Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 10: Cảnh Sơn: Phức Tạp.



Giờ nghỉ trưa, Lâm Lâm đến phòng Chủ tịch nộp hồ sơ và đơn xin vào câu lạc bộ. Lâm Lâm đứng trước cửa, nhìn từ ngoài (ý nói chiều rộng của bức tường) căn phòng khá lớn vì nghe nói nơi đây có hẳn ba bàn làm việc của ba "Đại đại đại học trưởng" của trường. Lâm Lâm gõ cửa:

- Xin lỗi, tôi là học sinh mới. Tôi đến để nộp hồ sơ…

- Vào đi. - Giọng Thiên Tỉ trầm ấm cất lên, xen chút lạnh lùng.

Lâm Lâm đẩy cửa vào, cô sững người, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt. Trước mặt cô là tên Dịch cái gì đó Thiên Tỉ, dáng vẻ rất khác với lần đầu gặp. Cậu ngồi tập trung trên bàn làm việc, cắm cúi viết. Lâm Lâm nhìn thấy bảng tên trên bàn lại một lần nữa ngạc nhiên: “Gì chứ? ‘Phó Chủ tịch Hội Học sinh’, không phải chứ?”.

*Tại lớp 10D3*

Nguyên Nguyên đứng thập thò trước cửa lớp Lâm Lâm, nửa muốn vào nửa lại không dám vì sợ làm phiền các bạn xung quanh. Được một lúc, cậu mới quyết định ló đầu vào hỏi:

- À… cho hỏi có bạn Phương Dạ Lâm trong lớp không vậy?

- Nguyên Nguyên, cậu tìm cậu ấy có việc gì không? - Vân Lam từ trong lớp chạy ra hỏi cậu, lời nói xen một chút dò xét.

- Lúc nãy tớ gặp cô Hạ, cô ấy có nhờ tớ sang đây nhắn Dạ Lâm đi nộp vài cái đơn. - Cậu nhanh lấy một cái cớ nói với y, Nguyên Nguyên vốn đã nhìn thấy ý đồ của y nên cũng không nói nhiều.

- Cậu ấy ra ngoài rồi, hình như là xuống nộp đơn xin vào câu lạc bộ thì phải…

- Cảm ơn. - Nói rồi cậu chạy vụt đi, để lại cho Vân Lâm một nỗi hụt hẫng.

“Phương Dạ Lâm… không thể xem thường được.”.

Vương Nguyên chạy một mạch từ lớp học lên phòng Chủ tịch, cậu dừng lại thở hổn hển. Sau khi hơi thở bình thường trở lại liền đẩy cửa vào. Đôi mắt cậu đảo xung quanh phòng, bắt được hình ảnh Lâm Lâm liền lao về phía cô, làm cô một phen giật mình:

- Lâm Lâm, tớ tìm cậu nãy giờ để đưa cậu đi nộp hồ sơ, không ngờ cậu ở đây. - Đoạn, cậu nhìn thấy Thiên Tỉ - Thiên Thiên, xin lỗi tớ đến trễ.

- Không sao đâu, tớ cũng vừa mới đến thôi.

- Không sao đâu, tớ cũng vừa mới đến thôi.

- Hai người quen nhau sao? - Lâm Lâm hỏi Nguyên Nguyên. Câu này Thiên Tỉ cũng định hỏi nhưng không ngờ chậm hơn cô một nhịp nên thôi.

- Ừ… Cậu ấy và một người nữa là anh em tốt. Để tớ giới thiệu… À, mà hai người học cùng lớp phải không?

- Sao cậu biết?

- Lúc cậu về lớp với cô Hạ tớ vô tình nhìn thấy. Vậy tớ khỏi giới thiệu a~ Mà nè, không phải tớ bảo cậu đừng mặc áo tay dài nữa sao? - Cậu nắm lấy tay Lâm Lâm, vội xắn tay áo cô lên kiểm tra mấy vết thương cũ.

- Cậu đừng lo, tớ đã thay băng rồi, sẽ không để nó nặng lên đâu. Ở đầu gối cũng vậy. - Lâm Lâm tự giác đưa đầu gối bị thương và cánh tay lên cho cậu xem.

Cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, một thanh niên cao ráo, tuấn tú bước vào. Y vận đồng phục học sinh với cà vạt màu lục, tay bê một chồng giấy cao, vẻ mặt nghiêm túc:

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

- Đại ca. - Nguyên Nguyên gọi y, đoạn cậu chạy lại giúp y một tay - Em bê cho.

- Đại ca? - Lâm Lâm ngạc nhiên - Lưu manh? - Nghĩ tới đó cô liền thụt lại vài bước, bộ dạng như đang phòng thủ.

Thiên Tỉ đóng tập hồ sơ trên bàn, đứng dậy bước tới chỗ hai người:

- Là do anh ấy thích được gọi vậy, không phải lưu manh, đừng có đem cái suy nghĩ xấu đó ra ngoài mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh của anh ấy. - Đoạn Thiên Tỉ quay sang nhắc Nguyên Nguyên, cốc nhẹ đầu cậu một cái - Cậu đó, đã dặn bao nhiêu lần rồi, trong trường không được gọi Khải ca là “Đại ca” vậy mà cứ phạm phải hoài.

- Được được được, là tớ sai, nhưng mà giờ Lâm Lâm cũng biết rồi, vậy thì cứ cho qua đi ha. - Cậu cười xòa - Lâm Lâm, người còn lại mà tớ nói là anh ấy đó. - Cậu đặt chồng giấy xuống bàn - Anh ấy là Phó Chủ tịch Hội Học sinh của trường, học lớp 11E2, Vương Tuấn Khải.

Lâm Lâm vội cúi chào Tuấn Khải, dù gì thì y cũng là đại học trưởng mà. Tuấn Khải thấy vậy vội xua tay: “Không cần chào anh như vậy đâu.”. Lâm Lâm đứng thẳng người dậy, hình ảnh của Tuấn Khải thu gọn vào tầm mắt cô.

- Anh là…

- Em gái trên xe buýt lúc sáng.

- Em gái trên xe buýt lúc sáng.

- Đại ca, anh cũng biết cô ấy sao? - Thiên Thiên và Nguyên Nguyên đồng thanh.

- Chỉ là sáng nay anh mới gặp em ấy trên xe buýt thôi. Không ngờ em là học sinh mới của trường. Hoan nghênh, hoan nghênh.

Thiên Tỉ đứng lặng một lúc, vẻ mặt có vẻ không vui, một chút bất mãn và thắc mắc xen lẫn bên trong. Nguyên Nguyên thấy vậy liền khều khều cậu vài cái:

- Thiên Thiên, cậu sao vậy? Có chuyện gì khó chịu trong lòng sao?

- À không. Tớ chỉ là cảm thấy sao lại có thể trùng hợp như vậy, hàng xóm trở thành bạn cùng lớp…

- Ồ… Thì ra em là cô gái đó… - Giọng điệu Tuấn Khải lẫn một chút trêu đùa - Là Lâm Lâm có phải không, anh thật ngưỡng mộ em đó.

- …? - Lâm Lâm mặt đơ ra, căn bản là vẫn chưa hiểu Tuấn Khải là đang nói đến điều gì.

- Rắc rối. - Thiên Tỉ lạnh lùng.

- Phải đó, anh cũng thấy có một chút rối rối ở đây.

Quan hệ giữa bốn người lúc này có thể nói là gần giống như tơ vò, người trong cuộc cũng cảm thấy có một chút khó khăn, phức tạp. Nguyên Nguyên thấy thế liền đưa ra ý kiến:

- Hay là chúng ta giới thiệu lại đi. Như vậy sẽ bớt rối hơn.

- Tùy cậu thôi.

- Vậy tớ nói trước á. Tớ là Vương Nguyên, lớp 9C2.

- Anh là Vương Tuấn Khải, lớp 11E2, Phó Chủ tịch Hội Học sinh. Em cứ xưng hô bình thường với anh là được rồi, cũng không cần phải ‘Đại học trưởng’ hay ‘Hội phó’ gì gì đó, nghe rất gượng gạo.

Thiên Tỉ lúc này vẫn cứ im lặng, mọi người đều đang chờ cậu. Nguyên Nguyên thấy cậu không phản ứng liền vỗ vai ra hiệu.

Thiên Tỉ lúc này vẫn cứ im lặng, mọi người đều đang chờ cậu. Nguyên Nguyên thấy cậu không phản ứng liền vỗ vai ra hiệu.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cùng lớp, hàng xóm, hân hạnh làm quen. - Cậu nói trống không. “Cũng may là chỗ kế bên tôi đã có người ngồi, nếu không có khi lại trở thành bạn cùng bàn”, Thiên Tỉ trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

- Em họ Phương, tên Dạ Lâm. Hân hạnh được biết anh, Vương Tuấn Khải cả Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ nữa. À hồ sơ của em…

- Cái đó em cứ để trên bàn đi, bọn anh sẽ xét duyệt sau.

Nguyên Nguyên là người vốn rất lạc quan, vui vẻ và cởi mở nên nhân dịp ba người quen biết nhau liền hăng hái đưa ra ý kiến: “Lâm Lâm, chiều nay cậu không bận chứ? Đại ca và Thiên Thiên nữa. Nếu không bận thì chúng ta ra quán ăn làm một bữa mừng ngày trở thành bạn của nhau có được không?”.

- Nguyên Nguyên, xin lỗi, chiều nay tớ bận rồi. Hay là để khi khác. - Vừa nói cô vừa quay sang liếc nhìn Thiên Tỉ.

- Phải đó, tớ cũng bận việc rồi.

Tuấn Khải bỗng dưng bay tới bá cổ Vương Nguyên và Thiên Tỉ, kéo hai người vào bàn làm việc:

- Việc đó để sau đi, bây giờ thì hai em phải giúp anh hoàn thành mấy cái đơn này đã. Đã đồng ý giúp rồi thì không được bỏ đâu.

- Em biết rồi, tất nhiên là sẽ giúp anh mà.

- Vậy em xin phép đi trước. Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, gặp lại sau.

Lâm Lâm trở về lớp học, trước đó còn ra hiệu cho Thiên Tỉ. Cậu là do cô Hạ chỉ điểm, Lâm Lâm cũng đã ra hiệu như vậy, rõ là không thể trốn thoát. Bản thân bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng mà làm theo, buổi chiều phải đến giúp cô đi tham quan trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giải thích một chút về chức Phó Chủ tịch Hội Học sinh: Chức này là của Khải ca. Còn việc Thiên Tỉ ngồi ở bàn của Tuấn Khải thì chỉ là cậu ấy đang giúp anh làm một số việc thôi và Lâm Lâm vô tình vào cùng lúc đó nên có những suy nghĩ kia. Và vấn đề này sau không còn nữa (Có thể là do Lâm Lâm hỏi hoặc tự tìm hiểu mà biết).
Chương trước Chương tiếp
Loading...