Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 39



Thích Vị Thần dứt lời thì phòng khách lại yên tĩnh một lần nữa. Chử Tình khiếp sợ nhìn cậu, trong đầu rỗng tuếch.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

Thích Vị Thần im lặng nhìn cô, một lúc sau mới hỏi: “Dọa cậu rồi à?”

“Không, không phải… cậu đã từng nghĩ đến việc sinh con với tôi à?” Chử Tình mở to hai mắt, “Lúc nào?!”

Thích Vị Thần im lặng một lát, cảm thấy câu hỏi của cô thật sự không cần thiết trả lời nhưng vẫn nói: “Ngày đầu tiên yêu nhau.”

“Ngày đầu tiên yêu nhau cậu đã muốn…” Giọng nói của Chử Tình biến mất ba giây, sau đó đỏ mặt tức giận nói: “Cầm thú!”

Thích Vị Thần: “…”

Vẻ mặt của Chử Tình cho thấy tam quan (*) đã bị tác động mạnh, cô đứng dậy khỏi sofa, cảm thấy sụp đổ đi qua đi lại trong phòng. Thích Vị Thần im lặng nhìn cô, tiếp tục duy trì tư thế ngồi thẳng người.

(*)Bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, quyết định đến cái nhìn của một người đối với thế giới, cách lý giải và các giới hạn về đạo đức của một người.

Chử Tình đi đến lúc mệt thì tức giận nhìn cậu, nói: “Sao cậu lại có suy nghĩ xấu xa như vậy với tôi! Không đúng, sao cậu có thể nghĩ ra ý tưởng xấu xa như vậy?!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

“Sinh sản là bản năng của nhân loại đã có từ lúc từ sinh ra.” Thích Vị Thần nghiêm túc nói, hai tai lại dần đỏ.

Chử Tình cứng họng, mở to hai mắt nhìn cậu.

Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt: “Chỉ là mình đã quen với việc lên kế hoạch lâu dài chứ không có ý không tôn trọng cậu, tâm lý cậu chưa trưởng thành, mình cũng không định làm vậy sớm...”

“Khoan đã, ý cậu là ngay từ khi chúng ta bắt đầu yêu nhau cậu cũng đã nghĩ đến việc kết hôn sinh con, sống chung với tôi suốt quãng đời còn lại rồi?” Chử Tình nhanh chóng ngắt lời không cho cậu nói, cố gắng hết sức để ngăn cản dòng suy nghĩ càng đi càng xa của cậu, định lý giải mạch não của cậu.

Thích Vị Thần nhìn về phía cô: “Đây là quá trình bình thường.” Cậu nói xong thì dừng một lát, “Nhưng dựa theo thời gian hiện tại suy đoán thì cậu mang thai Mộ Dương lúc chưa tốt nghiệp, mình cũng không biết xảy ra vấn đề ở đâu.”

… Còn có thể ở đâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không nhịn được chứ còn gì nữa.

Khụ, ngừng!!!

Chử Tình quét sạch những suy nghĩ lung tung trong đầu, nhìn cậu với vẻ mặt kì quái, một lúc sau lúng ta lúng túng ngồi vào sofa đối diện cậu mà vẫn cau mày khó hiểu: “Sao cậu lại cảm thấy đây là quá trình bình thường?”

Thích Vị Thần dừng lại một lúc, bình tĩnh nhìn về phía cô.

Chử Tình giải thích với cậu: “Quá trình bình thường không phải yêu đương, cãi nhau, chia tay, sau đó đi tìm người mới sao? Đến lúc tìm được một người phù hợp về mọi mặt mới suy nghĩ đến việc kết hôn. Chúng ta mới mười mấy tuổi, yêu đương chia tay yêu người khác là việc rất bình thường, sao cậu lại chắc chắn chúng ta sẽ kết hôn?”

Dù theo những gì đang diễn ra hiện tại thì họ thật sự sẽ kết hôn, nhưng bình thường ai dám đảm bảo mình sẽ kết hôn với mối tình đầu chứ?

“Cậu yêu mình không phải vì kết hôn?” Thích Vị Thần nghe xong lời cô nói thì ánh mắt dần dần lạnh xuống: “Trước khi chuẩn bị tốt mọi chuyện đã tùy tiện thành lập quan hệ thân mật với mình là biểu hiện của việc không có trách nhiệm.”

Khóe miệng Chử Tình giật giật: “…Tôi không nghĩ nhiều đến vậy.” Lúc đó cô chỉ đơn giản là thấy vừa ý với ngoại hình của cậu, lúc lại gần cậu thì cảm thấy rung động nên theo đuổi, ai biết tính cách hai người lại khác nhau đến mức đấy, cô còn chưa kịp nhảy nhót hai ngày thì các mối quan hệ hàng ngày đã mất.

…Hơn nữa, có mấy đứa trẻ ngày đầu tiên yêu đương sẽ nghĩ đến việc sau 80 tuổi chứ! Sao không nghĩ đến kế hoạch kết hôn lại trở thành người không có trách nhiệm rồi?!

Cô vừa dứt lời thì Thích Vị Thần liền im lặng, bầu không khí xung quanh cũng vì khí lạnh cậu tỏa ra mà như bị ngưng kết lại. Chử Tình nuốt nước miếng, do dự không biết có nên chuồn về phòng không.

Trong không gian yên tĩnh, Thích Vị Thần chậm rãi mở miệng: “Xấu xa.”

“…Tôi xấu xa gì hả, lúc yêu nhau tôi đối xử không tốt với cậu hay là bắt cá hai tay?” Chử Tình không phục, có người cố ý bắt nạt cậu, cô còn đuổi đi giúp, lúc cậu không thoải mái đều là cô đến nhà chăm sóc, lúc đó cô còn hận không thể đút cơm cho cậu ăn, cô tự nhận khoảng thời gian đó mình là một người bạn gái rất mẫu mực.

Nhưng Thích Vị Thần cũng không cảm kích, sau khi cô biện hộ cho mình xong vẫn lạnh lùng liếc nhìn cô: “Xấu xa.”

Chử Tình: “… Phi, cậu mới là kẻ xấu xa, yêu đương lừa dối! Rõ ràng yêu đương với tôi nhưng sau cùng chỉ phụ đạo tôi học bài, ngay cả nắm tay cũng không được mấy lần, hôn cũng chưa từng hôn bao giờ, nhìn thoáng qua là bạn trai, sự thật là gia sư, là người giám hộ bên cạnh!”

Cô nói ra tất cả những oán niệm vẫn đè nén trong lòng bao lâu, lập tức cảm thấy thoải mái.

Ánh mắt của Thích Vị Thần khẽ động: “Đây là lý do khiến cậu chia tay?”

“Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều lý do nhưng đây là chủ yếu, chỉ là tôi rộng lượng không chấp với cậu, cũng không nói cậu là đồ xấu xa.” Có lẽ do hai ngày không ngủ đủ, đại não Chử Tình đã mất khống chế. Lúc này bản thân cô bỗng nhiên sinh ra sự dũng cảm vô hạn, cực kỳ kiêu ngạo nhìn cậu.

Thích Vị Thần im lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói: “Mình hiểu rồi.”

“Cậu hiểu cái gì?” Chử Tình sửng sốt hỏi lại.

Thích Vị Thần hơi mím môi, một lúc sau đứng dậy đi đến trước mặt cô, không chờ dấu chấm hỏi kịp xuất hiện trên trán Chử Tình đã nâng cằm cô, cúi người đặt môi mình lên môi cô.

Ầm ――

Trong đầu Chử Tình như bị đạn pháo nổ ầm một tiếng, theo sau là hàng ngàn hàng vạn bánh pháo hoa đồng thời phát nổ. Nghe có vẻ đẹp đẽ nhưng vì pháo hoa quá nhiều nên làm cho đầu óc cô bị nổ như bãi chiến trường, ngoại trừ tiếng ầm ầm thì cũng chỉ còn ánh sáng trắng đến chói mắt.

Nụ hôn này rất đơn thuần, thậm chí còn không thể coi là một cái hôn, sau khi hai đôi môi tiếp xúc với nhau ba giây đồng hồ thì Thích Vị Thần buông cô ra, đôi mắt luôn luôn lành lạnh giờ dường như xuất hiện chút tia sáng, nhưng nhìn kỹ lại không khác bình thường là bao.

Chử Tình dại ra nhìn cậu, pháo hoa trong đầu không còn, chỉ còn lại một mảnh phế tích đã bị nổ tung.

“Những việc này phải đôi bên tình nguyện.” Giọng nói của Thích Vị Thần nhàn nhạt, nghe có vẻ rất bình tĩnh: “Tuổi tâm lý của cậu còn nhỏ, lại chưa từng cho mình tín hiệu gì nên mình cảm thấy nên chờ một thời gian, không ngờ cậu lại để ý.”

“…Nếu thật sự bình tĩnh như vậy thì cậu đỏ tai làm gì?” Chử Tình lúng ta lúng túng hỏi, dù trong trường hợp nào thì gương mặt của Thích Vị Thần cũng bình tĩnh không có biểu cảm, khiến cho cô luôn cảm thấy không hiểu vì sao tai cậu sẽ đỏ. Từ khi nhìn thấy Thích Mộ Dương hướng ngoại sẽ xấu hổ ra sao, cô mới hiểu Thích Vị Thần đỏ tai là vì cậu xấu hổ.

Quả nhiên, sau khi nghe xong câu hỏi của cô thì hai tai của Thích Vị Thần càng đỏ. Trong chớp mắt Chử Tình còn hoài nghi nếu tiếp tục đỏ như vậy thì có khi toàn bộ mạch máu sẽ nổ mất.

Nhưng Thích Vị Thần và Thích Mộ Dương không giống nhau lắm. Tai Thích Vị Thần dù sắp nổ mạnh thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Sau này mình sẽ hôn cậu nhiều hơn, luôn nắm tay cậu.”

“…Nghĩ hay lắm!” Bị cậu nhắc nhở, lực chú ý của Chử Tình lại di dời từ hai tai cậu đến cái hôn vừa nãy, vì vậy gương mặt lại nóng bừng lên.

Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt: “Không phải cậu thích vậy sao?”

Chử Tình điên lên trong nháy mắt: “Tôi không thích! Vừa nãy đơn giản là nói cho cậu biết nguyên nhân chia tay chứ không phải mời cậu làm gì, sau này cậu cách xa tôi ra một chút!”

“Bố, mẹ, hai người làm gì vậy? Rất ồn…”

Chử Tình và Thích Vị Thần đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn về Thích Mộ Dương đang nắm tay nắm cửa. Thích Mộ Dương đầu bù tóc rối, mệt đến mức mắt cũng không mở nổi đang ló đầu ra: “Trời còn chưa sáng, có chuyện gì không thể để ngày mai nói ạ?”

Không ngờ cậu ta sẽ bị đánh thức, Chử Tình vừa căng thẳng vừa xấu hổ: “Cậu nghe được hết rồi à?”

“Nghe gì cơ?” Thích Mộ Dương vẫn nhắm mắt, dáng vẻ như có thể ngã xuống đất ngủ bất cứ lúc nào.

Khóe miệng Chử Tình giật giật: “Không sao không sao, cậu về ngủ đi, tôi cũng muốn ngủ.”

“Ừm…” Thích Mộ Dương rầm rì một tiếng, sau đó về phòng đóng cửa lại.

Lúc cửa đóng lại, Chử Tình thở phào một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn Thích Vị Thần, nhỏ giọng nói: “Việc này coi như chúng ta hiểu lầm ý nhau, về sau không được nhắc lại, tôi, tôi cũng sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì!”

Cô nói xong thì sụp đổ chạy về phòng, để tránh Thích Vị Thần đi theo còn không quên khóa trái cửa, sau khi chắc chắn rằng cửa đã khóa chặt mới hầm hừ leo lên giường nằm. Có lẽ việc bị Thích Vị Thần hôn quá không chân thật nên cô cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trong phòng ngủ có rèm chắn sáng, cả phòng tối đen không phân biệt được thời gian. Chử Tình ngủ một giấc ngon lành, lúc dậy xem điện thoại mới biết đã là hai giờ chiều.

Cô vừa trở mình thì cái bụng đói đã lâu bắt đầu kêu ục ục, rơi vào đường cùng cô đành phải từ bỏ ngủ nướng, lười biếng bò dậy.

Vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi mì gói. Mắt cô sáng lên chạy đến phòng khách thì thấy Thích Mộ Dương đang xì xụp húp mì, Thích Vị Thần ngồi ở bên cửa sổ phơi nắng. Cảm giác xấu hổ ập đến, Chử Tình ép bản thân mình đừng nhìn về phía cậu dù đã liếc thấy cậu đang nhìn mình.

“Mẹ, mẹ dậy rồi, vừa lúc phòng bếp còn mì gói, mẹ đi nấu đi.” Thích Mộ Dương ậm ờ nói.

Chử Tình trả lời, cố ý không nhìn về phía Thích Vị Thần, quay đầu đi vào phòng bếp, đang định nấu mì cho mình thì có người đi vào.

Chử Tình không cần nghĩ cũng biết là ai, nhưng việc tối qua còn rõ ràng trước mắt, cô không hề muốn nói chuyện với cậu, chỉ cúi đầu mở gói mì ra.

“Đừng ăn cái này.” Thích Vị Thần bất thình lình từ phía sau bước đến gần, vươn tay lấy gói mì đi.

Chử Tình cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cậu, sợ đến mức né sang bên cạnh, buột miệng nói: “Không cho phép hôn tôi!”

Vừa dứt lời thì mặt Chử Tình lập tức đỏ. Thích Vị Thần bình tĩnh liếc nhìn cô: “Mình không định hôn cậu.”

Mặt Chử Tình càng đỏ hơn.

“Mì gói không tốt cho sức khỏe, mình đã đặt cơm cho cậu, chờ một lát đi.” Thích Vị Thần nói xong thì bỏ gói mì xuống rời đi.

Chử Tình lập tức có cảm giác tự mình tưởng bở, vì vậy khuôn mặt càng đỏ, một mình trong phòng bếp điều chỉnh tâm trạng rất lâu, đợi đến khi mặt hết đỏ mới thở dài rồi đi ra ngoài.

Trong phòng khách, Thích Mộ Dương đã ăn hết một tô mì, thấy hai tay trống trơn của cô thì nghi hoặc: “Mẹ, mì của mẹ đâu, ăn trong bếp rồi sao?”

Chử Tình ngượng ngùng cười, nhìn về phía Thích Vị Thần. Ánh mắt của Thích Mộ Dương đảo quanh hai người một vòng thì hiểu ra, lập tức không vui nhìn Thích Vị Thần: “Bố, sao bố có thể vì hôm qua cãi nhau với mẹ mà ngay cả mì gói cũng không cho mẹ ăn, làm người không thể nhỏ mọn như vậy biết không?”

Thích Vị Thần liếc nhìn cậu ta một cái, không nói gì, Chử Tình ho khan một tiếng: “Không phải như vậy, cậu hiểu lầm rồi.”

“Con không hiểu lầm, nửa đêm hôm qua không phải hai người đang cãi nhau sao?” Thích Mộ Dương cau mày ngắt lời cô: “Mẹ, mẹ đừng sợ, chuyện này con làm chủ cho mẹ, con nhất định…”

Cậu ta còn chưa nói xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Thích Vị Thần đứng dậy mở cửa, sau đó xách một hộp cơm vào, mở ra trước mặt hai mẹ con, bày bốn món mặn một món canh lên bàn.

Thích Mộ Dương im lặng hồi lâu, sau cùng bi thương ợ một cái.

Cậu ta thật ngốc, quá ngốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...