Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 15



Thích Vị Thần nghe điện thoại xong vội vàng ra ngoài, đến đồn cảnh sát thì thấy Chử Tình và Thích Mộ Dương đang ngồi co ro trong góc, mỗi người ôm một ly trà sữa, bên cạnh là một chú cảnh sát đang tận tình khuyên bảo giáo dục họ. Khác với vẻ không sợ trời không sợ đất thường ngày, hiện tại cả hai nhìn qua vừa nhỏ yếu đáng thương vừa bất lực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

Trên mặt Chử Tình có vài chỗ xanh tím, cổ và cánh tay cũng có vết thương. Màu xanh, tím, hồng của những vết thương trên làn da trắng trẻo của cô trông cực kỳ chói mắt. Thích Mộ Dương trông còn đáng thương hơn, trên khóe miệng và xương gò má đều có vết thương, trên cổ áo còn có chút máu. Trên người cậu ta, những nơi nhìn thấy được đều là vết thương.

Ánh mắt Thích Vị Thần lạnh băng, hơi thở cả người cũng thay đổi, nhìn qua vừa lạnh lùng vừa áp lực khiến bất cứ ai nhìn thấy đều phải phát run trước khí thế đại ma vương của cậu.

Chử Tình là người đầu tiên phát hiện cậu đến, sau khi nhìn thấy sắc mặt của cậu thì hơi sợ, sau đó âm thầm vươn tay chọc Thích Mộ Dương bên cạnh. Thích Mộ Dương nhìn theo tầm mắt của cô, sau khi thấy Thích Vị Thần thì không hiểu sao lại sinh ra cảm giác chột dạ.

…Cậu bị làm sao mà trông đáng sợ vậy?

Chú cảnh sát đang ngồi dạy dỗ bọn họ đánh nhau là không đúng, phát hiện cả hai đột nhiên biến thành chim cút thì sửng sốt, quay sang nhìn thấy Thích Vị Thần thì hơi nghi ngờ, nhìn ba người một lượt sau đó nhận ra: “Đây là anh hai đứa?”

“…Vâng” Chử Tình căng da đầu nói.

“Đã bảo gọi bố mẹ đến bảo lãnh, sao lại gọi một đứa trẻ con đến?” Chú cảnh sát nhíu mày: “Sao các cháu không thông báo cho bố mẹ, muốn bị tạm giam thật sao?”

“Xin lỗi, bố mẹ cháu đi công tác nên tạm thời không thể về được, có chuyện gì chú nói với cháu là được.” Lúc mấy người đang nói chuyện thì Thích Vị Thần đã đi vào trong, trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

Chú cảnh sát vẫn nhíu mày: “Giờ chủ quán net chưa có mặt nhưng mai sẽ đến đồn cảnh sát để thương lượng việc bồi thường, cháu có thể chịu trách nhiệm không?”

“Cháu có thể.” Thích Vị Thần nhìn về phía chú cảnh sát, đôi mắt không có chút cảm xúc nào.

Đồng chí cảnh sát quan sát cậu một lát, thấy cậu chín chắn như vậy thì cũng hơi tin tưởng, lại nghĩ đến hai đứa bé kia đã ở đồn cảnh sát cả ngày, thật sự rất đáng thương nên do dự một lát rồi nói: “Được rồi, đến đăng ký đi, nếu ngày mai đồn cảnh sát gọi điện thì nhớ đến đúng giờ.”

“Vâng.” Thích Vị Thần nói xong thì đi theo cảnh sát đến bàn đăng ký, không hề nhìn hai người kia lần nào.

Cậu vừa đi khỏi, Chử Tình thở dài một hơi nhưng cảm giác bất an lại dần xuất hiện: “Này, liệu có phải cậu ấy tức giận không?”

“Sao tôi biết được.” Thích Mộ Dương trả lời qua loa, sau đó ôm trà sữa hút từng ngụm lớn.

Chử Tình cạn lời: “Cậu định uống đến lúc đi ra hả?”

“Không uống rất lãng phí.” Thích Mộ Dương đảo mắt liên tục, kiên quyết không thừa nhận bản thân hơi sợ dáng vẻ vừa rồi của Thích Vị Thần. Cảm giác này giống y như lúc cậu ta làm sai rồi sợ bố vậy!

Chử Tình cảm thấy cậu ta nói có lý, nhưng nhìn lại ly trà sữa còn gần một nửa của mình thì thật sự không muốn uống nữa.

Thích Vị Thần làm xong thủ tục rồi đi về phía hai người, lúc nhìn thấy ly trà sữa trống rỗng của Thích Mộ Dương thì liếc cậu ta một cái. Thích Mộ Dương cảm thấy da đầu tê dại nhưng vẫn cậy mạnh quay mặt sang một bên.

“Cậu muốn uống không? Tôi còn nửa ly, vừa rồi chú công an mua cho.” Chử Tình chú ý đến ánh mắt của Thích Vị Thần, nhanh chóng nịnh nọt dâng nửa ly trà sữa của mình lên.

Ánh mắt Thích Vị Thần dừng lại trên ống hút của ly trà sữa, ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt đã tím một nửa của cô, nhiệt độ quanh thân cậu càng ngày càng thấp, khuôn mặt không chút biểu cảm nào, quay người đi ra ngoài.

Chử Tình: “…” Không uống thì thôi, sao phải hung dữ như vậy làm gì.

Cô và Thích Mộ Dương quay sang nhìn nhau, sau đó đồng thời thở dài một cái rồi mới đi ra cùng nhau. Hai người đi song song với nhau, cách Thích Vị Thần khoảng ba mét, mỗi khi thấy Thích Vị Thần đi chậm lại thì đều vô thức run một cái.

“…Đm, cậu có thể can đảm tí không, sợ cậu ta làm gì?” Thích Mộ Dương không kiên nhẫn hạ giọng.

Chử Tình liếc nhìn cậu ta: “Cậu không sợ cậu ấy thì nói nhỏ như vậy làm gì?”

“… Ông đây ở đồn cảnh sát cả ngày, kiệt sức không được à?” Thích Mộ Dương cậy mạnh, vừa định nói tiếp thì nhìn thấy Thích Vị Thần ở phía trước đột nhiên dừng lại, lập tức câm nín.

Chử Tình vốn định chế giễu cậu ta mấy câu, nhưng nhận ra biểu cảm của cậu ta không bình thường thì ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện không biết Thích Vị Thần đã quay đầu đợi bọn họ từ lúc nào.

Bước chân của Thích Mộ Dương càng ngày càng chậm, cuối cùng mặt dày giữ khoảng cách sau cô một bước, Chử Tình không có cách nào giằng co với cậu ta, chỉ đành lấy hết can đảm đi về phía trước: “Làm sao vậy?”

Thích Vị Thần không trả lời cô mà nhìn về phía Thích Mộ Dương: “Cậu khá quen thuộc chỗ này, có biết bệnh viện nào gần đây không?”

“Bọn tôi chỉ bị thương ngoài da, không cần đi bệnh viện.” Con mèo con Thích Mộ Dương đối diện với khí thế của đại ma vương thì tạm thời mất đi thuộc tính kiêu căng phách lối.

Tầm mắt Thích Vị Thần chuyển đến chỗ Chử Tình, Chử Tình lập tức nói: “Thật sự không sao, dù đến bệnh viện thì cùng lắm cũng chỉ khử trùng bôi thuốc đỏ, cũng không phải băng bó, hơn nữa còn phải xếp hàng làm thủ tục, phiền chết được.”

Thích Vị Thần trầm ngâm một lát rồi tiếp tục đi thẳng, Chử Tình và Thích Mộ Dương cùng thở dài. Trạng thái lập tức thả lỏng của hai người quá rõ ràng, nhìn nhau vờ như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục yên lặng theo sau Thích Vị Thần.

Thấy cậu cứ đi thẳng, không hề có ý định về trường, cả hai không hiểu cậu muốn làm gì nhưng cũng không dám hỏi, chỉ có thể âm thầm đi theo. Tuy vết thương trên người không nặng nhưng vẫn đau, lúc động đến cơ bắp thì thốn đến mức khó nói thành lời, nhưng dù vậy thì cũng không ai dám bảo Thích Vị Thần nghỉ một lát.

Cũng may Thích Vị Thần đi không lâu thì vào một khách sạn tương đối sang trọng, Chử Tình và Thích Mộ Dương dừng lại trước cửa, trên mặt xuất hiện vẻ chần chừ.

“Cậu vào không?” Thích Mộ Dương ra vẻ bình tĩnh hỏi.

Chử Tình hơi ngơ ngác: “Không biết, đột nhiên cậu ấy đến khách sạn làm gì?”

“Sao tôi biết được, hay là cậu đi hỏi cậu ấy xem.” Thích Mộ Dương thử nói.

Chử Tình cười lạnh, lúc cười động đến vết thương trên mặt, đau đến mức cô phải hít hà: “Tôi không hỏi, cậu muốn biết thì tự mình đi mà hỏi.”

“Tôi cũng không hỏi…”

“Còn không đi vào?” Lúc Chử Tình và Thích Mộ Dương còn đang cãi nhau thì Thích Vị Thần xuất hiện ở cửa khách sạn, hai người lập tức không dám hé răng, ngoan ngoãn theo vào.

Đến tận khi vào phòng, cả hai vẫn ngơ ngác, hoàn toàn không biết Thích Vị Thần muốn làm gì.

“Chờ ở đây.” Thích Vị Thần nói xong bèn để hai người ở lại trong phòng, còn mình thì xoay người rời đi.

Sau khi cửa đóng lại một lúc, Chử Tình mới gian nan mở miệng: “Rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì vậy…”

“Tôi cũng không biết, hay là nhân lúc cậu ấy không ở đây, chúng ta chuồn trước?” Thích Mộ Dương nói xong thì dừng lại một lát, sau khi nhận ra mình nói những lời này hơi rụt rè thì lập tức bù thêm một câu: “Tôi đói bụng, muốn đi ăn cơm, nếu cậu không đi thì ở đây chờ cậu ấy, tôi đi trước!”

“Cậu dám!” Chử Tình sợ cậu ta chạy thật, nhanh chóng ngăn cản.

Thích Mộ Dương lui về sau hai bước, nhân lúc cô còn chưa chuẩn bị thì chạy ra bên ngoài nhưng bị cô chặn lại, Thích Mộ Dương nheo mắt muốn chạy ra lần nữa nhưng vẫn bị Chử Tình tay chân nhanh nhẹn cản lại. Hai người đuổi bắt nhau qua lại trong phòng, cuối cùng kết thúc bằng việc Chử Tình kiệt sức, Thích Mộ Dương lẻn ra cửa.

Thích Mộ Dương thắng lợi, tâm trạng rất tốt cong môi lên, nhưng ảnh hưởng đến vết thương bên miệng nên gương mặt lập tức căng lại, đắc ý nói với cô: “Tôi đi ăn cơm trước, cậu với cậu ấy cứ tâm sự trước đi, để cậu ấy đừng trưng ra cái mặt thối kia nữa, chỉ là nhờ cậu ấy bảo lãnh giúp thôi, có cần thiết...”

Còn chưa dứt lời thì khóa cửa kêu “rắc” một tiếng, cậu ta lập tức đớ người luôn.

“Đứng ở đây làm gì?” Giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm nào truyền đến từ phía sau.

Yết hầu của Thích Mộ Dương giật giật, một lúc sau tỏ vẻ không có gì đi vào trong phòng: “À không có gì, chỉ là hơi đói bụng, muốn gọi cậu đi ăn cơm cùng.”

Chử Tình khinh bỉ liếc cậu ta một cái, đang định vạch trần gương mặt thật của cậu ta thì thấy Thích Vị Thần đi về phía mình, trong lòng cô hẫng một nhịp, im lặng lùi về phía sau, đến khi gót chân chạm vào chân bàn thì không đứng vững ngã ngửa về phía sau.

Chử Tình la lên, những tưởng mình sẽ ngã ngửa thì Thích Vị Thần nhanh chóng bắt lấy cổ tay kéo cô lại.

“Cậu cẩn thận một chút có được không?” Giọng nói của cậu hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm khắc, vừa dứt lời thì thấy mắt cô ngấn lệ, bả vai lập tức cứng đờ.

Chử Tình cực kỳ đáng thương nhìn cậu: “Đau.”

Lúc này Thích Vị Thần mới chú ý đến chỗ cổ tay mình đang nắm đầy những vết xanh đỏ, lập tức buông lỏng tay, cụp mắt nói: “Rất xin lỗi.”

“Không sao... không sao.” Nhận thấy giọng nói của cậu không lạnh băng như lúc nãy nữa, Chử Tình cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cô hơi thả lỏng thì nghe thấy tiếng sột soạt của túi nilon, nhìn lại mới thấy Thích Vị Thần cầm một chiếc túi. Cậu đang lấy ra một ít cồn, bông y tế và vài vật dụng linh tinh khác. Cô nhìn trộm về phía Thích Mộ Dương, thấy cậu ta cũng đang lén nhìn cô, lúc tầm mắt hai người chạm nhau thì cả hai đều thấy hơi xấu hổ.

… Có thể không xấu hổ sao? Họa là bọn họ gây ra nhưng cuối cùng chạy ngược chạy xuôi giải quyết lại là Thích Vị Thần, công bằng ở đâu chứ?

“Ngồi xuống.” Thích Vị Thần nhìn về phía Chử Tình.

Chử Tình vội nói: “Tôi có thể tự làm được.”

“Ngồi xuống.” Thích Vị Thần lặp lại lần nữa.

Chử Tình lập tức ngồi yên, ngoan ngoãn chờ cậu xử lý vết thương trên người cho. Thực ra những vết thương này của cô nhìn có vẻ đáng sợ nhưng không nặng, không có gì cần xử lý, chỉ bôi chút thuốc là được.

Cô nhìn Thích Vị Thần nghiêm túc dùng bông chấm cồn cẩn thận lau sạch bụi trên vết thương của mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thích Vị Thần chưa từng xử lý những vết thương như vậy nên đôi khi dùng lực hơi mạnh, Chử Tình có thể nhịn được thì đều nhịn, chỉ lúc xử lý vết trầy da ở đầu gối mới không nhịn được hít hà một hơi.

Thích Vị Thần lập tức dừng lại, nửa quỳ trên mặt đất ngước mắt lên nhìn cô: “Rất đau à?”

“…Hơi hơi.” Chử Tình ngại ngùng trả lời.

Thích Vị Thần dừng lại một lát rồi cúi người đến gần đầu gối cô. Lúc nhìn thấy môi cậu cách miệng vết thương ngày càng gần, trái tim Chử Tình như ngừng đập. Đến tận lúc môi cậu dừng lại trước miệng vết thương khoảng hai centimet rồi thổi vài cái, hơi nóng ấm áp mơn trớn miệng vết thương, cảm giác ngứa ngứa xuất hiện thì nhịp tim cô mới mất khống chế đập thình thịch.

“Như vậy thì sao?” Cậu nghiêm túc hỏi.

Chử Tình cảm thấy mặt mình sắp nổ mạnh, hơn nửa ngày mới khó khăn lắm nặn ra một câu: “Tốt hơn nhiều…”

Thích Vị Thần im lặng một lát, sau đó như đã nắm giữ được một kỹ năng, mỗi khi giúp cô sát trùng vết thương đều sẽ thổi vài cái. Chử Tình cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, nhưng lúc đối mặt với đôi mắt nghiêm túc của cậu thì không nói nổi lời từ chối… Hơn nữa cũng không biết có phải do yếu tố tâm lý không mà sau khi cậu thổi, cô thật sự cảm thấy đỡ đau.

Xử lý xong những vết thương có thể nhìn thấy trên người Chử Tình, ánh mắt Thích Vị Thần dừng lại trên má cô. Sau khi Chử Tình hiểu ra ý cậu thì nuốt nước miếng nói lí nhí: “Chỗ này không cần…”

Còn chưa dứt lời thì đôi tay Thích Vị Thần đã ôm lấy mặt cô, đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng ấn sau vành tai. Tuy cậu không dùng sức nhưng Chử Tình vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cậu. Cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt đang dần phóng đại trước mắt, cuối cùng đôi môi hoàn mỹ kia dừng ở ngay sát khuôn mặt cô.

Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp ngừng thở thì cậu thổi nhẹ hai cái lên mặt cô. Mùi bạc hà tươi mát ập đến, Chử Tình theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn lạnh lẽo. Cô còn chưa kịp phản ứng thì vết thương đã được xử lý xong.

“Những chỗ khác mình không tiện giúp cậu, cậu sang phòng bên cạnh xử lý đi, vừa nãy mình đã đặt phòng rồi.” Giọng nói lạnh lùng của Thích Vị Thần vang lên.

Chử Tình dừng lại một lát, hơi xấu hổ mở to mắt. Lúc nhìn về phía Thích Vị Thần thì chú ý đến Thích Mộ Dương ở đằng sau cậu đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn họ. Lúc này cô mới nhớ ra trong phòng còn có người thứ ba, vậy mà cô và Thích Vị Thần đứng trước mặt Thích Mộ Dương… mặt cô lập tức đỏ bừng, cầm lấy thẻ phòng và thuốc sát trùng Thích Vị Thần đưa cho rồi chạy trối chết, sau khi chạy ra ngoài thì lập tức đóng cửa lại.

Thích Vị Thần thu hồi ánh mắt, một lát sau bả vai cậu mới thả lỏng.

Thích Mộ Dương suy ngẫm nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu mới nheo mắt lại: “Tôi cảm thấy cậu không đúng lắm.”

“Sao vậy?” Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía cậu ta.

Thích Mộ Dương nhíu mày: “Sao tai cậu đỏ vậy? Di truyền từ bố sao? Nhưng ông chỉ đỏ tai lúc cảm thấy thẹn thùng, giờ tai cậu đỏ như vậy chẳng lẽ cũng đang thẹn thùng?”

Thích Vị Thần im lặng một lát: “Đừng nghĩ nữa, lại đây!” Cậu nói xong thì lấy bông chấm cồn.

“Không cần, tôi tự làm được… Đương nhiên nếu cậu nhất định muốn giúp thì tôi cũng không từ chối.” Cũng giống Chử Tình, phản ứng đầu tiên của Thích Mộ Dương là từ chối, nhưng khi đối diện với đôi mắt hơi lạnh lùng của Thích Vị Thần thì lập tức ngoan ngoãn.

Lúc Thích Vị Thần bôi thuốc sát trùng lên miệng vết thương, Thích Mộ Dương lập tức hét lên, tức giận nhìn về phía cậu, nhưng lúc đối diện với ánh mắt của cậu thì lại cố nhịn: “Cậu không thể nhẹ nhàng hơn được à?!”

“Đừng ẻo lả vậy.” Thích Vị Thần trả lời cậu ta bốn chữ rồi tiếp tục bôi thuốc sát trùng lên miệng vết thương.

Thích Mộ Dương đau đến mức muốn chửi tục, nhưng cũng không hiểu vì sao lại không dám từ chối sự giúp đỡ của Thích Vị Thần, chỉ hùng hổ nắm chặt sofa như phụ nữ có thai đang chịu đựng từng cơn đau đẻ.

Nhìn thấy còn rất nhiều vết thương cần xử lý, Thích Mộ Dương cậy mạnh một lát rồi thương lượng: “Hay, hay là thế này, cậu cũng thổi giúp tôi đi, vừa nãy sau khi cậu thổi hình như cậu ấy không đau nữa.”

Tay Thích Vị Thần dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục ấn một miếng bông sát trùng lên người Thích Mộ Dương thay cho câu trả lời. Thích Mộ Dương đau đến mức nức nở như con chó con, sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu hùng hổ.

Thích Vị Thần bình tĩnh xử lý toàn bộ vết thương có thể nhìn thấy xong mới xem xét Thích Mộ Dương một lượt: “Cởi quần áo ra.”

“Hả?” Thích Mộ Dương úng não luôn.

Thích Vị Thần nhìn cậu ta: “Cởi.”

“… Cởi quần áo làm gì?” Thích Mộ Dương khó hiểu.

“Để tôi xem vết thương trên người cậu.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Thích Mộ Dương dừng lại một lát: “Sao cậu biết trên người tôi có vết thương?”

“Đoán.” Thích Vị Thần nói, thấy cậu ta có vẻ không hiểu thì trầm ngâm một lát rồi giải thích: “Lúc rơi vào hoàn cảnh xấu cậu sẽ bảo vệ cô ấy, cô ấy bị thương không nhẹ, chứng minh cậu bị thương còn nặng hơn.”

Thích Mộ Dương ‘xuỳ’ một tiếng, có cảm giác bị lấy lòng: “Cậu cũng rất thông minh.” Nói xong bèn cởi quần áo, chỉ chừa lại quần con che đi bộ phận nhạy cảm.

Thích Vị Thần im lặng một lát: “Không cần cởi sạch như vậy”

“Cởi cũng đã cởi rồi, tôi lười mặc.” Thích Mộ Dương đĩnh đạc ngồi trên sofa, không hề để tâm đến việc hình ảnh này có cay mắt hay không.

Ánh mắt của Thích Vị Thần dừng lại tại mảnh vải duy nhất trên người Thích Mộ Dương, sau đó quay mặt đi: “Cậu dậy thì rất thành công, tôi rất vui.”

“… Tôi dậy thì tốt hay không liên quan cái rắm gì đến cậu mà cậu vui với chả mừng.” Thích Mộ Dương nhìn cậu như nhìn một tên não tàn.

Thích Vị Thần không so đo với cậu ta mà chỉ bảo cậu ta xoay một vòng để bản thân kiểm tra vết thương trên người. Tuy Thích Mộ Dương không tình nguyện nhưng vẫn làm theo, sau khi quay một vòng thì cậu ta chợt phát hiện, Thích Vị Thần khó khăn lắm mới không tức giận nữa lại bắt đầu tỏa ra khí thế lạnh như băng.

“Sao, sao vậy?” Thích Mộ Dương hoang mang, tưởng rằng mình lại làm gì sai.

Giọng nói của Thích Vị Thần cực kỳ lạnh lùng: “Sau lưng cậu đều xanh tím hết.”

“À, bọn nó quá đông, chúng tôi đánh không lại mà tôi muốn bảo vệ Chử Tình nên đành giơ lưng ra đỡ.” Thích Mộ Dương vừa nói vừa lên giường nằm sấp, “Chỉ bị đánh phần lưng thì cũng không nguy hiểm.”

Thích Vị Thần im lặng khá lâu mới cầm thuốc sát trùng, mười giây sau tiếng hét thảm thiết của Thích Mộ Dương lại vang lên.

Nửa tiếng sau, Thích Mộ Dương mặc lại quần áo, yếu ớt nằm trên giường, nhìn trông cực kỳ giống ở cữ: “Tôi không động đậy được, bị đánh cũng không đau bằng lúc cậu bôi thuốc.”

“Yếu đuối.” Thích Vị Thần bình tĩnh đưa ra hai chữ đánh giá.

Thích Mộ Dương không còn sức để tức giận, đợi Chử Tình sửa soạn xong thì yếu ớt đưa ra yêu cầu: “Tôi đói bụng, gọi cơm cho tôi đi.”

“Không ra ngoài ăn à?” Chử Tình ngồi xuống bên người cậu ta.

Thích Mộ Dương nằm sấp, sống không còn gì luyến tiếc nói: “Không, tôi muốn nghỉ ngơi.”

“Tôi đặt cơm hộp rồi, hôm nay ở khách sạn một đêm, ngày mai đồn cảnh sát gọi điện thoại thì đến đó luôn.” Thích Vị Thần nói xong thì gọi điện thoại đặt cơm.

Thích Mộ Dương và Chử Tình một người nằm một người ngồi, nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Thích Vị Thần gọi điện thoại xong, nhìn về phía hai người: “Nói chi tiết quá trình xảy ra mọi chuyện cho tôi.”

Chử Tình nhìn Thích Mộ Dương đang giả chết, kể lại tỉ mỉ việc đám người Tóc Xanh đến quán net gây sự, càng nói càng tức giận: “Trong quán không có camera, không thể chứng minh là bọn họ gây sự, giờ hai bên đều phải chịu trách nhiệm, vừa rồi quản lý quán net đã gửi tin nhắn cho tôi, nói tiền bồi thường máy hỏng và đồ vật khác tổng cộng là mười vạn tệ.”

“Mười vạn tệ? Vậy chúng ta phải đền ít nhất năm vạn tệ?!” Thích Mộ Dương vừa nghe đến số tiền bồi thường thì tức điên lên: “Không đền! Rõ ràng chúng ta không gây sự, dựa vào đâu bắt chúng ta đền?!”

“Nếu không đền tiền thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, cậu chắc chắn không đền à?” Thích Vị Thần lạnh lùng liếc cậu ta, Thích Mộ Dương lập tức xìu xuống.

Chử Tình thở dài: “Cậu nói xem chuyện này là thế nào, tên Tóc Xanh kia không biết dây thần kinh nào có vấn đề, rõ ràng lúc trước muốn gọi người đến giúp còn phải chờ đến sau khi phát tiền lương, đúng ra thì không có nhiều tiền, nhưng sao đột nhiên giống như phát tài, quản lý quán net cũng đã nhắc nếu đập đồ phải đền tiền nhưng vẫn không dừng tay, còn nói không thiếu tiền.”

“Hắn ta nói như vậy sao?” Thích Vị Thần nhìn về phía cô.

Chử Tình gật đầu: “Tôi chắc chắn.”

Thích Vị Thần trầm ngâm một lát: “Tối qua hắn còn không dám làm gì, hôm nay đột nhiên thay đổi nhất định có vấn đề.”

“Vấn đề gì? Trúng xổ số sao?” Thích Mộ Dương khó hiểu.

Thích Vị Thần không nói gì, Chử Tình hiểu ra: “Ý cậu là có người giúp hắn?”

“Không cần biết là nhằm vào ai nhưng chắc chắn là có người cho hắn ta tự tin, hắn ta mới dám vào quán net đánh người.” Thích Vị Thần chậm rãi nói.

Chử Tình cạn lời mở to hai mắt: “Cmn thật là…” không còn gì để nói, người kia ghét cô hoặc Thích Mộ Dương đến mức nào mới có thể thà tốn tiền bồi thường cũng muốn để Tóc Xanh đánh bọn họ?

“Cho nên chúng ta là bị chơi một vố, không những bị ăn đòn còn phải đền tiền có đúng không?!” Thích Mộ Dương tổng kết xong, tức giận đến mức muốn bùng nổ tại chỗ.

Thích Vị Thần trầm ngâm một lát: “Có số điện thoại của ông chủ quán net không?”

“Có!” Chử Tình vội nhấc tay, trả lời xong thì hơi nghi hoặc: “Cậu lấy số điện thoại làm gì?”

“Đã có tiền, vậy cho hắn ta đền đủ.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Chử Tình và Thích Mộ Dương liếc nhau, cảm thấy Thích Vị Thần lúc này hơi… đáng sợ.

Thích Vị Thần lấy được số điện thoại thì cơm hộp cũng đã giao đến nơi. Cậu bảo Chử Tình và Thích Mộ Dương ăn cơm trước, còn mình thì ra ngoài gọi điện thoại.

Thích Vị Thần vừa đi thì không khi trong phòng hơi nghiêm trọng. Chử Tình ăn một lát phát hiện bản thân nuốt không trôi, trịnh trọng nói: “Nếu nhất định phải đền tiền thì để tôi đền là được… dù sao chuyện này cũng vì tôi mà ra.”

“Vớ vẩn! Máy tính kia đa phần là tôi đập vào lúc đánh nhau, liên quan gì đến cậu, tôi đền!” Thích Mộ Dương nổi giận đùng đùng nói.

Chử Tình nhìn về phía cậu ta: “Cậu có tiền hả?”

Thích Mộ Dương đơ ra, ngay sau đó đối mắt với cô: “Cậu thì sao? Có tiền hả?”

Hai người nhìn nhau một lát, đồng thời không còn gì để nói. Chử Tình im lặng một lát rồi nói: “Tuy tôi không có tiền, nhưng tôi có chỗ vay.”

“Tôi cũng có chỗ vay.” Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói, nói xong chợt nhớ ra điều gì, cau mày nhìn Chử Tình để chứng thực thì thấy cô trịnh trọng gật đầu, cả hai đồng thời thở dài.

Lúc Thích Vị Thần vào phòng, hai người cùng nhìn về phía cậu, ánh mắt rối rắm. Cậu dừng lại một lát, hỏi: “Sao vậy?”

Chử Tình há miệng thở dốc, nói không nên lời, Thích Mộ Dương cắn răng trực tiếp mở miệng: “Cậu có thể trả tiền bồi thường giúp tôi được không? Tôi viết giấy nợ cho cậu, chờ bố mẹ tôi về tôi trả lại cậu.”

Thích Vị Thần bình tĩnh liếc cậu ta: “Chuyện này giao cho tôi…”

Hai chữ ‘xử lý’ còn chưa kịp nói ra thì nghe thấy Chử Tình vội vàng bổ sung: “Tôi nữa, nhất định sẽ nhanh chóng trả tiền cho cậu, trước khi trả xong cậu muốn bọn tôi làm gì cũng được!”

Thích Vị Thần trầm ngâm, im lặng một lát rồi hỏi: “Làm gì cũng được?”

“Ừ!” Chử Tình gật đầu, hơn nữa còn không quên liếc mắt ra hiệu cho Thích Mộ Dương.

Thích Mộ Dương không cam lòng gật đầu, sau đó bổ sung một câu: “Nhưng không cho phép cậu giẫm đạp tôn nghiêm của bọn tôi.”

“Tôi không có ý định giẫm đạp tôn nghiêm của hai cậu.” Thích Vị Thần nói xong thì cầm giấy bút viết một bản “hợp đồng”, nội dung là cậu sẽ phụ trách trả tiền bồi thường, hai người còn lại trước khi trả hết nợ phải ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Chử Tình và Thích Mộ Dương cảm thấy đây có thể là cái bẫy, nhưng trí thông minh của cả hai người cộng lại cũng không nghĩ ra được là bẫy gì, nên lăn tăn một lúc cũng ngoan ngoãn ký tên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...