Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 29: Chúng Ta... Không Phải Là Bạn...



Lâm Lâm sau khi trốn trên sân thượng thì giữa tiết hai cũng quay lại lớp học. Bạn học trong lớp thấy cô thì sắc mặt thay đổi, miệng thầm rủa đồ đáng ghét cô. Cô Hạ vẫn còn đang dạy, thấy cô vào, hai má đỏ ửng liền lo lắng hỏi:

- Lâm Lâm, tiết vừa rồi em đi đâu vậy? Trông em không ổn cho lắm, có phải có chuyện gì không?

- Xin lỗi cô Hạ vì em ra ngoài không báo trước với cô, vừa rồi lúc em đi thay nước bình hoa thì bị té, sau đó liền xuống phòng y tế. Em không sao, cô đừng lo.

Thiên Tỉ cũng đang định lấy cớ cô lên y tế khi cô Hạ hỏi tới. Cậu cứ ngỡ cô sẽ trốn học luôn hay đại loại vậy, nhưng cậu không ngờ Lâm Lâm lại rất nhanh như vậy đã quay trở vào lớp, hơn nữa lại còn tỉnh như chưa xảy ra chuyện gì. Sau đó còn rất nhanh trí trả lời cô Hạ nữa. Cậu ngồi nghĩ cách nãy giờ xem ra thành công cóc rồi.

Lâm Lâm về lại chỗ ngồi, không thèm nhìn qua cậu một cái. Cô lạnh lùng, ngồi nép sát cạnh bàn, cố gắng cách cậu xa nhất có thể. Từ lúc cô vào, cậu cũng nhìn cô mãi. Cậu thắc mắc trán của cô rõ ràng lúc nãy còn không sao mà, bây giờ vào lớp thì lại u một cục to, hơn nữa có vài vết máu chưa khô hẳn. Lâm Lâm lúc bình thường tự trách đều đập đầu xuống bàn, điều này cậu quá rõ. Nhưng con người ta chẳng có ai có đủ can đảm để làm thương mình cả, hơn nữa những lần cô đập đầu thì chẳng bao giờ bị nặng như vậy. Quá lắm thì chỉ đỏ lên thôi nhưng lần này hoàn toàn khác. Chỗ u đó còn mất một miếng da nữa. Tới đây, trong đầu cậu bỗng dưng suy diễn bao nhiêu là trường hợp. Cô đập đầu để tự tử chăng? Cậu lo lắng. Một ánh mắt của cậu thôi cũng đủ thể hiện điều đó. Bấy giờ trên trán vương vài giọt mồ hôi thấm ướt một phần tóc mai của cậu.

“Lâm Lâm, cậu không sao chứ? Chuyện vừa rồi…”, Thiên Tỉ mở miệng hỏi cô, cố gắng giảm nhỏ âm lượng nhất có thể để mọi người không nghe thấy. Nhưng chưa kịp nói hết thì cậu đã nhận được một ánh mắt sắc lạnh từ Lâm Lâm, vô cảm. Đáp lại sự lo lắng của cậu, cô lạnh lùng nói: “Không học thì đừng có làm phiền người khác”. Lạnh. Lời nói vừa rồi khiến cậu có chút không vui, sắc mặt xịu xuống hẳn. Đồ ngốc cậu lại tiếp tục nghĩ ngợi lung tung. Phải, cậu lo lắng, lo chết đi được!

Chuông vừa reng thì Thiên Tỉ đã phóng nhanh ra ngoài, thật không biết cậu là đang muốn gì đây…

Lâm Lâm vuốt lại mái tóc phía trước che phần trán bị thương của cô rồi ra ngoài. Cô ra sân sau ăn cơm. Lòng buồn nhưng không thể thất hứa. Nếu như không muốn để bọn người kia đắc ý thì dáng vẻ yếu đuối của cô nhất định không được để lộ ra. Hơn nữa còn phải trưng ra bộ dạng thật mạnh mẽ, thế nên tốt nhất là vẫn giữ bản thân ở trạng thái bình thường nhất.

Nguyên Nguyên gắp cho cô một miếng thức ăn. Cậu thấy lạ. Không khí hôm nay rất miễn cưỡng, rất khó chịu. Bình thường thì cả ba người cùng nhau trò chuyện, sau đó còn có tham khảo một chút về vấn đề học tập, nhưng hôm nay thì chẳng ai lên tiếng. Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm cô, hai người lúc ăn cơm mà hồn cứ bay đâu đâu. Đột nhiên cậu sững người, chồm tới trước mặt cô hỏi:

- Lâm Lâm, hôm nay cậu rất lạ. Nè, mặt của cậu bị gì vậy?

- À… Hả? Mặt tớ, mặt tớ có làm sao đâu. Đừng đùa như vậy mà. - Lâm Lâm giật mình quay sang nhìn cậu, miệng liên tục chối, còn đổ thừa là cậu đang giỡn.

- À… Hả? Mặt tớ, mặt tớ có làm sao đâu. Đừng đùa như vậy mà. - Lâm Lâm giật mình quay sang nhìn cậu, miệng liên tục chối, còn đổ thừa là cậu đang giỡn.

- Tớ nói nghiêm túc đó. Mặt của cậu bị gì vậy? Tại sao lại sưng lên như thế? - Cậu nhìn Lâm Lâm, khuôn mặt không chút nét cười, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu giữ cằm cô, một mặt soi xét, một mặt gọi Lạc Lạc kế bên xem. Đoạn, cậu đưa tay vén tóc cô lên, - Tóc của cậu nữa. Nào giờ tớ đâu có thấy cậu để tóc như vậy.

Vừa vén mái tóc lên, cả hai người liền giật mình sửng sốt. Nguyên Nguyên và Lạc Lạc cứ cuốn cuồn cả lên. Cái trán của cô u một cục lớn, rách mất một miếng da, hơi khó coi một chút. Có lẽ lúc vào lớp máu vẫn còn chảy, sau đó bị đông lại, để lại trên trán cô một vệt nâu đỏ. Mặt sưng, trán u, bọn họ không phản ứng như vậy mới lạ đó. Lâm Lâm vội khua tay, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, sau đó liền ấp úng nói với bọn họ:

- Bị mọi người phát hiện rồi. Chuyện là hôm nay tới phiên tớ trực nhật, khi trực xong liền gục đầu xuống bàn ngủ một giấc. Mặt tớ sưng chắc là do tì xuống bàn thôi. Ừm… Sau đó, lúc tớ tỉnh dậy thì hơi choáng nên bị té đập đầu. Sợ mọi người cười nên tớ mới giấu. Hihi…

Lâm Lâm nói ra mấy lời đó mà trông cô cứ như không có chuyện gì xảy ra. Cái cớ mà cô nói với họ xem ra cũng hợp logic phải biết, gạt được cả hai người bọn họ. Sau khi dùng cơm, Tiểu Lạc quay về lớp còn Nguyên Nguyên thì đưa cô xuống y tế. Lâm Lâm đã từ chối cậu mấy lần, bảo rằng không cần nhưng cậu thì cứ nằng nặc đòi đưa cô đến đó. Giáo viên phụ trách y tế của trường nói vết thương không sâu, sát trùng rồi băng lại là được. Nguyên Nguyên thì cứ thấp thỏm đứng kế bên xem người ta băng vết thương lại. Chân tay không yên được, cậu lo người ta sẽ làm cô đau nên mới vậy. Cậu nhìn chằm chằm người ta, miệng cứ mấp máy xém xíu nữa là chọc cho giáo viên đó giận rồi, vì cái tội không tin vào người ta…

- Tớ không sao mà.

- Đồ ngốc cậu đó, lần sau đi đứng cẩn thận một chút đi có được không?

“Tớ biết rồi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn”, Lâm Lâm cười trừ. Nguyên Nguyên lúc này tinh ý, nhận ra hết những cử chỉ lạ của cô. Cậu nghi ngờ. Ngỡ đâu cô đã gạt được cậu, nhưng từ cách cười gượng gạo đó, cậu phát hiện rồi. Cậu không hỏi, hỏi rồi thì Người thể nào cũng chối, chi bằng im lặng tìm hiểu, xem xét tình hình trước.

“Nguyên Nguyên, lần này tớ lại gạt cậu rồi. Xin lỗi, nhưng tớ không muốn cậu lo lắng cho tớ…”

.

.

.

.

*Cuối giờ học*

Lâm Lâm xếp mấy cái ghế lên bàn. “Đám bạn cùng lớp” đáng ghét, họ bây giờ xem cô như cặn bã, liên tục tìm cách phá cô. Tan học mà họ chẳng chịu phụ giúp bạn trực xếp ghế, hại cô phải loay hoay đi xếp chúng lên bàn trước khi quét lại lớp. Thiên Tỉ, cậu ấy bận phần lau bảng, sau đó mới xuống giúp cô. Cậu chẳng nói gì suốt lúc làm, mặc dù cậu rất muốn nói. Vài câu thôi, chỉ cần nghe được giọng cô là được. Nhưng cậu mở miệng thì biết nói gì, nói như thế nào đây? Chính vì thế nên cậu cứ im lặng.

Việc trực nhật thoáng chốc cũng xong, Lâm Lâm bắt đầu xách cặp đi về. “Người sắp ra khỏi cửa rồi, sao mày còn không chịu nói gì hả? Đồ của người ta mày không trả lại sao?”, lý trí đang thúc giục cậu. Mặc kệ là lời gì cũng được, miễn sao có thể níu kéo Người lại để nói lời xin lỗi, trả lại món đồ cậu đang cầm trên tay là được rồi.

- Lâm Lâm, tấm hình này… là của cậu phải không?

Cậu cầm tấm hình giơ lên trước mặt. Trông nó khá cũ nhưng vết xé thì còn khá mới. Có vẻ như nó được xé từ khoảng vài tháng trở lại đây. Trong tấm hình là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu sẫm, người đó đang ôm một bé gái. Lâm Lâm nhìn tấm hình, gương mặt hốt hoảng vội chạy đến giật nó lại. Cô gắt: “Ở đâu mà cậu có được nó hả?”.

- Lúc cậu rời đi, tôi nhìn thấy nó dưới chân ghế. Cái này là…

- Cậu không cần biết đâu. Cảm ơn vì đã giữ nó giúp tôi.

Nói rồi Lâm Lâm vội vã quay gót rời đi. Tấm hình đó là hình của hai mẹ con cô lúc cô còn nhỏ. Còn về vết xé đó, nó là do chính tay cô đã làm. Nó được xé khỏi tấm hình hai người chụp với ông ta. Con người cô không thích chia sẻ với người khác, bị cậu phát hiện, chả trách lại gắt gỏng như vậy. Không thể lại để Người rời đi như vậy, cậu lại gọi tên cô: “Lâm Lâm, xin lỗi…”

Lâm Lâm dừng bước, sắc mặt tối dần lại: “Cậu có lỗi gì với tôi mà phải nói những lời đó?”.

- Lỗi, lỗi là ở việc tôi không tin…

- Lỗi, lỗi là ở việc tôi không tin…

Lâm Lâm nghe tới đây liền cắt lời cậu: “Cậu với tôi có liên quan gì nhau. Không tin tưởng tôi, đúng lẽ thường mà không phải sao?”. Lâm Lâm lạnh nhạt nói với cậu, mặt không chút biểu cảm, cũng không buồn quay người nhìn cậu. Nghe mấy lời đó mà tim cậu thắt lại. Đáng ghét, cậu không muốn thừa nhận nhưng cô thật sự đã thay đổi cậu rất nhiều, cô đã khiến cậu rung động. Mày cậu chau lại, “có liên quan gì nhau”, mấy từ này đã đánh mạnh vào tâm lý cậu, cậu không thích nghe những lời này, một tí cũng không. Thiên Tỉ xông tới chỗ cô đứng, một phát giật cô quay lại, mặt đối mặt với cậu. Thiên Tỉ cao giọng:

- Lời cậu nói nghĩa là gì đây? Không liên quan gì nhau, chúng ta là bạn, đôi bạn cùng tiến không phải sao?

- Bạn? Cậu và tôi vốn không phải là bạn. Quá khứ không phải, hiện tại cũng không, tương lai vẫn là không. Lâm Lâm, cậu không nên gọi tôi một cách thân thiết như vậy đâu. Về phần đôi bạn cùng tiến, đừng lôi nó ra nói với tôi. Sau này cũng không cần cậu trong tiết Anh kèm cho tôi nữa. Chúng ta, nước sông không phạm nước giếng.

Lâm Lâm giật mạnh người lùi về sau. Cậu bây giờ có còn tồn tại trong cô nữa đâu. Niềm tin? Nó mất rồi. Cứ xem như là chưa từng quen, chưa từng biết, như vậy bản thân sẽ bớt thất vọng hơn, bớt đau thương hơn. Trước đây cô từng không có bạn, không còn cậu nữa thì vẫn như cũ thôi, có khác gì mấy đâu. Mặc kệ cậu, Lâm Lâm vội quay gót đi.

Lời Lâm Lâm nói lại một lần nữa đánh mạnh vào tâm lý cậu. Đáng ghét, tại sao cô chỉ toàn nói những lời cậu không muốn nghe vậy… Thiên Tỉ vội chạy ra ngoài ngóng theo hình bóng cô:

- Trưa nay tôi đã đi theo Vân Lam, cô ấy là người của Tiểu Tuyết… Cậu… - Đoạn, giọng cậu nhỏ dần, giống như hình bóng của cô đang dần khuất xa, - nhớ phải cẩn thận với cô ấy đó…

Thiên Tỉ đứng như trời trồng nhìn dáng người cô đi khuất. Cậu không vui, sắc mặt bấy giờ đã tối sầm lại. “Chúng ta không phải là bạn. Quá khứ không phải, hiện tại cũng không, tương lai vẫn là không…”, mấy lời nói của Lâm Lâm cứ văng vẳng bên tai cậu. “Không phải là bạn? Không lẽ những ngày qua không đủ để làm bạn với em sao? Tôi… phải làm sao đây?…”

Lời Thiên Tỉ truyền đạt, Lâm Lâm đã nghe hết rồi, hơn nữa còn rất rõ. Cô lại cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, cuối cùng vẫn bị người ta nắm cán. Bản thân cũng bắt đầu ngộ ra nhiều điều, vỏ bọc cũng bắt đầu được thiết lập lại…
Chương trước Chương tiếp
Loading...