Cùng Nhà Khác Ngỏ

Chương 16 Không Nỡ Đi



CHƯƠNG 16: KHÔNG NỠ ĐI

Cuối cùng chúng tôi mây mưa, cùng nhau nay lên đến mây, tôi mệt mỏi ghé vào ngực anh, cái kia của anh vẫn đang còn trong cơ thể tôi, cứ như vậy anh cầm điện thoại gọi cho cô gái kia: "Một lát nữa có người hỏi thì nói cô ấy trong phòng cô!"

Nói xong, anh để điện thoại sang một bên, tôi lui người về sau, để anh lui ra khỏi cơ thể tôi.

Anh ta nắm chặt lấy eo tôi nói: "Sao vậy?"

Tôi không nói gì, dịch người.

Anh cũng dịch người theo: "Sao lại như vậy? Lại không vui rồi!"

Tôi đứng dậy nói: "Em phải đi!"

Anh ta gật đầu: "Em chắc chắn chưa? Chẳng lẽ không lo hắn ta biết sao?"

Tôi không hiểu hỏi: "Biết cái gì?"

"Em xem em bây giờ đi, người khác vừa nhìn là biết ngay đã xảy ra chuyện gì!" Một tay anh nâng đầu nói với tôi.

Tôi liền hiểu ý nói: "...Vậy, em đi soi gương một chút!"

Anh cười nhạt nói: "Đi đi!"

Tôi khom lưng nhặt quần áo bị anh ném xuống đất lên, kết quả có một thứ gì đó rơi xuống người tôi, nhìn là biết ngay áo ngủ của anh ta, tôi cũng không ngại ngùng, lập tức bao lấy cơ thể chạy vào toilet.

Anh ta lấy ra một bao thuốc lá, tự mình châm thuốc!

Tôi cầm quần áo vào toilet, vừa nhìn vào gương mới phát hiện ra trên người mình đều là dấu vết ái muội. Tôi nuốt nước miếng, quả thực không thể tin được người trước mắt là mình, từ cổ trở xuống đều là dấu hôn, còn có cả dấu răng của tên kia nữa, anh ta thật sự cầm tinh con chó, thích cắn người như vậy sao!

Đọt nhiên nghe thấy tiếng đập cửa truyền tới, tôi sợ đến mức nhanh chóng mặc quần áo vào, tim luôn không ngừng đập mạnh "bụp bụp". Tôi đi đến cửa toilet liền nghe thấy giọng nói của tên cặn bã: "Nghe nói vợ tôi đi tới phòng Tiểu Khanh, tôi tới để hỏi phòng cô ấy số mấy!"

Mộc Dương Thịnh nói: "Trời ạ! Tôi quên mất rồi, hơn nữa hai cô gái nói chuyện tâm sự, anh vào đó làm gì!"

Tên cặn bã ho một tiếng: "Thịnh thiếu anh dấu bảo bối trong này, làm sao có thể hiểu được tâm tình phòng đơn gối chiếc của tôi!"

Mộc Dương Thịnh cười trào phùng: "Có vẻ không phải anh chỉ có một mình đâu?"

Tên cặn bã không biết nói gì nữa, cuối cùng không để hắn ta nhắc lại chuyện này, Mộc Dương Thịnh cười như không cười nói: "Được rồi, tôi nhất định sẽ không nói cho vợ anh biết, anh mau về phòng đi, tôi mệt rồi!"

Tên cặn bã xấu xa cười một tiếng: "Anh mau nghỉ ngơi đi, cẩn thận tinh hết người chết!"

Mộc Dương Thịnh mắng: "Mau cút đi! Ông đây còn rất nhiều!"

Tên cặn bã cười, mở cửa đi ra.

Nghe thấy tên cặn bã đi rồi, tôi liền đi ra khỏi toilet, Mộc Dương Thịnh lộ ra cơ ngực gợi cảm, vô cùng nam tính khiến tôi không dời được bước chân, lại có chút không nỡ đi rồi.

Anh ta quay đầu lại nhìn tôi: "Xong chưa?"

Tôi gật gật, anh ta nói: "Lại đây..."

Tôi do dự một lát liền đi qua.

Đột nhiên, anh đưa tay vào...

Ánh mắt anh trở nên tĩnh mịch, sau đó ôm eo tôi, khiến cho cơ thể tôi không thể không ghé sát vào anh, rồi điên cuồng hôn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...