Cung Nghiệt
Quyển 2 - Chương 88
Editor: Băng TiêuBeta – reader: Băng Tiêu“Lận!” Kỳ đứng ở trong phòng, có chút oán hận nức nở.Lận lập tức lộ ra ánh mắt ủy khuất, nói: “Ngươi đồng ý rồi mà…”Mặc dù ta đồng ý… nhưng… nhưng ngươi cũng quá tích cực rồi nha. Kỳ trừng mắt nhìn cái tên đang ra vẻ vô tội kia.Đúng thời khắc Kỳ đang sững sờ, Lận đã nhanh chóng đi tới bên cạnh Kỳ, ôm eo hắn, ngọt ngào nỉ non, trông rất lưu luyến không rời, Kỳ không cách nào cự tuyệt, kết quả dần bị dắt mũi lên giường.Trong nháy mắt, quần áo bị vứt đầy trên đất, Kỳ không khỏi thầm than động tác cởi quần áo của Lận đã lên đến trình độ thật cao siêu.Khí tức nóng rực lập tức áp sát bên tai: “Đừng lo… Kỳ…”Một tiếng này… làm cho thân thể Kỳ càng thêm khẩn trương, từ sau buổi tối hôm đó, Lận đã hoàn toàn thực hiện lời hứa của hắn, không còn gọi Kỳ một tiếng “ca ca” nữa, tay Lận có chút lạnh lẽo, áp vào thân thể nóng rực, khiến Kỳ cảm thấy vô cùng thoải mái. Kỳ run lên nhè nhẹ, liếc mắt nhìn khóe miệng của Lận đang nhếch lên một hình cung xinh đẹp.“Lận… Lận…”Kỳ vô thức gọi tên… Thân thể từ một tháng trước đã không quan hệ, khiến chỉ một kích thích rất nhỏ cũng đủ làm Kỳ run rẩy, eo Kỳ có chút đong đưa, hạ phúc cũng vô thức mà co rút.Lúc môi Lận ngậm lấy điểm mẫn cảm trên ngực Kỳ, Kỳ lập tức thở dốc mà nắm lấy tóc Lận, cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân.“Đừng… Lận…” Thân thể đã lâu không giao hợp, làm Kỳ vô cùng sợ hãi sẽ bị Lận nhìn thấy những cử chỉ xấu hổ của mình.“Thả lỏng nào… ngoan… thả lỏng toàn thân… giao toàn bộ cho ta…” Lận ôn nhu nỉ non.Bị đệ đệ nói thế, làm Kỳ càng cảm thấy xấu hổ hơn, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ bừng bừng.” A a….” Kỳ sợ hãi đẩy tay Lận ra, để Lận buông tha cho hoa nha của mình, nhưng Lận lại coi như không thấy mà tiếp tục di chuyển, kỹ xảo thuần thục mà gãi nhẹ lên cái nơi yếu ớt đó.Kỳ càng lúc càng thở dồn dập, lồng ngực cũng ngày càng phập phồng rõ ràng hơn.“Rất ngon…” Lận liếm lên hai điểm đỏ ửng đang theo động tác phập phồng như mời gọi hắn tới nhấp nháp kia, vẻ mặt thỏa mãn nói.“Không, đừng… nói lung tung…” Kỳ tức giận dùng sức véo Lận một cái, nhìn Lận đau đến suýt xoa, trong lòng hắn thầm kêu một tiếng đáng đời.Nhưng mà, rất nhanh Lận đã trả thù lại, hắn càng thêm ra sức vuốt ve khiêu khích hạ thân Kỳ, chỉ lát sau, Kỳ đã hư nhuyễn lấy tay che mặt, phía dưới cũng đã bắt đầu ươn ướt.Thật hư không, Kỳ nhúc nhích, cố gắng tìm kiếm an ủi, vô thức nắm lấy tóc Lận, nhưng Lận cũng chẳng quản đau đớn, mà mặc kệ hắn túm tóc mình.“A a… ưm…” Thân thể Kỳ đã nóng rực như lửa, chỉ muốn có cái gì đó làm hắn thoải mái… Lận bỗng ngẩng đầu lên, Kỳ nhất thời bất mãn giãy dụa, thậm chí còn cố ưỡn dậy, yên lặng mà yêu cầu… Lận cười cười, giả vờ không thèm để ý tới Kỳ, mà há miệng ngậm lấy vành tay nhỏ nhắn kia, đầu lưỡi mềm mại cũng ra sức liếm hấp.“…A a…. a…. ưm…” Ánh mắt mê loạn của Kỳ nhìn về phía Lận, con ngươi đen sâu thẳm làm Kỳ ngây ngất, lúc nhỏ, Lận là một đứa nhỏ xinh đẹp, đẹp hơn hắn rất nhiều, bởi Lận được tổng hợp từ vẻ thanh tú nho nhã của mẫu thân cùng nét tuấn mỹ của phụ thân… Còn Kỳ, chỉ kế thừa cái thứ đáng xấu hổ đó… Đương nhiên, tướng mạo Kỳ cũng không xấu, chỉ là nếu so với Lận thì còn kém một chút, Kỳ chỉ chính là thân thể, một thân thể được di truyền bộ phận khiếm khuyết…Đối với Lận, Kỳ cũng không đố kỵ hắn, ngược lại còn rất kỳ vọng vào hắn, chỉ tiếc Lận lại hiểu lầm dụng ý của Kỳ…Đôi mắt của Lận thật là đẹp, Kỳ đang nghĩ vậy, đột nhiên, thông qua đôi mắt đó, Kỳ nhìn thấy vẻ mặt mê mông cùng bộ dạng ửng đỏ thở dốc của mình, cứ như đang phát tình mà ướt át nhìn Lận…“A…a…” Kỳ xấu hổ quay mặt đi, cố kiềm chế khoái cảm, nhưng hắn đã không còn sức lực để làm điều đó…Không cảm nhận được tâm tư của Kỳ, Lận chỉ phát hiện ra động tác kháng cực kia, mà nói: “Ngoan… đừng nhúc nhích… đừng cự tuyệt ta… Một lần cuối thôi… cuối thôi… ngày mai ngươi phải đi rồi…”Thanh âm của Lận rất thấp, cũng không phải sinh ly tử biệt, cũng không phải đi rồi sẽ không về, nhưng Lận lại làm như chuyện đó rất nghiêm trọng… Kỳ nhìn không thấy nỗi bất an của Lận, hắn vừa mê hoặc vừa bất đắc dĩ…. Kỳ luôn không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt được Lận… cũng không dám cự tuyệt, bởi quá khứ cự tuyệt, chỉ mang đến cho hắn hối hận vô tận…Ngón tay Lận bắt đầu đâm vào cái nơi mềm mại bên dưới, nhẹ nhàng mà gãi gãi… Kỳ còn nghe thấy rõ ràng cả âm thanh nhớp nháp xấu hổ đang vang lên không ngừng…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương