Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 26



Thích Vị Thần vừa dứt lời thì trong ngoài phòng học lập tức yên tĩnh. Không phải mọi người chưa bao giờ nghe lời nói cuồng vọng như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nghe xong thì cảm thấy đúng cmn rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

Cậu vừa dứt lời thì ‘Không đạt tiêu chuẩn’ đột nhiên như rối gỗ đứt dây, thất thần ngồi yên một chỗ, một chữ cũng không nói ra được.

Thích Vị Thần cũng không vì dáng vẻ đáng thương của cậu ta mà dao động chút nào, trước khi nước mắt cậu ta tí tách tí tách rơi thì chỉ nhắc nhở: “Mày còn chưa xin lỗi.”

Những người khác: “…” Cậu thật sự là không có chút lòng đồng cảm nào, nhưng dù nghĩ vậy nhưng không ai dám nói gì cậu.

“Đúng vậy, xin lỗi!” Thích Mộ Dương hưởng ứng đầu tiên, lập tức kêu gào, trong lòng vui sướng hơn bao giờ hết.

Sắc mặt ‘Không đạt tiêu chuẩn’ chuyển từ tái nhợt sang đỏ ửng, ánh mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Thích Vị Thần thì giống như bong bóng bị xì hơi, nhanh chóng từ bỏ chống cự. Cậu ta dùng gương mặt đưa đám lẩm bẩm nói xin lỗi, nói xong nước mắt rơi càng nhiều.

“Không đúng.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ xấu hổ buồn bực nhìn về phía cậu: “Không đúng chỗ nào! Tao đã xin lỗi!”

“Không phải xin lỗi tao mà là cậu ấy!” Thích Vị Thần nói, nhìn về phía hàng cuối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

Thích Mộ Dương đang vui vẻ hóng hớt, đột nhiên biến thành đối tượng bị hóng hớt: “?”

‘Không đạt tiêu chuẩn’ nhìn theo ánh mắt của Thích Vị Thần, càng tức giận hơn: “Mày có ý gì?!”

“Xin lỗi cậu ấy về việc nói năng bậy bạ.” Mặt Thích Vị Thần không biểu cảm nói.

Thích Mộ Dương sửng sốt, lúc này mới nghĩ ra cậu đang trút giận giúp mình, thật là… không ngờ đến bản thân còn có ngày trở thành nữ chính được anh hùng cứu, quá ngại ngùng.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ phẫn hận: “Dựa vào cái gì? Hôm đó tao nói sai câu nào? Bọn họ chính là một đám rác rưởi không chịu học tập…”

“Trong mắt tao, mày cũng là rác rưởi.” Thích Vị Thần bĩnh tĩnh ngắt lời cậu ta.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ khó thở, suýt nữa sặc chết.

“Dựa theo tiêu chuẩn của mày, thành tích không tốt chính là rác rưởi, không phải sao?” Thích Vị Thần “tri kỷ” giải thích thêm.

Toàn bộ đám rác rưởi có thành tích không bằng ‘Không đạt tiêu chuẩn’ ở đây: “…” Không dám nói lời nào, không dám nói lời nào.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ nhìn cậu oán hận, nhưng khổ nỗi điểm thi không bằng người ta, dù muốn nói cũng không nói nên lời.

“Xin lỗi!” Ánh mắt Thích Vị Thần lạnh xuống, dường như đã không còn kiên nhẫn.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ nhẫn nhịn, sau cùng đứng lên nói một câu xin lỗi với Thích Mộ Dương xong thì quay đầu chạy đi.

Thích Mộ Dương mang vẻ mặt khó hiểu: “Vậy là xong à… bỏ đi, tôi đại nhân đại lượng không chấp với cậu ta, ai bảo tôi không bằng người ta đâu.”

“Là cậu ta không bằng cậu.” Thích Vị Thần nghiêm túc sửa đúng, trong lúc nói chuyện lơ đãng nhìn lướt qua đám người nịnh bợ ‘Không đạt tiêu chuẩn’: “Ít nhất nhân phẩm cũng phải ngang với thành tích, cậu ta học tập không phải giỏi nhất, tính cách ngạo mạn, vô lễ, có thành kiến, còn không đáng yêu bằng người có tấm lòng lương thiện như cậu.”

Những người bị cậu chỉ cây dâu mắng cây hòe nhìn cậu, không dám nói lời nào, thậm chí có người da mặt mỏng còn không dám ngẩng đầu lên. Thích Mộ Dương ngẩn ra một lát, không ngờ cậu lại nói ra những lời mà lần trước cậu ta khoe khoang ở ký túc xá trước mặt nhiều người như vậy. Cậu ta “khụ” một tiếng, hai tai nóng dần lên.

“Đúng vậy Thích Thần, cậu thực sự có một đôi mắt có khả năng phát hiện cái đẹp, đại ca của bọn tôi chính là một nhóc đáng yêu!” Nhóc Mập lập tức phụ họa.

Thích Mộ Dương ra sức lườm cậu ta: “Câm miệng!”

Nhóc Mập cười haha, ngoác miệng ra làm mặt ngáo ộp. Chử Tình không nhịn được “phụt” cười một tiếng, thấy Thích Mộ Dương lườm mình thì nhanh chóng hắng một tiếng rồi bò ra bàn giả vờ ngủ, song nhìn kỹ sẽ thấy bả vai cô đang run lên.

Thích Mộ Dương “hừ” một tiếng, bối rối sờ mũi, lẩm bẩm một câu “tự ý làm” rồi vui vẻ gục đầu xuống bàn.

Thích Vị Thần nhìn cậu ta, sau đó về chỗ ngồi của mình. Đến buổi chiều trả bài thi thì tên tuổi của Thích Vị Thần đã truyền khắp toàn bộ Thừa Đức, không ít người âm thầm bò lên cửa sổ nhìn trộm, sau khi thấy ngoại hình của cậu thì vô cùng khiếp sợ, hiển nhiên không ngờ rằng học thần lại đẹp trai đến vậy.

Mới qua một buổi trưa, cửa sổ lớp 12A2 đều bị mọi người chen chúc kín mít, người đến phần lớn là nữ sinh.

“Hừ, lần này Thích Vị Thần không thiếu người theo đuổi.” Nhân lúc Thích Vị Thần bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng, Chử Tình nói ra một câu ghen tị.

Nhóc Mập tấm tắc nói: “Thích Thần thành danh trong một kỳ thi, giờ có rất nhiều người hỏi bọn tôi cách liên hệ của cậu ấy… mọi người đoán thế nào, lúc đấy tôi mới phát hiện mình không những không có số điện thoại của cậu ấy, ngay cả Chử gia cũng không có nốt.”

“Tôi? Bình thường ngày nào chả gặp nhau, còn cần số điện thoại à?” Chử Tình nhướng mày: “Còn nữa, biệt danh Thích Thần này là cậu lấy hả? Tôi thấy mới qua một buổi trưa mà cả lớp đều gọi cậu ấy như vậy.”

Lúc trước Thích Vị Thần mời cơm, cả đám đều gọi ông chủ Thích, giờ hay rồi, trực tiếp đổi thành Thích Thần.

“Sao có thể là tôi lấy, là ông trời lấy, tôi thuận theo thiên mệnh mới gọi cậu ấy như vậy, đây là tôn xưng(*) có hiểu không?” Từ lúc Thích Vị Thần thay bọn họ báo thù ‘Không đạt tiêu chuẩn’ thì sự tôn kính của Nhóc Mập đối với cậu đã bay vút lên, trong lòng cậu ta, sức nặng của Thích Vị Thần đã tương đương với đại ca.

(*) Tôn xưng: Cách nói tôn trọng với những người có địa vị cao, trong trường hợp này dùng để chỉ sự tôn trọng, sùng bái của đám người Nhóc Mập

Tâm trạng Gian Thần cũng rất tốt: “Đại ca, dù sao vừa nãy Thích Thần cũng trút giận cho chúng ta, tối nay chúng ta có nên mời cậu ấy ăn cơm không? Thuận tiện đi net qua đêm luôn, dù gì thì mai cũng là thứ Bảy?”

Thích Mộ Dương nghe vậy gật đầu, vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy tiếng cười của Chử Tình: “Khoan đã, các cậu có tiền à? Hôm nay ai ăn cơm với khoai tây sợi, ai ăn mì gói?”

“Bọn tôi không có tiền nhưng cậu có mà!” Thích Mộ Dương gian trá liếc cô.

Chử Tình hơi rợn: “Có ý gì?”

“Đừng có ỉm, cậu có bao nhiêu? Cho tôi vay trước một ngàn tệ, tháng sau tôi trả.” Thích Mộ Dương nói, vươn tay về phía cô.

Chử Tình nhướng mày: “Thật sự muốn vay?”

“Đừng lải nhải nữa, cũng không phải không trả cậu.” Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói.

Chử Tình ”hừ” một tiếng: “Vậy có đưa tôi đi cùng không?” Lúc trước cô từng đồng ý với Thích Vị Thần sẽ không trốn học nên một tuần năm ngày thì đều ăn ở căn tin, cuối tuần đến thứ Sáu thì thèm ăn không chịu được.

“Cậu nói xem? Có thể không đưa cậu đi sao?” Biểu cảm trên mặt Thích Mộ Dương hiển nhiên như đang nói là: “Cậu đang đánh rắm gì vậy?”

Chử Tình nể mặt cậu ta từng đưa cô đi chè chén no nê nên không chấp nhặt với cậu ta. Đợi Thích Vị Thần về, cô vẫy tay gọi cậu: “Cô chủ nhiệm gọi cậu lên làm gì vậy?”

“Làm bài thi Ngữ văn.” Thích Vị Thần trả lời.

Chử Tình “à” một tiếng, tò mò: “Bao nhiêu điểm?”

“80.”

“Chưa đạt sao?” Chử Tình kinh ngạc.

Thích Mộ Dương lập tức an ủi cậu: “Không sao, không thấp, cao hơn tôi.”

“Mình không viết văn.” Thích Vị Thần bổ sung.

Chử Tình và Thích Mộ Dương: “…” Viết văn hình như là 60 điểm, tổng điểm 150, bỏ 60, cậu ta thi 80… không thể trêu vào, không thể trêu vào.

Xung quanh yên tĩnh một giây, sau khi cả đám người xác định vì tôn nghiêm nhân loại của mình, nhất định không thể nói chuyện học hành với cậu thì lập tức lảng sang chuyện khác.

“Thích Thần, tối nay chúng ta đi ăn đi.” Gian Thần nói.

Thích Vị Thần nhìn về phía Chử Tình: “Cậu đi không?”

… Vì sao lại hỏi cô trước mặt nhiều người như vậy? Chử Tình cảm thấy mặt hơi nóng: “Tôi đương nhiên đi chứ.”

“Cậu có ý gì, cậu ấy không đi thì cậu cũng không đi?” Thích Mộ Dương không vui.

Thích Vị Thần im lặng không nói gì, dường như đồng ý với lời nói của cậu ta. Thích Mộ Dương chửi thầm một tiếng, Nhóc Mập thì cuống quýt lên.

Trong lúc Nhóc Mập rối rắm nhỡ đại ca và Thích Thần đánh nhau, mình nên giúp ai thì nghe thấy một câu chất vấn cực kỳ ghen tị của Thích Mộ Dương: “Chúng ta mới là bạn cùng phòng, cậu ấy chỉ là bạn học cũ, quan trọng hơn tôi sao?”

Nhóc Mập: “…” Đại ca làm đám đàn em như cậu ta sầu chết rồi, người ta rõ ràng đang theo đuổi người đại ca thích, giờ không phải nên ghen à?! Không phải nên cảm thấy nguy hiểm à?! Vì sao còn băn khoăn chuyện Thích Vị Thần đối xử với ai tốt hơn!

Câu hỏi của Thích Mộ Dương làm Thích Vị Thần phải suy nghĩ. Cậu im lặng một lát rồi nói: “Không có cô ấy thì không có cậu.”

Thích Mộ Dương: “?”

“Đúng vậy, cậu ghen tị cái rắm!” Chử Tình sợ quan hệ trước kia của mình và Thích Vị Thần không cẩn thận bị lộ, vội vàng hùa theo Thích Vị Thần: “Trước kia bọn tôi đã học cùng nhau rất lâu, hai người mới quen biết mấy ngày chứ?”

“Gần một tháng!” Thích Mộ Dương bất mãn.

Nhóc Mập đã tuyệt vọng với EQ của đại ca nhà mình, thở dài một cái rồi nói: “Được rồi đại ca, đại ca làm bảo bối của tôi còn chưa đủ à?”

“Còn tôi nữa, đại ca cũng là bảo bối của tôi!” Gian Thần tuyệt đối không để lỡ bất cứ cơ hội nịnh nọt nào.

Thích Mộ Dương ghét bỏ liếc nhìn hai người: “Cút cút cút!”

Lúc bọn họ đùa giỡn, Trần Tú vẫn im lặng ngồi một chỗ, Chử Tình nhìn thấy vậy bèn chọc chọc lưng cậu ta. Cậu ta quay đầu lại, lộ ra đôi mắt đỏ hoe.

Chử Tình hoảng sợ: “Cậu sao vậy?”

“Tôi không sao…” Trần Tú trả lời, giọng mũi khản đặc, cậu ta vội quay đầu đi, hít hít mũi xong mới quay về phía Chử Tình: “Thi không tốt nên hơi khó chịu.”

“Đứng thứ mấy?” Chử Tình biết mấy ngày nay cậu ta vẫn luôn cố gắng học, không khỏi than thở.

Trần Tú bĩu môi, nước mắt lưng tròng mở miệng: “Thứ ba.”

"Thứ ba là rất giỏi rồi! Thứ ba trong lớp sao? Vậy là nếu không có Thích Vị Thần, cậu sẽ đứng thứ hai!” Chử Tình vui vẻ, cô từng nghĩ điểm của Trần Tú có lẽ khá tốt nhưng cũng không ngờ sẽ tốt đến vậy.

“Thứ ba từ dưới lên.” Trần Tú chậm rì rì nói.

Chử Tình: “?”

“Tôi chỉ hơn cậu một điềm.” Trần Tú nói xong, “òa” một tiếng nằm bò trên bàn.

Chử Tình: “…” Cô nhớ là bản thân còn bỏ thi môn Văn nữa, vậy mà cậu ta lại chỉ hơn cô có một điểm…

Cô cũng không biết nên nói gì, nửa ngày mới nặn ra một câu: “Không sao, lần sau cố gắng.”

Kết quả, cô vừa nói xong thì Trần Tú vừa nãy còn khóc thầm lập tức khóc òa lên, cô: “…”

“Đáng đời, ai bảo cậu dỗ cậu ta.” Thích Mộ Dương không mặn không nhạt nhìn cô.

Khóe miệng Chử Tình giật giật: “Sao tôi biết…” Ngày nào cậu ta cũng chăm chỉ học hành mà điểm thi còn không bằng cô chứ.

Thấy Trần Tú vẫn khóc lóc không ngừng, Chử Tình không có cách nào, đành phải chọc chọc Thích Mộ Dương: “Đi dỗ đi.”

Thích Mộ Dương “hừ” một tiếng, vo tờ giấy thành một cục ném Trần Tú: “Buổi tối ăn cơm, đi cùng không?”

“Đi! Đi! Đi!” Trần Tú đứng phắt dậy: “Tôi muốn ăn thịt, không muốn ăn mì gói nữa!”

Chử Tình: “…” Thằng bé này cũng dễ dỗ thật.

Thứ Sáu chỉ có một tiết tự học buổi tối, lúc tan học còn chưa đến 8 giờ, chuông tan học vừa vang lên thì học sinh đã lũ lượt kéo nhau ra ngoài, trong lớp chỉ còn lại Chử Tình và Thích Vị Thần.

Thích Vị Thần đứng ở lối đi nhìn về phía cô, thấy cô thì ánh mắt cậu hơi xao động.

“Đi thôi!” Mấy hôm nay Chử Tình gặp riêng cậu đều cảm thấy khá bối rối, thấy chỉ còn lại hai người thì nhanh chóng đi ra ngoài.

Lúc cô đi qua Thích Vị Thần thì bị cậu giữ cánh tay lại. Bởi vậy mà nhịp tim của Chử Tình loạn một nhịp. Cô nhanh chóng ổn định cảm xúc rồi ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Thích Vị Thần giơ tay còn lại lên, chẳng nói chẳng rằng quệt lên mặt cô. Chử Tình ngây người, trái tim đập loạn tưởng chừng như sắp nổ tung, lúc hoàn hồn thì lập tức lùi về phía sau, nhưng cánh tay vẫn bị cậu giữ chặt nên chỉ đành lùi lại một bước.

Bất chấp ánh mắt hoảng sợ của cô, ngón tay cậu vẫn tiếp tục hành động vừa rồi, một giây, hai giây, ba giây…

Không khí đột nhiên yên tĩnh, khá lâu sau, Chử Tình cạn lời nhìn cậu: “Có việc gì không?”

Thích Vị Thần giật mình, lúc này mới giơ ngón tay ra trước mặt cô nói: "Bị bẩn."

Trên ngón tay có vết mực đen khá rõ. Chử Tình thở phào nhẹ nhõm, rút cánh tay ra khỏi tay cậu, nhìn cậu một lượt rồi vội vàng đi ra ngoài: “Nhanh lên, đám người Thích Mộ Dương còn đang chờ.”

Thích Vị Thần nhìn chằm chằm vết mực trên ngón tay một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nắm bàn tay lại thành nắm đấm rồi bước theo cô.

Lúc hai người đuổi đến thì đám người Thích Mộ Dương đã đến cổng trường. Do kinh tế eo hẹp nên lần này không gọi nhiều người mà chỉ có hai bàn Chử Tình, Thích Vị Thần cùng với Gian Thần và Nhóc Mập, cộng lại chỉ có 6 người.

Lúc cả lũ đến quán nướng, Chử Tình “hừ” một tiếng: “Như thế này không ổn đâu nha đại ca Thích, lần trước Thích Vị Thần mời mọi người đến nhà hàng hạng sang, cậu lại mời bọn tôi ăn quán vỉa hè là sao?”

“Quán vỉa hè nhưng cũng không rẻ mà.” Gian Thần lập tức nói đỡ cho Thích Mộ Dương.

Nhóc Mập cũng hùa theo: “Đúng vậy, Chử gia tin tôi đi, có tôi ở đây, kiểu gì cũng có thể ăn đồ quán nướng thành giá nhà hàng hạng sang.”

“Đừng nói nhảm nữa, đợi ông đây lấy được tiền sinh hoạt phí tháng sau lại mời mọi người ăn một bữa đắt đỏ!” Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói.

Chử Tình nở nụ cười: “Đại ca thật tốt! Đại ca muôn năm!”

“Đại ca cái gì mà đại ca, gọi anh!” Thích Mộ Dương hầm hừ nhìn cô một cái. Dưới ánh đèn ở cổng trường, khuôn mặt quả táo của Chử Tình có vẻ cực kỳ mềm mại đáng yêu, lại nhìn Thích Vị Thần lạnh lùng nghiêm túc đang đứng yên bên cạnh, cậu ta đột nhiên cảm thấy, hình như có thêm hai anh em cũng không tệ.

Giờ đang là thời gian ăn đêm, ngày mai lại không cần đi học nên quán nướng rất đắt khách. Chỗ ngồi đã kín hết, nếu không phải đúng lúc có người ăn xong đi về thì có lẽ họ còn phải chờ nửa tiếng mới có chỗ. Nhưng dù có chỗ ngồi nhưng lại là bàn cho bốn người, sáu người ngồi rất chật.

“Đại ca! Đại ca ngồi cạnh Chử gia đi, em với Gian Thần và Trần Tú ngồi chật một chút, hôm nay Thích Thần là vai chính, ngồi riêng một bên.” Nhóc Mập sắp xếp chỗ ngồi trước, nói xong thì lập tức ngồi xuống, lúc bảo Gian Thần ngồi xuống còn cố ý chiếm hết chỗ trống bên cạnh Chử Tình và Thích Mộ Dương, chỉ để lại chỗ ngồi đối diện Chử Tình cho Thích Vị Thần.

Tuy đối diện nhau nhưng khoảng cách lại là xa nhất. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Nhóc Mập âm thầm tự nhủ, bản thân cũng coi như tận tình tận nghĩa với đại ca.

Nhưng đối tượng cậu nhọc lòng giúp đỡ giờ đang nhìn chằm chằm menu gọi món, dáng vẻ trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, Thích Vị Thần còn biết rót nước ấm cho Chử Tình.

“Sao phải uống nước ấm, gọi nước ngọt đi, loại lạnh đấy!” Thích Mộ Dương cuối cùng bớt được chút thời gian nhìn Thích Vị Thần.

Thích Vị Thần từ tốn nói: “Cô ấy không thể uống lạnh.”

“Khụ… đúng, tôi hơi khó chịu.” Thích Vị Thần hình như không biết ngại là gì, Chử Tình sợ cậu sẽ nói ra chuyện cô đến tháng nên cuống quýt bịa tạm một lý do.

Nhóc Mập đầy mong chờ nhìn về phía Thích Mộ Dương, đợi cậu nói vài câu an ủi. Thích Mộ Dương im lặng suy ngẫm một lát, sau cùng không phụ sự mong đợi của mọi người nói: “Uống đồ lạnh kích thích nhiều một chút là thoải mái.”

Nhóc Mập: “…” Hết thuốc chữa, chờ chết đi.

Vì đại ca nhà mình không thông suốt nên bữa cơm này Nhóc Mập ăn mất ngon, cuối cùng chỉ ăn mười mấy xiên thịt dê, bốn cái cánh gà, một bát xôi, tôm hùm... sau cùng no nê ợ một cái, nói: “Hôm nay tôi không muốn ăn, tạm thời ăn bằng này thôi!”

Những người khác: “…”

Nhóc Mập ăn xong bèn rúc trong góc lo nghĩ, mấy người còn lại vẫn đang ăn. Trần Tú mang theo khuôn mặt đưa đám gặm không ngừng, Thích Mộ Dương nhíu mày: “Này, mày cảm thấy mày ăn được nhiều như Nhóc Mập à, đừng ăn đến mức bội thực.”

“Giờ tôi đang rất bực bội, phải ăn nhiều mới được!” Trần Tú hít mũi, nghĩ đến điểm thi của mình là lại muốn khóc.

Thích Mộ Dương “hừ” một tiếng: “Không phải mày có tiến bộ à? Lúc trước đều đứng thứ hai từ dưới lên, lần này đã vượt một người.”

Chử Tình: “…” Vẫn luôn… đứng từ dưới lên à.

“Nhưng tổng điểm lại giảm xuống.” Trần Tú khổ sở.

Gian Thần lập tức nói: “Lần này đề khó, ‘Không đạt tiêu chuẩn’ cũng chỉ được hơn 500 điểm, bình thường cậu ta đều sáu bảy trăm điểm, tóm lại cậu vẫn có tiến bộ.”

“…Cũng đúng.” Trần Tú hơi dao động.

Thích Mộ Dương hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên đúng, tao rảnh rỗi nói nhảm với mày nhiều vậy làm gì.”

“Cảm ơn đại ca, cảm ơn Gian Thần, giờ tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều.” Trần Tú cảm động nói cám ơn, mặt nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thích Mộ Dương giơ chai Coca trong tay lên: “Được rồi, làm một ly, nhanh nhanh ăn xong còn về ký túc xá ngủ.”

“Không online cả đêm sao?” Nhóc Mập hỏi.

Thích Mộ Dương ghét bỏ nhìn cậu ta: “Quán net để lại cho tao bóng ma tâm lý quá nặng, về phòng chơi game đi.”

“Được!” Nhóc Mập sáng mắt lên, cầm lấy chai Coca trước mặt mình.

Chử Tình cầm cốc nước ấm, nhìn chai Coca của Thích Mộ Dương mà thèm, lát sau nhân lúc mọi người không chú ý nói nhỏ một câu: “Cho tôi một hớp.”

Thích Mộ Dương dừng lại, lập tức lấy cốc nhựa rót cho cô nửa cốc, Chử Tình hớn hở định cầm về thì bị một bàn tay to từ trên trời giáng xuống chặn lại, lúc cô ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy Thích Vị Thần đã uống hết nước trong cốc.

Chử Tình: “…”

“Tôi chỉ rót cho cậu ấy một hớp, chắc không sao nhỉ?” Thích Mộ Dương nhíu mày, nhưng vẫn vô tình dùng ngữ giọng điệu trưng cầu ý kiến nói chuyện với Thích Vị Thần.

Thích Vị Thần trả lời cậu ta ba chữ: “Không thể được!”

Khóe miệng Chử Tình giật giật, oán hận uống nước ấm của mình, mọi người tiếp tục ăn một lát nữa rồi về trường.

Lúc đến cổng trường, cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện. Chử Tình nhíu mày, tiếp tục đi, lúc gần đến cửa ký túc xá thì đột ngột quay đầu lại, bóng đen kia hiển nhiên không ngờ cô sẽ quay đầu lại, sửng sốt vài giây xong lập tức chạy đi.

“Đm, mày đứng lại cho ông!” Chử Tình nổi giận đùng đùng đuổi theo. Mấy nam sinh khác đồng thời ngơ ngác, chỉ có Thích Vị Thần và Thích Mộ Dương phản ứng nhanh lập tức đuổi theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...