tối thứ sáu, Diệp Quan gặp lại Hạ An ở bệnh viện, so với mấy ngày trước nàng còn tiểu tụy hơn, tuy rằng có lớp trang điểm nhưng vẫn có thể thấy được vành mắt nhàn nhạt.

Hai mươi ba tuổi, nghiên cứu sinh ở đại học y, cha bệnh năng, kinh tế túng quẫn. đây là những gì Diệp Quan biết về Hạ An, không hơn không kém.

Tương tự, Hạ An cũng không thể gọi là hiểu biết Diệp Quan, ba mươi hai tuổi, lãnh đạo cấp cao, điển hình của người phụ nữ thành công trong sự nghiệp.

Lầu mười khu nội trú, Hạ An dừng chân trước phòng bệnh 1007, nhìn Diệp Quan bên cạnh: “Tới rồi.”

Trước ngày Hạ Hà cấy ghép một ngày, ông rốt cuộc cũng như ý nguyện gặp được ‘Bạn gái’ trong miệng Hạ An.

Hạ An khoác tay Diệp Quan đi vào phòng bệnh, giống như đôi tình nhân ân ái: “Ba, đây là Diệp Quan.”

“Chào chú, con là bạn gái của Hạ An…”

Hai người đã từng diễn qua rồi, bây giờ đều rất ăn ý.

Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bị những đợt hóa trị tra tấn đến chật vật đau đớn, Diệp Quan đột nhiên cảm nhận được nỗi khổ trong lòng Hạ An, một cô gái chưa tốt nghiệp đã phải gánh chịu những thứ này, quả thực quá sức…

“Con là…” Hạ Hà nhìn người trước mắt, khó tin đến không nói nên lời, cô gái như vậy, lại là bạn gái của con ông?

Hạ An nhìn phản ứng của ông thì biết cha mình rất hài lòng, đối tượng chất lượng như Diệp tổng, hiếm có khó tìm nha, ai mà không hài lòng cho được.

Ngôn từ của Hạ Hà ít đến đáng thương, chỉ hỏi vài câu quan tâm liền yên lặng. Nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được mà cảm than, mình đúng là nhọc lòng, ánh mắt của con gái tốt hơn mình biết bao nhiêu, chọn đối tượng không chỉ thành trưởng thành xinh đẹp, còn có sự nghiệp thành công.

Cũng khó trách con gái trước giờ luôn từ chối Đường Chấn.

Nghĩ vậy, Hạ Hà liền yên tâm, ông hiểu con gái của mình, với tính tình của Hạ An, tuyệt đối không chịu dựa dẫm vào người khác, hiện tại thấy có người khiến Hạ An nguyện ý dựa vào, có thể biết được nàng thật sự yêu thích người này: “Con gái, có đối tượng là tốt rồi, sao không nói sớm với ba.”

“Bây giờ nói vẫn chưa muộn.”

Hạ Hà lại nhìn Diệp Quan, cố gắng sắp xếp câu chữ: “Cô gái, con người của chú không biết ăn nói, tình huống nhà chú… cảm ơn con, nhờ có con giúp đỡ tiểu An mới có thể bớt khổ. Đứa nhỏ này là chịu khổ mà lớn, đều do chú vô dụng, con không biết đâu, cọ bé mười hai tuổi đã bắt đầu kiếm tiền giúp đỡ vật dụng trong nhà, con nói thử xem một đứa nhỏ mười hai tuổi, thì biết cái gì…”

Trong giọng nói tràn ngập sự chua xót.

“Ba, ba nói chuyện này làm gì?” Hạ An nhanh chóng cắt lời Hạ Hà, những chuyện này, trước nay nàng chưa từng đề cập với người ngoài, nàng không muốn nói đến, cũng hông nghĩ sẽ dùng những lời này để đổi lấy an ủi từ người khác.

Rất nhiều chuyện chỉ cần vượt qua là được rồi, có gì mà kể lể than trách.

Mười hai tuổi…

Nghe đến những chuyện này, sắc mặt Diệp Quan trầm ngâm, bất giác liếc nhìn Hạ An, dáng vẻ cười rộ lên thì như người có cuộc sống an nhiên, thật sự cũng chưa chắc đã an nhiên.

Có người càng cười, càng khiến người khác đau lòng.

“Đứa nhỏ này tính tình cứ như vậy, toàn cậy mạnh, chuyện gì cũng tự mình gánh, chịu đắng chịu cay cũng giữu trong lòng không nói.” Hạ Hà lại tiếp tục nói với Diệp Quan: “Chú hy vọng con chăm sóc con bé nhiều một chút.”

Chịu đắng chịu cay không nói, điểm này Diệp Quan đã sớm nhìn ra.

Hạ An lần nữa cường điệu: “Con không phải như ba nó, chị ấy đối với con rất tốt, rất chăm sóc con, ba không cần dặn dò đâu.”

“Chú yên tâm trị liệu là tốt rồi.” Diệp Quan quay đầu nhìn nhìn Hạ An, nhẹ giọng nói: “Chăm sóc em ấy là trách nhiệm của con.”

Nghe những lời này, cộng thêm ánh mắt của Diệp Quan, Hạ An có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh quay trở lại với hiện thực, chỉ là phối hợp nhịp nhàng thôi.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…” Nghe Diệp Quan nói những lời này, Hạ Hà thiếu chút nữa lệ đổ đầy mặt: “Có lời này của con thì chú yên tâm rồi.”

Hạ An có nói gì thì cũng không bằng một câu này của Diệp Quan.

“Lão Hạ, lúc này ba có thể an tâm phẫu thuật chưa?”

“Aiz, ba yên tâm rồi…” Hạ Hà tươi cười thật thà chất phác: “Hiện tại tinh thần của ba tốt lắm, các con không cần lo lắng.”

Hạ An thấy trạng thái của Hạ Hà tốt như vậy, nhẹ nhàng thở ra, hơn nữ ông cũng không cần tốn công khuyên mình kết hôn với Đường Chấn.

Mười phút sau, hai người rời khỏi phòng bệnh.

Diệp Quan chuẩn bị về nhà, mà Hạ An cũng phải quay về trường, hai người cùng bước vào thang máy.

Chỉ có hai người các cô.

“Tại sao lại nói phí giải phẫu là tôi lo?” Không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, Diệp Quan mwor miệng hỏi.

Hạ An dựa lưng vào vách thang máy, hai tay để trong túi, nhìn thân ảnh của mình và Diệp Quan phản chiếu trong gương, mệt mỏi bất đắc dĩ nói: “Cũng không thể nói em làm thêm ở hộp đêm, với tính cách của ba em, nếu biết sẽ tức chết.”

“Những người khác trong nhà cô đâu?” Diệp Quan vẫn luôn thấy một mình Hạ An, nhịn không được hỏi.

Hạ An cúi thấp đầu, trầm mặc ngắn ngủi, sau đó bình thản cười cười: “Nhà em là gia đình đơn thân, chỉ có em với ba.”

Diệp Quan không hỏi thêm gì nữa.

Thang máy xuống tới lầu một.

Ra khỏi thang máy, Diệp Quan nhìn khuôn mặt mệt mỏi cùng thân hình gầy gò của Hạ An, bất tri bất giác nghĩ đến đêm đó ôm nàng, ôm trong lòng như là ôm một bộ xương.

“Đừng quá hiếu thắng.” Diệp Quan liếc nhìn Hạ An, đột nhiên nói.

Hạ An còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của Diệp Quan đã nghe đối phương nói tiếp: “Tối chủ nhật, đừng quên.”

“Em nhớ mà.” Hạ An biết ý của Diệp Quan là tối chủ nhật đến Diệp gia ăn cơm, không cần nghĩ cũng biết là muốn giới thiệu nàng với người nhà, sẵn tiện bàn chuyện kết hôn.

Trước khi Diệp Quan xoay người rời đi, nghĩ nghĩ, vẫn là nói với Hạ An: “Đến lúc đó gọi cho tôi, tôi tới đón cô.”

“Diệp tổng, chị chờ em một chút.” Dứt lười, Hạ An chạy đến bên máy bán hàng tự động.

Diệp Quan đang xem Hạ An mua gì.

“Diệp tổng, chị đưa cái này cho Vãn Vãn đi.” Nửa phút sau, Hạ An đưa lon nước chanh cho Diệp Quan, lần trước nàng đã hứa với bé con: “Chị nói với con bé, hai hôm nữa em sẽ đến chơi.”

Diệp Quan nhìn lon nước chanh trong tay, thầm nghĩ đêm nay tiểu gia hỏa lại vui vẻ một trận cho xem, mấy ngày nay Diệp Vãn không ngừng lải nhải bên tai cô hỏi về mẹ tiểu Hạ của con bé.

“Về sau không cần gọi tôi là Diệp tổng.”

“Vậy thì gọi là gì? Hạ An chần chờ một lát, đột nhiên não nhảy số, buột miệng nói ra: “Vợ?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...