Cùng Nhà Khác Ngỏ

Chương 37 Lẩu Và Tiện Nhân



CHƯƠNG 37: LẨU VÀ TIỆN NHÂN

Tôi nghĩ, quá khứ thì để cho nó trôi qua đi, là tất gì phải quẩn quanh với những người và những chuyện không liên quan nữa?

Tôi quét mắt nhìn xem giờ, 7 giờ 26 phút, trời ơi! Sắp muộn rồi, tôi nhìn Tiêu Tiêu vẫn đang ngủ trên sô pha, vội vàng hét gọi : “ Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu mau dậy đi! Cậu xem mấy giờ rồi! Muộn rồi muộn rồi! Vị bạo quân đó của cậu ( Tiêu Tiêu đặt biệt hiệu đó cho ông chủ của cô ấy) ông chủ thực sự sẽ muốn giết cậu đấy!”

Tôi thấy Tiêu Tiêu từ sô pha bật dậy, nhắm mắt mò mò di động, mở di động ra xem giờ, sau đó ném di động xuống, tiếp tục nằm xuống sô pha. Tôi nghi hoặc : “ Câu không đi làm sao? Cậu không sợ Bạo Quân làm gì cậu à?”

Cô ấy bộ dạng uể oải đáp: “ Muộn rồi muộn rồi, muộn rồi cho muộn luôn! Lão nương không làm nữa! Tôi hôm nay muốn nổi dậy khởi nghĩa! Bạo Quân nếu anh ta giỏi thì đuổi ta đi! Chỗ này không giữ ta ắt cho chỗ giữ ta! Mình không tin , Bạo Quân anh ta thật sự có thể làm gì mình.”

Điển hình của phó mặc tất cả không còn gì để mất, còn đại điện điển hình của nhát gan là tôi chỉ có thể cam chịu số phần chạy đến công ty, hy vọng còn kịp...

Tôi không dễ dàng gì mới đến được công ty lại bị phòng nhân sự cho hay, hôm nay đã có người xin nghỉ thay tôi, tôi nghi hoặc, là ai vậy, nhưng vẫn chưa hoàn tỉnh táo vì trận rượu tối qua , dâdu thực sự đau nhức nên không hỏi nhiều, liền quay về nghỉ ngơi.

Tôi yên tâm đi ngủ lại một giấc nữa ngủ liền một mạch đến chiều, sau khi tỉnh dậy nhìn điện thoại, phát hiện bên trong rất nhiều tin nhắn, là số lạ gửi đến, số điện thoại này tôi rất quen thuộc, trước đây cho dù đang ngủ cũng có thể đọc rõ ràng không chút sai sót, đúng vậy, số điện thoại này là của Trâu Mộ Sơn, hơn hai mươi tin nhắn, ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ, tôi không thèm xem, trực tiếp xoa luôn.

Tôi cảm thấy chuyện đã qua thì nên để nó qua đi, nếu đã kết thúc rồi, thì không nên cứ quấy rầy không thôi thế này. Hễ cứ nghĩ tới việc Trâu Mộ Sơn gần đây cứ bám lấy tôi không chịu buông tha, tâm trạng tôi lại thấy phiền muộn, túm chiếc áo khoác lên đi tới một quán lẩu.

Bởi vì là ba giờ chiều, vẫn chưa phải là thời gian ăn cơm, nên người trong quán rất ít, tôi cũng không đặt phòng riêng, chỉ tùy ý tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống gọi một nồi cực cay, lặng lẽ ngồi đợi nồi lẩu của tôi, và tôi sẽ trút hết tâm trạng bi thương của tôi ra ngoài.

Tôi ăn lẩu, vừa ăn vừa giảm bớt cay, lè lè lưỡi, lau mồ hôi, hai mắt nhắm chặt không ngừng hút không khí

Qủa thực là rất cay, cay đến nỗi tôi không ngừng rơi lệ, nhìn đống dầu ướt đỏ không ngừng sôi sục trong nồi, tôi hồi ức lại lại khoảng thời gian trước của tôi cũng xem như là con đường tình khá trắc trở. Tôi và Trâu Mộ Sơn ở bên nhau bảy năm trời, công năng mà đàn ông nói thay lòng là thay lòng quả thực là quá mạnh, tôi không thể tượng tượng nổi rằng tôi lại có thể ở bên cạnh kẻ phản bội mình còn bình thản mong tái hợp lại lâu đến như vậy.

Tối qua hắn ta ôm tôi nói yêu tôi, dải dẳng nói những lời dối lừa ấy, cái gì mà yêu tôi xin tôi đều là mặt nạ giả tạo của anh ta.

Người đàn ông phản bội tôi ngủ với người phụ nữ khác, người đàn ông gọi người phụ nữ khác là bảo bối, người đàn ông không hề do dự vứt bỏ tôi lại dám cầu mong hòa hợp, há chẳng phải quá hoang đường! Tôi nhìn thịt trong nồi trồi lên trên, xoa cái bụng tròn xoe của mình, lúc khóc, lúc cười, rõ giống một người điên.

Tôi ngồi trong quán lẩu tới tận lúc giờ cao điểm buổi tối, nhìn người qua lại bên ngoài cửa sổ, đông nườm nượp, tôi không kìm được mà cảm thán, tôi nghĩ đến lúc sau khi tốt nghiệp đại học, không hề do dự cùng tên cặn bã kia đến quê hắn ta, nhưng bây giờ lại biến thành mình tôi tha hương, ở đây, không có ai hỏi tôi và cũng chẳng mở miệng hỏi ai, ở đây có sự phồn hoa, tôi đặt mình vào trong đó, nhưng lại bị bài xích là ngoài. Tất cả nỗi cô đơn của tôi không thể viết lên trên mặt, tất cả nỗi cô dơn đều giấu trong lòng, tất cả gian khổ đều tự mình gánh vác. Tôi làm việc đạo nghĩa rời khỏi tên cặn bã đó thì không được chùn bước phải một mình bước tiếp hết bốn mùa, lạnh ấm về sau có lẽ thật sự sẽ chỉ có mình biết.

Nghĩ đến đây tôi không nén được tự mỉa mai, tôi từ chối một người đàn ông nguyện chăm sóc tôi, chỉ là vì tôi sợ hãi sau khi anh ấy đón nhận lại giống như Trâu Mộ Sơn không bằng lòng chăm sóc tôi nữa, hơn nữa, Sự đào hoa của Mộc Dương Thịnh cũng thực sự là nhiều, anh ta không thể chỉ chăm sóc mình tôi, hoặc là, anh ta là bác ái, có thể cùng lúc chăm sóc rất nhiều người... Tôi đeo tai nghe lên, mở bài “ Không nhượng bộ” nghe đi nghe lại, nghe rất lâu rất lâu, nghe đến mức tai cũng đau nhức, tôi không phải người theo chủ nghĩa bi quan, chỉ là có lúc, thật sự cảm thấy bản thân mình cô đơn như chó vậy, cho dù hôm nay buồn đến sắp chết, nhưng ngày mai vẫn phải như thường lệ bận chỗ này bận chỗ kia, tôi biết, khoảng thời gian đen tối nhất cuối cùng cũng phải tự mình bước qua.

Khóc mệt rồi, ngồi mệt rồi, ăn mệt rồi tôi dọn đồ vào túi xách, chuẩn bị về nhà, tôi biết, có một số chuyện trốn cũng không được, tôi nhất định phải đối mặt.

Cũng chính lúc tôi đang đinh rời đi, một giọng nói thánh thót níu tôi lại:” Bạch Vi!”

Tôi quay người lại phía giọng nói vừa phát ra, lại là Lưu Huyên Huyên! Hôm nay trông cô ta không giống trước kia, không trang điểm lờ loẹt nữa, chỉ mặc một chiếc váy liền màu xanh lúc bảo, tóc tau búi cao cũng không đáng ghét lắm, nhưng trong lòng tôi vẫn thầm mỉa mai: Hai người chúng tôi không thân thiết đến vậy chứ, lại có thể ở trong quán lẩu gọi tôi lại...

Gần đây cũng thật là thuận ý, một người hai người cùng đến gây phiền phức cho tôi , tôi cau mày không vui nói:” Có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, tôi bận lắm!”

Thấy tôi rất không thoải mái, cô ta ngược lại rất vui, lịch sự khác hẳn thường ngày mở miệng nói:” Được rồi được rồi, ai không biết cô chứ, nói năng chua ngoa, sắc bén nhưng tâm địa thiện lương, mềm mỏng, nào, kể cho tôi nghe, cô làm sao rồi!”

Sự nhiệt tình của khô ta khiến tôi phản cảm, cộng thêm gần đây tâm trạng tôi vốn đã không tốt, tôi hét lên với cô ta:” Cướp người đàn ông của tôi tự hào lắm phải không? Trông bộ dạng cô vênh váo tự đắc đến xỉ nhục tôi như vậy!”

Tâm trạng tôi rất kích động, tiếng hét còn mang thêm chút nghẹn ngào.

Lưu Huyên Huyên thấy tiếng hét phẫn nộ của tôi kéo theo ánh nhìn của rất nhiều người xung quanh, thế là vội vàng sáp đến trước mặt kéo cánh tay tôi, hờn dỗi nói:” Được rồi được tôi, đừng làm ầm lên nữa, tôi và tên cặn bã đó chia tay rồi, cô đến đây tôi kể cho cô nghe, được làm ầm lên nữa được không?

Tôi không chịu được giằng tay ra khỏi tay của cô ta, run lên kích động, nói:” Cút! Cô đừng có đụng vào tôi!”

Cô ta không tức giận, tiếp tục xoa dịu tôi nói:” Cô đừng quá kích động, cô từ từ nghe tôi nói, được không?”

Thái độ của coi ta rất dịu dàng, động tác đưa ra rất mềm mại, tôi vốn dĩ không phải một người cay nghiệt, tôi dần dần bình tĩnh lại , dùng tay xoa lung tung lau đi nước mắt trên mặt, cùng cô ta đến phòng ăn của cô ta.

Trong phòng ăn có một người đàn ông, dáng vẻ khoảng 30 tuổi, mặc vest, hơi béo một chút, nhưng trông rất dễ gần.

Lưu Huyên Huyên nói với người đó: “ Anh yêu, anh ra ngoài trước được không? Em nói chuyện với Vi Vi một chút.”

Nghe thấy vậy, người đàn ông đó đứng dậy nhẹ nhàng rướn người xuống về phía tôi, liền đi ra ngoài.

Nhìn thấy Lưu Huyên Huyên ở đầu bàn bên kia, tôi đột nhiên cảm thấy rất hoang đường, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi sẽ cùng cô ta, cũng chính là kẻ thứ ba để điện này ở cùng nhau, bình tĩnh hoà nhã cùng ngồi xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...