Cùng Nhà Khác Ngỏ
Chương 59 Không Bằng Làm Việc
CHƯƠNG 59: KHÔNG BẰNG LÀM VIỆC Tôi thấy ông chủ vỗ vai hắn. Tôi còn tưởng ông chủ sẽ nói với hắn rằng ‘đời còn dài gái còn nhiều’ các thứ, nhưng ông chủ lại hỏi hắn rằng: “Còn yêu không? Yêu thì hãy tìm cô ấy về đi. Còn nếu cậu không còn yêu nữa, chẳng qua là cảm thấy chuyện này khiến cậu bị mất mặt thì hãy uống một bữa đã đời đi. Uống rồi, say rồi, sẽ quên thôi.” Tôi chưa từng thấy ai lại an ủi kẻ thất tình như vậy. Nhưng tôi ngẫm lại, hình như đây cũng là phong cách bình thường của ông chủ mà. Chưa bao giờ nói những câu sáo rỗng hư vô mịt mờ, chỉ theo đuổi những bản ngã chân thành nhất của cuộc sống đời thực. Nghe thấy ông chủ nói vậy, người đàn ông kia trầm tư một lúc, sau đó ngẩng đầu cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói với ông chủ: “Đến! Lại thêm ly nữa đi!” Ông chủ nghe thấy giọng nói phóng khoáng cởi mở của hắn, mỉm cười rồi rót thêm một ly cho hắn. Nhìn người đàn ông kia uống hết ly này tới ly khác, tâm trạng dần dần trở nên tốt hơn, ông chủ quán bar còn nói thêm: “Hôm nay đến uống rượu, rượu chảy vào dạ dày, lệ chảy ra trái tim. Tối về ngủ một giấc thật ngon, tốt nhất là tắm một phát, sau đó sáng mai thức dậy, làm việc chăm chỉ! Nói thật chứ trên thế giới này, làm gì cũng không bằng làm việc.” Tôi cũng lẳng lặng nghe ông chủ quán bar nói. Tôi đang nghĩ: Hình như đúng là thế thật. Trên thế giới này có quá nhiều điều không được như ý, trên thế giới này cũng có quá nhiều điều bất đắc dĩ. Cũng như Mộc Dương Thịnh mãi mãi không thể thấy rõ trái tim của tôi, tôi cũng mãi mãi không thể nhận Trâu Mộ Sơn vậy. Thế giới này luôn là thế. Tại sao chúng ta lại thích tiền? Câu trả lời thô thiển nhất chính là tiền sẽ không phản bội chúng ta. Tiền tài là thứ mà chỉ cần chúng ta cố gắng thì sẽ có được nó, là thứ mà chỉ cần chúng ta làm việc chăm chỉ thì sẽ có nó. Làm gì cũng không bằng làm việc, những lời này càng thưởng thức lại càng có hương vị. Sau khi trở về, tôi bắt đầu sửa sang lại những công việc đang có trong tay một cách nghiêm túc. Tôi cảm thấy gần đây mình thật sự là rất hoang đường, lại vì việc tư của mình mà không chịu làm việc đàng hoàng gì cả. Tôi vạch một kế hoạch cho mình, lại kiểm tra tiền tiết kiệm của mình. Tôi thật sự muốn làm việc nghiêm túc. Không nghĩ về Trâu Mộ Sơn hay Mộc Dương Thịnh gì nữa, lòng thanh tịnh mà làm việc chăm chỉ thôi. Nói như ông chủ quán bar ấy: “Không bằng làm việc.” Đúng rồi, nghĩ gì cũng không bằng làm việc, thứ gì cũng không thể mang lại cảm giác an toàn cho tôi bằng Việt Nam đồng! Từ lần trước nghe ông chủ quán bar nói thế, tôi bèn quyết định không để ý đến chuyện bên ngoài nữa, tĩnh tâm để làm việc chăm chỉ. Kệ tía Trâu Mộ Sơn có gây rối thế nào, kệ tía Mộc Dương Thịnh với nhỏ Trương Mịch kia có quan hệ gì… Trong mắt trong lòng tôi chỉ cần có công việc thôi là đủ rồi! Phải biết rằng, thứ khiến con người ta hạnh phúc nhất trên thế giới này chính là - Việt Nam đồng. Tôi bắt đầu nghiêm túc bắt tay vào khai phá các hạng mục trong tay, đồng thời thường xuyên tăng ca để lập kế hoạch về dự án mới. Thật ra thì trong công việc, tôi coi như là loại người khá may mắn. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi theo tên khốn Trâu Mộ Sơn kia tới thành phố A. Lạ nước lạ cái, nhưng may mà da mặt mình khá là dày nên tôi đã tự đề cử mình đến công ty này, từ một nhân viên cỏn con leo lên tới người quản lý hạng mục, mọi chuyện đều xuôi gió xuôi nước như thế đấy. Nghĩ kỹ lại thì từ một học sinh nghèo đến một nhân viên nhỏ bé, cuộc sống bây giờ không phải là đại gia gì, nhưng cũng rất khá giả. Tôi còn nhớ rõ hôm tôi vừa đi phỏng vấn. Phỏng vấn vào lúc ba giời chiều. Tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ bảy tám giờ sáng. Trâu Mộ Sơn còn nằm chết dí trên giường híp mắt nhìn tôi luống cuống tay chân. Hắn còn chế giễu tôi: “Em đừng sốt ruột thế. Chuẩn bị kỹ càng từ A tới Z, lỡ như rớt thì chẳng phải là buồn lắm hay sao?” Tôi bĩu môi không đáp lại, tiếp tục tìm trang phục thích hợp. Chắc là hắn sợ tôi tức giận nên chậm rãi đứng dậy, ghé qua ôm tôi nói: “Anh sợ em buồn rồi anh lại phải an ủi em ấy mà.” Lúc ấy tôi vẫn còn rất ngây thơ nên vẫn bĩu môi không thèm để ý tới hắn, nhưng trong lòng lại lặng lẽ vui sướng vì lời nói của hắn. Thấy tôi vẫn không để ý đến hắn, hắn lại mò tới như một con mèo, ghé vào tai tôi thở nhẹ nói: “Được rồi được rồi, vợ anh đừng giận nữa.” Tôi khựng lại, quay đầu nhìn hắn, trề môi làm bộ như tức giận. Hắn nhìn tôi với vẻ nghiêm trang, nói: “Ai bắt nạt vợ anh đấy! Ai chọc cục cưng của anh tức giận đấy!” Tôi trề môi, ấu trĩ trừng hắn, không thèm nói một lời. Hắn bật cười thành tiếng. Sau đó hắn chỉ tay vào mình hỏi tôi: “Có phải là thằng khốn nạn này chọc giận em không vậy?” Tôi không nhịn được bật cười, nhìn hắn nói: “Đúng! Chính là tên khốn đó đấy! Hừ!” “Ha ha…” Hắn cười vui vẻ rồi giơ tay tên đập vào mặt mình mấy phát, nói: “Anh đánh tên khốn đó giúp em nhé!” Tôi vội kéo tay hắn ra, bĩu môi trêu ghẹo: “Anh điên à!” Nghe tôi nói vậy, hắn cười nhe răng ôm chầm lấy tôi. Hai người cứ thế yên lặng ôm nhau lắc lư, lắc lư, rồi hai đôi môi dán sát vào nhau một cách tự nhiên. Mỗi khi nghĩ đến quãng thời gian ấy, trong lòng tôi luôn tràn đầy buồn bã vì cảnh còn người mất. Tôi lắc đầu, bỏ qua phần không thể miêu tả, tiếp tục nhớ lại. Mặc âu phục, búi tóc lên cao, trang điểm tinh xảo, tôi hơi hồi hộp. Dù sao cũng là lần đầu tiên tham dự cuộc phỏng vấn thật sự với quy mô lớn này. Bất kể trong trường tôi đã từng tham dự bao nhiêu trận đấu mô phỏng phỏng vấn thì giờ đây, cuộc phỏng vấn này vẫn là một thách thức không thể khinh thường đối với người vừa tốt nghiệp đại học như tôi. Đi đến công ty sắp phỏng vấn, tôi căng thẳng ngồi trên ghế. Người tham dự phỏng vấn nhiều như thế, tôi không biết mình có năng lực khiến họ thưởng thức hay không nữa. Tôi chỉ có thể cố gắng hết mình, đồng thời, tôi cũng mong rằng đạt được kết quả như suy nghĩ. “Hiện nay thật sự là có quá nhiều người thanh niên còn trẻ mà đã đòi hỏi quá nhiều như các cô các cậu, huống chi cô cũng không phải tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu gì cho cam. Tôi khuyên cô, vẫn nên về nhà chờ thêm mấy năm nữa đi. Tạm thời công ty chúng tôi không thể cho cô cơ hội để phỏng vấn.” Giám đốc phỏng vấn thoạt nhìn rất dữ, nói chuyện với tôi bằng thái độ dứt khoát đến tàn nhẫn. Tôi cân nhắc thật lâu rồi mới nói lí nhí: “Giám đốc, tôi thật sự rất muốn được thực tập ở công ty này. Tôi đã gửi CV của mình mấy lần rồi, tôi…” Ông giám đốc hung dữ kia không để ý tới tôi, lạnh lùng ngắt lời: “Cảm ơn cảm ơn. Người tiếp theo!” Chứng kiến kết cục này, tôi hơi khó chịu một chút, nhưng vẫn kiềm chế sự thất vọng mà lễ phép khom người chào các vị giám khảo phỏng vấn: “Cảm ơn.” Sau đó xoay người rời đi. Sau khi về nhà, tôi thật sự là rất buồn bã. Hiệu trưởng Trâu Mộ Sơn an ủi tôi, dẫn tôi đi ăn một bữa lẩu. Hai người ăn cay tới mức toát mồ hôi thè lưỡi uống nước, nâng ly rượu lên nói: “Đời cơ bản là không được như ý muốn. Công ty nào tinh mắt thì mới mời được pho tượng phật ta đây về nhà!” Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là mấy ngày sau, tôi nhận được thông báo thi vòng hai của công ty kia. Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên ôm lấy Trâu Mộ Sơn, phấn khởi nói: “Yeah! Thi vòng hai! Thi vòng hai! Anh đã thấy chưa? Em đạt được tư cách thi vòng hai rồi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương