Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 4: Oan Gia.



Lâm Lâm đến trước cổng nhà mình. Đó là một ngôi nhà màu kem, có sân vườn rộng và cổng gỗ. Chỉ tiếc là cửa đã khóa, dì Bối đã lên máy bay từ trước. Cô đứng lay hoay một lúc liền quăng vali và cái ba lô của mình qua hàng rào, quyết định sẽ trèo vào vì trời cũng tối rồi, không vào thì cũng không biết về đâu. Thiên Tỉ đứng yên lặng quan sát cô sẽ ứng phó như thế nào thấy vậy cũng không cản được mà lên tiếng chọc tức cô:

- Nè, cô làm trò gì vậy? Không trộm được nhà tôi liền sang đó trộm sao?

Nghe mấy lời phát ra từ miệng Thiên Tỉ, người Lâm Lâm nóng bừng lên, quay sang liếc xéo cậu một cái. Cô cố giữ bình tĩnh rồi vội hít lên lấy đà trèo qua rào.

- Aiya, người cô lùn như vậy thật không biết làm sao trèo qua được a~

- Nè, cậu đừng tưởng cậu cao hơn tôi một cái đầu thì làm phách nha. - Lâm Lâm chạy lại trước mặt Thiên Tỉ, chỉ thẳng vào mặt cậu và quát. Cái vỏ bọc “con nhím” của cô cũng được kích hoạt, bắt đầu xù lên. Đụng vào cái gì của cô, cô cũng chịu. Nhưng nếu đụng vào mẹ, vấn đề chiều cao và một số thứ quan trọng khác của cô thì cô nhất định không để yên cho.

Không khí có chút nặng nề miễn cưỡng khiến người ta khó chịu. Thiên Tỉ cúi sát, nhìn chằm chằm cô. Lúc này, Lâm Lâm mới nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt cậu. Đôi mày rậm, mi dài cong, cặp mắt màu hổ phách đẹp như hạt ngọc, rực rỡ không tắt trước bóng đêm. Từng đường nét trên gương mặt cậu đều rất hoàn mĩ. “Đẹp thì có đẹp, nhưng bổn cô nương thì lại không thích, Lâm Lâm này bình sinh chỉ cảm thấy rung động trước những cái giản đơn thôi.”. Thiên Tỉ nhìn cô được một lúc liền không nhịn được mà cười thành tiếng, để lộ đồng điếu nhỏ trên má.

- Cậu cười gì chứ? - Cô chau mày.

- Nhìn cô đi, bộ dạng thật khó coi. Chắc là do làm nhiều chuyện xấu quá nên lông mày rụng hết rồi phải không? - Cậu chỉ vào cặp chân mày nhạt của cô và bật cười.

- Cậu thì khác gì tôi đâu. Mau nhìn kĩ lại mình đi. - Lâm Lâm chỉ vào người cậu - Con trai Bắc Kinh gì mà ăn mặc kì cục vậy. Trông thật là mỉa mai, bất lịch sự.

Lúc này Thiên Tỉ cũng nhìn lại mình. Tóc cậu vẫn chưa kịp khô, vài giọt nước đang chạy xuống cổ, trên vai đang vắt cái khăn trắng. Cậu vận cái áo choàng tắm, dây lưng buột hờ, bên trong là áo thun rộng để lộ cả xương quai xanh. Lúc khom người liền có thể nhìn thấy cả cơ ngực. Thiên Tỉ lại còn đang mặc một cái quần đùi đứng trước mặt cô. Lúc nãy do phi nhanh quá nên dép cũng xỏ phải chiếc trâu chiếc bò. Bình thường cậu đối với bề ngoài của mình cũng khá quan tâm nhưng hôm nay vừa mới tắm ra thấy Lâm Lâm đang định đụng vào đồ của mình liền nghĩ là trộm mà nhảy bổ ra tóm lấy tay cô, cũng chưa kịp chỉnh trang lại. Cái vẻ điềm đạm ít nói của cậu cũng không biết đã bay về xó xỉn nào mà hôm nay lại cãi nhau với một người lạ như cô, ngữ khí từ lúc nào lại có chút trêu đùa như vậy.

- E hèm! - Cậu hắng giọng - Tôi thấy là cô nên xem xét lại lời nói của mình đi. Nếu không thì tối nay cô sẽ ngủ ngoài đường đó.

- Ý của cậu là gì chứ?

- Ý của cậu là gì chứ?

- Trước khi lên máy bay dì Bối có gửi chìa khóa lại cho tôi, dặn tôi canh khi nào có người tới thì đưa cho họ. Nhưng mà gần đây chỉ có mình cô đến thôi. Để tôi nhớ xem, hình như người đó tên là Phương Dạ Lâm thì phải. Nghe nói là con nhà gia giáo,… Ừm… Nhưng chắc không phải cô rồi. Không có tí phép tắc nào. - Nói tới câu mà cậu gằn giọng rõ từng chữ một.

- Đưa chìa khóa cho tôi. - Giọng Lâm Lâm như ra lệnh cậu ta.

- Ấy chà, làm sao tôi có thể đưa nó cho người như cô được. Cô cũng đâu phải là Dạ Lâm gì gì đó đâu.

Lâm Lâm bình tĩnh nghĩ một chút, tên đứng trước mặt cô đâu có quan tâm gì đến cái chìa khóa nhỏ bé đó, chỉ có bản thân cô là cần nó. “Cư xử tốt một chút, không hắn không đưa chìa khóa cho thì khổ.”. Lâm Lâm hạ giọng, kiềm lại sự bực tức trong lòng:

- Vậy làm sao cậu mới đưa nó cho tôi?

- Xem ra cô cũng biết điều rồi đó. Chứng minh đi. Cô đến từ đâu? Ngày sinh? Tuổi tác? Quan hệ giữa cô với dì Bối là như thế nào?

- Đến từ Vân Nam, dì là bạn của mẹ tôi. - Lâm Lâm lấy từ túi áo ra giấy chứng minh và áp sát vào mặt cậu - Mắt của cậu cũng không có vấn đề, tự xem đi.

- Đã tin chưa, đồ đa nghi?

- Đợi một chút. - Thiên Tỉ vào nhà và lấy chìa khóa đưa lại cho cô. - Thật không biết dì ấy vì cái gì mà nhận một người như cô về ở nữa.

- Gặp cậu tôi mới được mở mang tầm mắt đó. Con trai Bắc Kinh thật không đáng tin chút nào, lại còn bất lịch sự nữa. À phải lần sau bất cẩn không khóa cửa thì trộm sẽ vào tìm cậu thật đó. Cảm ơn vì cậu giúp tôi giữ cái này. - Cô lắc lắc xâu chìa khóa trước mặt chọc tức cậu, nói rồi liền quay về nhà.

*Nhà dì Bối*

*Nhà dì Bối*

“Lâm Lâm, xin lỗi vì dì không thể đón con được. Ở Vân Nam dì Lục chắc đang lo cho con lắm, tới rồi thì mau gọi về để chị ấy bớt lo. Trên tầng hai còn hai phòng, con thích phòng nào thì dọn vào đó ở nha. Phải rồi, lâu lâu con giúp dì dọn phòng của thằng Lộc nha, vị trí mấy món đồ trong nhà con có thể sắp xếp theo ý thích, nhưng đừng thay đổi phòng của nó nha. Thằng Lộc không thích ai thay đổi đồ đạc của nó đâu. Đơn xin nhập học dì để trên bàn đó. Ở nhà con cứ thoải mái đi ha, thời gian tới dì giao cái nhà này lại cho con nha. Vui vẻ lên nha con.”

Lâm Lâm đọc tờ giấy note mà dì để lại trên bàn. Cô khẽ mỉm cười - Dì thật là, đã bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, vẫn thật yêu đời như vậy. - Cô nhìn xung quanh nhà, nơi này thật sự rất gọn gàng, bố trí thuận lợi nên cũng không nghĩ ngợi gì đến việc phải chỉnh sửa lại. Lâm Lâm lên lầu xem qua hai căn phòng, sau đó cô liền chọn căn phòng nhỏ hơn rồi bắt tay vào dọn dẹp.

“Mẹ à, con đến nhà dì Bối rồi, cũng gọi về báo tin cho dì Lục rồi.

[…] Phải rồi mẹ, hôm nay con gặp được một tên rất đáng ghét. Sau này hắn sẽ là hàng xóm của con, thật không thích. Ngày mai là bắt đầu cuộc sống mới ở đây, mẹ hãy luôn bên con nha mẹ… […]” Cô viết nhật kí sau khi hoàn thành công việc của mình. Cũng dự tính những việc làm vào hai ngày cuối tuần, sau đó đi ngủ.

*Ngay lúc Lâm Lâm đang viết nhật kí thì tại nhà Thiên Tỉ…*

“Renggg” - Tiếng chuông điện thoại ngân dài.

- A lô. Ai mà gọi điện vào giờ này vậy? - Thiên Tỉ bắt điện thoại, giọng cậu trầm ấm xen chút sự bất mãn, cáu gắt sau những lời chỉ trích của Lâm Lâm ban nãy.

- Thiên Tỉ, là anh đây. Có chuyện gì mà em có vẻ bực tức vậy? - Từ đầu dây bên kia một giọng nói ấm áp vang lên, ân cần hỏi thăm cậu.

- Đại ca, xin lỗi. Chỉ tại lúc nãy cãi nhau với hàng xóm mới thôi.

- Cãi nhau? Ha, Thiên Thiên mặt đơ của anh hôm nay sao lại cãi nhau với người ta vậy? Có khi nào ngày mai mặt trời mọc đằng Tây không? - Giọng nói y có chút trêu đùa Thiên Tỉ.

Cậu thuật lại câu chuyện cho thiếu niên kia nghe:

- Chuyện là…

- Chuyện là…

- Cô ấy là ai vậy? Gần em như vậy cũng không “đổ” sao? Không phục soái khí của em à? Anh thật là muốn gặp a~ - Cậu tiếp tục trêu Thiên Tỉ - Thảo nào em lúc nãy lại giận vậy a~

- Đại ca, gặp được anh thì biết tay em. Mà anh gọi em giờ này có chuyện gì không?

- Được rồi, được rồi không đùa nữa. Thứ hai lên trường phụ anh hoàn thành mấy cái giấy câu lạc bộ nha, cô phụ trách vừa mới gọi cho anh đó. Anh cũng nói với Nguyên Nguyên rồi.

- H… hắ.. hắt xì!!!

- Em sao vậy? Cảm à?

- Em không sao. Em biết rồi. Anh ngủ sớm đi.

- Ừ. Em cũng ngủ sớm đi. Bye bye~

- Bye bye. - Nói xong, cậu dập máy, thở dài rồi lại bị hắt xì một lần nữa. Cậu không cảm, chỉ là do có người nào đó đang nói xấu cậu mà thôi…

Thứ bảy - ngày đầu tiên của Lâm Lâm ở Bắc Kinh, trời sáng, từ khi mấy giọt sương chưa tan còn đọng trên lá thì cô đã thức dậy. Thời tiết ở đây có chút khác so với Vân Nam, vào thu rồi nên cũng có chút se se. Lâm Lâm ra vườn tập thể dục buổi sáng, tiện thể liếc qua khu vườn của dì. Vườn rộng thì có rộng nhưng cây xanh thì ít, trong đầu cô cũng đang vạch ra vài ý tưởng khiến nó trở nên tươi mát hơn, lại có ích hơn. Cô dự định ngày mai sẽ bắt tay vào làm.

Bắc Kinh là nơi có nhiều phong cảnh đẹp, vẫn còn chưa đi học nên Lâm Lâm cũng tận dụng thời gian này ra ngoài tham quan, thực hiện sở thích vẽ vời của mình, nâng nó lên một tầng mới. Nhân tiện ghé ngang qua trường và đi tìm việc làm. Việc ở nhờ dì khiến cô áy náy, lại còn dùng tiền người cho, bản thân cô tự thấy không nên dựa dẫm mãi như vậy, phải trưởng thành hơn, tự lập hơn…
Chương trước Chương tiếp
Loading...