Cung Nữ Đấu Tranh Hàng Ngày
Chương 46: Chướng Mắt
Càn Chính Cung.Tần Phong buông tấu chương trong tay xuống, uống một ngụm trà xanh, nhíu nhíu mày.Dương Cửu cực kỳ có ánh mắt tiến lên: "Hoàng thượng? ”"Người pha trà này có thay không?" - Tần Phong nhìn Long Tỉnh trong tay, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ.Dương Cửu vẻ mặt đau khổ, từ sau khi Hoàng Thượng dùng bữa ở chỗ Lăng quý nhân, liền đối với các loại bữa ăn mà phòng ăn đưa tới, hiện tại ngay cả trà cũng ghét bỏ."Không đổi người đâu, có lẽ hôm nay nữ cung pha trà vô dụng, đợi lát nữa nô tài đi giáo huấn nàng.""Thôi! Bất quá chỉ là một nữ cung pha trà, nếu ngâm không tốt thì thôi ". - Tần Phong buông trà trong tay xuống, lạnh lùng nói."Vâng."- Sắc mặt Dương Cửu càng đắng, mấy tháng nay nữ cung pha trà đều thay đổi bao nhiêu người, vẫn là không có ai làm cho Hoàng Thượng vừa lòng, trong cung pha trà tốt nhất đều bị hắn điều tới, hiện tại cái này lại bị ghét bỏ, hắn lên chỗ nào tìm người đi?Hoàng Thượng thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ, cứ tiếp tục như vậy không được, hắn còn phải nghĩ biện pháp mới được.Dương Cửu trong lòng nghĩ, trên mặt lại nửa điểm không lộ, cẩn thận mở miệng: "Hoàng Thượng, đã là giờ trưa, ngài xem có phải nên dùng bữa hay không? ”Tần Phong suy nghĩ một chút, nói: "Đi Như Lan cung. ”"Vâng."Dương Cửu trái tim cầm xuống thả xuống, đối với hoàng thượng gần đây thường xuyên chạy tới Như Lan cung đã thấy không trách, trong lòng ngược lại âm thầm bội phục thủ đoạn của Lăng quý nhân.Bộ dạng xinh đẹp lại mang long tự, quan trọng nhất là còn có tâm cơ thủ đoạn, cái này không nói dựa vào trù nghệ xuất sắc câu được Hoàng Thượng thần hồn điên đảo, thoạt nhìn thật sự đem nàng để ở trong lòng.Nghĩ đến bữa ăn mỹ vị vô cùng mà Lăng quý nhân làm ra, Dương Cửu âm thầm nuốt nước miếng, bước chân cũng nhịn không được tăng nhanh vài phần.Loan KIệu rất nhanh đã an bài xong, đoàn người chậm rãi đi về phía Như Lan cung.Cung Phương Hoa.Rầm một tiếng, đồ sứ tinh xảo bị đập nát.Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Phi giờ phút này vặn vẹo, cắn răng nói: "Hoàng Thượng lại đi Như Lan cung?"Vâng."- Cung nữ đến trả lời cũng không dám thở phức thoát." Thật sự là hồ mị tử!" - Sắc mặt Uyển Phi âm trầm, cười lạnh nói: "Dựa vào thủ đoạn hạ lưu đi quyến rũ Hoàng Thượng, nàng cho rằng đây là được? Bổn cung chờ xem kết cục của nàng! ”"Nương nương cần gì phải tức giận? Lăng quý nhân kia sắp sinh rồi, Hoàng Thượng đi Như Lan cung bất quá là coi trọng bụng nàng mà thôi, bất quá chỉ là một nhân vật xuất thân cung nữ, nơi đó đáng để nương nương đi phí tâm? " - Đại cung nữ Trân Châu mở miệng.Uyển Phi phất tay để cho các cung nhân còn lại đi xuống, lúc này mới cười lạnh nói: "Ngươi nói không sai, bất quá chỉ là một tiện nhân dựa vào bụng bò lên trên, quả thật không đáng để bổn cung hao tâm tổn trí cho nàng, trong cung này có rất nhiều người thu thập nàng! ”"Nương nương kia..."."Ngươi tự mình đi an bài, cẩn thận một chút, cũng đừng để lộ dấu vết.""Vâng." Trân Châu thì thầm."Muốn dựa vào bụng một bước lên trời? Cũng không nhìn nàng có xứng hay không! Bổn cung ngược lại muốn nuôi một đứa nhỏ, về phần mẹ đẻ của hài tử, vẫn là không nên giữ lại chướng mắt! ”Uyển Phi đánh giá móng tay tinh mỹ vừa mới làm xong, thần sắc âm lãnh.Cung Vĩnh An.Tuệ phi lười biếng ngồi trên giường, thần sắc thản nhiên hỏi: "Sở quý nhân thế nào rồi? ”"Hồi nương nương, Sở quý nhân vẫn như thường ngày không ra ngoài, ngược lại đại cung nữ Như Vân bên cạnh nàng gần đây thường xuyên chạy ra ngoài.""Lần trước bổn cung hình như nghe ngươi nói qua, Sở quý nhân cùng Lăng quý nhân quan hệ không tệ?""Ngược lại cũng không phải." Đại cung nữ Hải Đường nói: "Bất quá là ở trong bữa tiệc tối nói vài câu mà thôi. Lăng quý nhân kia rất cẩn thận, ngược lại không có nàng nói. ”"Ồ? Phải không? Đó là một điều đáng tiếc" - Tuệ phi thản nhiên nói."Nô tỳ nghe nói đại cung nữ Như Vân bên cạnh Sở quý nhân có quan hệ thân thích với một bà đỡ bên kia tìm, nghe nói Như Vân là cháu gái ruột xa của bà tử, nương nương ngài xem có muốn hay không...""Chuyện này bổn cung mặc kệ, " - Không đợi Hải Đường nói xong, Tuệ phi liền lạnh lùng cắt đứt: "Đều đem miệng đóng chặt cho bổn cung, nếu truyền ra tiếng gió gì, bổn cung cũng không tha cho ngươi! ”“...... Vâng. ”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương