Cùng Quỷ Đàm Luyến Ái

Chương 36: Vô Đề



Ngày động quan của Trần Gia Kiện, Lô Tam Hộ và A Ngũ lặng lẽ đến nhà tang lễ, thật ra kể từ lần người đàn ông đó chấp nhận hi sinh sinh mạng mình để cứu lấy hồn phách của Phạm Trí Kiên, cậu đã rất ngưỡng mộ ông, tuy là chưa thân quen, nhưng cậu muốn đến tiễn ông đi một đoạn đường cuối.

Những người đến dự tang lễ của ông đa phần đều là những lão già đầu tóc bạc phơ, đến đứng còn không vững nhưng không ngại gian khó đến đưa tiễn bạn già.

Lúc xe tang chậm rãi lăn bánh trên đường, đi theo sau xe chỉ có vài người, có thể thấy thân thích của ông cũng chẳng còn mấy ai. Lô Tam Hộ đặc biệt chú ý đến người đàn ông trung niên đang cầm bát nhang và cây dong dẫn đầu hàng ngũ. Theo lệ mà nói thì chỉ có con trai trưởng của người quá cố mới được làm thế, xem ra người đàn ông kia chính là con trai Trần Khải Hưng của ông.

Lô Tam Hộ động chân, nhất thời xúc động muốn đi theo đoàn người đưa tang, nhưng A Ngũ rất nhanh đã ngăn cậu lại. Cậu lặng lẽ đứng đấy cùng A Ngũ, đợi đi khi đoàn người đi khuất rồi mới chậm rãi rời đi.

Trưa hôm nay Lô Tam Hộ có tiết, cậu vừa về đến nhà còn chưa kịp ăn cơm đã nói phải đi học, A Ngũ cũng chẳng biết là bận cái gì mà lại bảo rằng sẽ không theo cậu lên trường. Y dặn cậu đem theo ngọc bội bên người, vạn nhất gặp chuyện gì thì y còn biết cậu ở nơi nào mà tìm. Lô Tam Hộ gật gù đầu, trong lòng trộm nghĩ dù y không dặn thì cậu cũng vẫn mang theo bên mình thôi, khối ngọc bội ấy không khác gì A Ngũ, chỉ có đem theo nó cậu mới thấy yên tâm.

Nguyễn Hoàng Nam vừa thấy mặt Lô Tam Hộ xuất hiện thì tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, lại còn nhìn cậu lên xuống một lúc. "Thế ra mày chưa bệnh liệt giường à?"

"Liệt cái đầu mày ấy!" Lô Tam Hộ bực bội buông ra một câu rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

Ba tiết học rất nhanh đã trôi qua, do thời tiết vừa nóng vừa oi bức, vừa hay Lô Tam Hộ và Nguyễn Hoàng Nam đều không có việc gì làm nên anh liền đèo cậu đến siêu thị gần nhà hưởng máy lạnh.

Lô Tam Hộ kéo Nguyễn Hoàng Nam lượn mấy vòng ở khu đồ ăn vặt rồi mới luyến tiếc tiếp tục đi đến khu đồ vật gia dụng. Khi vừa đến nơi thì cả hai liền nghe tiếng một nam một nữ lúc rầm rì trò chuyện lúc lớn tiếng quát tháo. Vào cái mùa nóng đến nổi dường như có thể đun sống mọi thứ này thì siêu thị cũng không khác mấy nơi công cộng cho lắm, người đến người đi cũng chỉ vì muốn hưởng thụ chút gió mát, mà vào rồi thì rầm rì trò chuyện, nhỏ tiếng cãi vã, miễn là đừng kinh động đến những người khác thì cũng không thành vấn đề.

Cả hai cũng chẳng thuộc loại người thích xía mũi vào chuyện người lạ nên liền xoay mặt định rời đi, nhưng tiếng thét chói tai của cô gái đã khiến cho cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến xem tình hình.

Chàng trai vừa nãy còn đang trò chuyện với cô giờ đang nằm sõng soài trên mặt đất. Nếu chỉ như thế thì cô gái kia đâu dễ dàng mà không giữ mặt mũi kêu lên một tiếng như lợn bị gϊếŧ như thế.

Mắt trái cậu con trai ấy gần như lồi cả ra ngoài, mắt phải sớm đã không còn trong hốc mắt mà đang treo ở một bên mặt do sợi dây thần kinh nối liền với mắt phải chưa bị cắt đứt. Mũi cậu ta gần như bị người nào đó thô bạo bẻ ngược về phần trán. Cái miệng đang mở to của cậu ta như một cái ống thông với ổ sâu, những con sâu béo mộng, căng tròn đầy màu sắc đang từ trong miệng cậu ta không ngừng bò ra. Mà trên hết là quần cậu ta nhuốm đầy máu, máu không ngừng chảy, lan qua quần và thấm dần ra sàn.

Cô gái kia sợ đến mặt mũi trắng bệch không còn chút máu, cô sợ hãi lùi về một bên, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn cậu con trai kia thêm một lần nào liền hét lớn, ôm đầu chạy đi như một kẻ điên.

Rất nhanh công an đã bao vây hiện trường, siêu thị buộc phải đóng cửa sớm để có thể phối hợp với công an điều tra vụ án. Hai người Lô Tam Hộ và Nguyễn Hoàng Nam vì có mặt tại hiện trường nên đã được giữ lại để lấy lời khai.

Tất nhiên khỏi cần nói thì trong lòng mấy viên công an cũng đã rõ là làm gì có người bình thường nào có thể gϊếŧ người chỉ trong mấy giây đồng hồ ngắn ngủi rồi nhét vào bụng người kia đầy sâu, nhưng bọn họ vẫn chăm chỉ ở lại nghiên cứu hiện trường.

Sau khi lấy xong lời khai thì cả hai được thả về, Nguyễn Hoàng Nam chở Lô Tam Hộ trực tiếp về nhà mình. Anh chạy lên phòng, bày ra một đống công cụ, nào thau đồng, nào tiền vàng mã, nào văn phù, Nguyễn Hoàng Nam đuổi Lô Tam Hộ đứng qua một bên xong mới thả tiền vàng mã vào thau đồng đốt.

Đốt một lúc rất lâu sắc trời ngoài kia dần dần trở nên u ám, cũng chẳng rõ là do nó âm u thật hay do trong phòng đang dần tích tụ âm khí nữa, mặc kệ thế nào Nguyễn Hoàng Nam vẫn cứ như không hề để tâm đến những thay đổi xung quanh mà tiếp tục đốt tiền vàng. Mãi đến khi trên tay anh chỉ còn dư lại rất ít thì anh mới dừng lại, Nguyễn Hoàng Nam đem văn phù đã được vẽ kín chữ chẳng biết là đọc cái gì rồi lại quăng bùa vào thau đang rực lửa.

Bùa vừa rơi vào thau đồng liền bốc lên một ngọn lửa xanh lam, nó xoay vòng vòng trên không một lúc thì hiện ra mấy quỷ hồn đờ đờ đẫn đẫn, ban đầu chúng nhìn Nguyễn Hoàng Nam và Lô Tam Hộ nhìn đến thèm nhỏ cả dãi, nhưng khi thấy anh rút ra thanh kiếm gỗ thì chẳng dám động đậy gì nữa.

"Bách quỷ lộng hành, nhân gian loạn lạc, giúp ta một tay, ngươi ta cùng lợi."

Lô Tam Hộ khinh bỉ nhìn Nguyễn Hoàng Nam đang cố tỏ vẻ thần bí, nghe cái câu kia chẳng khác gì anh đang tự bịa để nghe cho thật oách, nhưng cậu lại ngó đến mấy con quỷ kia, cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên lựa lúc này mà làm anh mất tập trung.

Những con quỷ kia dường như nghe hiểu lời nói của anh, trong nháy mắt đã biến mất, cũng không biết là đi đến nơi nào.

"Mày có đem theo sổ ghi chép của bà mày không?"

Lô Tam Hộ vừa nghe liền lôi trong cặp ra quyển sổ cũ kĩ đưa cho Nguyễn Hoàng Nam, anh là người học thuật, ít nhiều cũng có biết một ít chữ Hán để vẽ bùa, mục đích tìm cuốn sổ ghi chép ấy thật ra là muốn xem xem có thể từ đó tìm thêm manh mối gì hay không. Thế nhưng, vừa mở cuốn sổ ghi, một bàn tay quỷ liền nhanh như chớp chìa ra như muốn lấy mạng, Nguyễn Hoàng Nam thân thủ lanh lẹ, rất nhanh đã tránh được, không cẩn thận làm cuốn sổ rơi xuống đất.

Lô Tam Hộ trợn tròn mắt nhìn, Nguyễn Hoàng Nam đá đá quyển sổ đã đóng kín lại về phía cậu, ý bảo cậu tự mở ra mà đọc lấy. Cậu vừa chứng kiến một màn ban nãy, đương nhiên chẳng khác chim sợ cành cong, chỉ dám mở he hé quyển sổ ra, nhưng lạ thay khi cậu mở toang nó ra thì lại chẳng có bàn tay quỷ nào cả, cứ như mọi thứ vừa diễn ra chỉ là do cả hai tưởng tượng ra vậy.

Nguyễn Hoàng Nam xùy một tiếng, không so đo, nhưng cũng chẳng dám lại gần quyển sổ ấy nữa mà chỉ ngồi ở đằng xa chỉ huy cậu. Lô Tam Hộ nhìn nhìn một hồi thì bóc ra được một cụm có nghĩa, "Lục Tinh Sát Trận".

Nguyễn Hoàng Nam đang thong thả ngồi trên giường bỗng nhiên bật dậy như gặp phải ma, anh vẫn không có động tác muốn giật lấy cuốn sổ trên tay Lô Tam Hộ để xem.

Lục Tinh Sát Trận là một loại trận pháp rất hung ác, chỉ cần nó được lập ra, phạm vị trong sát trận sẽ lập tức bị hút sạch dương khí, đến nhiều đời sau khu vục chịu ảnh hưởng cũng chưa chắc có thể khôi phục lại sự sống vốn có.

Ở cái thời đại quá hiện đại này, việc lập Lục Tinh Sát Trận cũng không khó, kẻ lập trận chỉ cần khoanh vùng sáu khu vực làm đỉnh. Ở một đỉnh của ngôi sao gϊếŧ chết một người có bát tự thuần âm, xong thì chọn một đỉnh làm khởi điểm, tiếp tục gϊếŧ chóc để nối sáu đỉnh ấy lại thành một ngôi sao sáu cánh hoàn chỉnh.

Chỉ cần Lục Tinh Sát Trận hoàn thiện, mấy ngàn mạng người sẽ chết oan uổng, nhưng ông trời có mắt, lại không thể qua mặt được địa ngục Thập Vương, vốn dĩ chẳng có kẻ nào đủ ngu ngốc để làm mấy chuyện tổn hại âm đức như vậy.

Ánh mắt Nguyễn Hoàng Nam nhìn quyển sổ ghi chép kia vô cùng phức tạp, anh thúc giục Lô Tam Hộ cố gắng tìm thêm một số manh mối khác, nhưng cậu có ngồi đến nửa đêm thì cũng chẳng thể đọc hiểu thêm bất kì thứ gì nữa. Anh thất vọng thở dài một tiếng, đúng lúc này những quỷ hồn chiều được anh triệu hồi liền tập trung xung quanh cái thau đồng với ngọn lửa xanh lam thủy chung chưa từng dập tắt.

Bọn chúng để lại rất nhiều mẩu giấy đỏ chẳng biết là viết cái gì rồi dần dần biến mất. Nguyễn Hoàng Nam cầm số tiền giấy còn lại bỏ hết vào thau, ngọn lửa tham lam nuốt sạch toàn bộ, chỉ trong ba giây lửa liền tự tắt. Tro trong thau đồng hơi lơ lửng một chút rồi lại vô lực rơi xuống thau, Lô Tam Hộ dụi dụi mắt, chẳng còn tin nổi vào mắt mình.

"Đây biểu thị bọn nó đã nhận được tiền rồi."

Anh vừa giải thích vừa cúi người gom lại mấy mẩu giấy đỏ trên đất, lúc này A Ngũ bận bịu cả buổi chẳng thấy mặt mũi đâu cũng xuất hiện ở cạnh Lô Tam Hộ. Y nhìn mấy mẩu giấy trong tay Nguyễn Hoàng Nam như hổ nhìn mồi, anh rùng mình mấy cái, vẫn ôm khư khư lấy xấp giấy đỏ, chẳng có ý định muốn bỏ ra.

Sau khi đọc xong những mẩu giấy ấy thì Nguyễn Hoàng Nam tiện tay đốt chúng luôn, anh đem ngày sinh nhật của chàng trai kia tính toán một chút, quả như anh đoán, cậu ta sinh vào một ngày thuần âm. Xem xét những chuyện lạ xảy ra gần đây, có vẻ như mạng người chết chưa nhiều, không chừng kẻ ấy vẫn đang tìm hồn phách để hiến cho sáu đỉnh sao ấy.

Nguyễn Hoàng Nam trầm ngâm một lúc thì xoay sang A Ngũ nói, "Có thể phiền..." anh nhìn nhìn A Ngũ, so với anh y còn cao hơn một chút, nếu lúc này vẫn xưng hô với y như trước thì anh cũng cảm thấy có chút thất lễ. "Có thể phiền anh đi điều tra thử Trần Khải Hưng kia không?"

"Đã đi, hắn không có gì xuất chúng, nhà cửa cũng không có vẻ gì như nơi dưỡng quỷ."

Lô Tam Hộ nhìn A Ngũ, thì ra hôm nay y không theo cậu là tự chạy đi điều tra người kia, thật ra lúc đầu cậu cũng muốn lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân chỉ là người thường, làm gì có khả năng đi xuyên tường, ẩn thân như A Ngũ nên cảm thấy y tự động đi làm việc này quả là quyết định sáng suốt.

Lại nói, việc dưỡng quỷ thật ra không khó, kẻ muốn nuôi quỷ hồn chỉ cần tìm được một vật thuộc về quỷ hồn ấy, đem nó về và đặt ở bất kì nơi nào ẩm mốc, nơi ánh sáng không bao giờ chiếu rọi đến được, mỗi ngày dùng máu của chính mình nhỏ lên thứ đồ vật ấy. Sau bảy bảy bốn mươi chín ngày nhỏ máu cho thứ đồ vật ấy, quỷ hồn sẽ tự nhiên trở nên ngoan ngoãn và nghe lời kẻ ấy, cũng chẳng ai biết vì sao lại vậy, nhưng tục truyền từ dân gian, phương pháp dưỡng quỷ chỉ có vậy.

Nguyễn Hoàng Nam trong miệng không ngừng lẩm nhẩm mấy câu không thể nào, Lô Tam Hộ vừa thấy A Ngũ là y như rằng trong mắt chẳng còn ai tồn tại nữa, cậu dính y sát rạt, còn cười nịnh mấy cái như muốn lấy lòng y. A Ngũ thấy thế thì giơ tay xoa xoa đầu cậu, động tác nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương.

Đến Nguyễn Hoàng Nam đang căng thẳng đến muốn đứt dây đàn bên kia cũng chịu không được mà nổi mấy tầng da gà khi nhìn thấy cảnh tượng hai người này chẳng ngại ngùng gì mà khanh khanh ta ta.

Nguyễn Hoàng Nam cắt ngang cả hai chỉ bằng bốn chữ "Lục Tinh Sát Trận", bàn tay A Ngũ lập tức dừng lại mọi hành động, nhưng biểu cảm trên mặt y vẫn thủy chung không có chút biến hóa. Y dù gì cũng là quỷ hồn trăm tuổi, dù khi tại thế không phải là người học thuật như Nguyễn Hoàng Nam, nhưng ít nhiều cũng có nghe qua về cái sát trận tàn ác kia.

"Anh đi tìm ngày sinh của mấy người mới chết trong mấy tháng gần đây về cho tôi đi, công việc dễ như vậy chắc anh cũng không từ chối đâu nhỉ?"

Khóe môi Lô Tam Hộ giật giật mấy cái, có ai như cái tên này không? Nhờ vả người ta mà sao ăn nói chẳng dễ nghe chút nào. A Ngũ nhìn Nguyễn Hoàng Nam, y tất nhiên nghe hiểu lời khiêu khích của anh, chẳng qua vẫn là không thèm tính toán.

"Nè, A Ngũ để mày sai bảo vậy đó à?" Lô Tam Hộ trừng mắt nhìn Nguyễn Hoàng Nam. "A Ngũ, ngày mai anh đi với em đi tìm hiểu về lai lịch mấy người đó. Kệ cái thằng lười biếng đó đi."

A Ngũ có chút buồn cười trước phản ứng như gà mẹ bảo vệ con của Lô Tam Hộ, nhưng lại thương yêu mà vuốt vuốt má cậu. "Như vậy vất vả cho ngươi lắm, để ta làm là được."

Mấy đường gân xanh trên trán Nguyễn Hoàng Nam thi nhau nổi lên, cuối cùng anh vẫn là chịu không được, đóng sầm cửa, đuổi cả hai người về. Lô Tam Hộ biết, đó rõ ràng là triệu chứng ghen ăn tức ở của mấy đứa độc thân, cậu nhún nhún vai rồi thong thả cước bộ về nhà.

Hôm sau Lô Tam Hộ có một tiết học rất sớm, khi cả thành phố chỉ mới đang chậm rãi thức dậy thì cậu đã phải đứng ở trạm chờ xe. Chuyến xe cậu đi vốn rất đông sinh viên, sáng sớm bọn họ đều như mấy kẻ say rượu, hết loạng chạ loạng choạng, thì lại gật gà gật gù, nhìn qua cứ như là có thể nằm sấp ra đất ngủ bất kì lúc nào không hay. Song, hôm nay lại chẳng có một móng nào trừ Lô Tam Hộ, bác tài chậm rãi chạy vào trạm chờ, cậu vừa lên thì ông lại cho xe tiếp tục chạy.

Trên xe chỉ có lưa thưa vài ba người đang ngồi, hiếm khi xe lại vắng khách như vậy, Lô Tam Hộ như mở cờ trong bụng, chọn liền một hàng ghế gần cửa xuống mà ngồi rồi ôm cặp thiêm thiếp.

Trong lúc sắp rơi vào mộng đẹp thì xe buýt thắng gấp, đầu cậu liền cùng với hàng ghế trước thân mật tiếp xúc, Lô Tam Hộ xoa xoa cái trán rồi ấm ức đứng dậy muốn xem chuyện gì vừa diễn ra. Bác tài xế sợ hãi đến mức không ngừng buông ra mấy câu chửi thề để trấn an tinh thần, Lô Tam Hộ cuối cùng cũng quyết định bước về phía trước xem cho rõ mọi chuyện. Không đi thì thôi, mà đã đi thì cậu liền hối hận, nằm trước xe buýt là một cái xác người nát bét như tương, chỉ còn nhìn rõ khuôn mặt với biểu cảm sợ hãi, bất an trước khi Diêm Vương gia đưa người đi.

Tay cô gái kia lộ cả xương trắng, xương ở khuỷu tay nhìn thế nào cũng như bị người ta bẻ gãy, nội tạng bên trong phơi cả ra ngoài.

Lại một lần nữa tiếng còi xe công an vang lên inh ỏi, hiện trường rất nhanh được vây kín lại, Lô Tam Hộ cũng không tiếp tục đi xe để đến trường nữa, cậu cảm thấy chuyện này rất không bình thường, chắc chắn phải ở lại tìm hiểu cho rõ. Mà cùng lúc cậu xuống xe, cũng có một cô gái tóc dài, nhìn thoáng qua khuôn mặt cô thì cậu cảm thấy cô rất quen thuộc nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi cô là ai hay đã từng gặp cô ở nơi nào.

Người thân của nạn nhân rất nhanh đã có mặt tại hiện trường, mẹ cô gái khóc đến ngất đi, được mấy chú cảnh sát đỡ qua một bên, cha cô mặt lúc xanh lúc trắng, xem chừng cũng không chịu nổi cảnh tượng cái chết của con gái mình nhưng vẫn cố gắng gượng ở lại.

Người đang trò chuyện cùng ông chính là tay cảnh sát hôm qua lấy lời khai của cậu và Nguyễn Hoàng Nam, nhìn qua hắn vẫn còn rất trẻ tuổi, phỏng chừng là vừa tốt nghiệp không bao lâu đã gia nhập vào đội ngũ, trên khuôn mặt anh tuấn vẫn còn cái nét ngông cuồng và ngạo mạn của một kẻ tài ba sớm làm quen với việc từ trên cao nhìn xuống.

Hắn vừa tia mắt thấy Lô Tam Hộ liền chộp cậu lại. "Này cậu nhóc, sao cứ chỗ nào có em xuất hiện là có người chết vậy? Nói thật đi, em có họ hàng gì với Conan sao?"

Đầu Lô Tam Hộ chảy đầy hắc tuyến, cậu cười mấy cái chứ chẳng thèm trả lời hắn. Hắn cũng chỉ là chọc cậu một lúc rồi nghiêm chỉnh tiếp tục bận bịu với công tác của mình, Lô Tam Hộ nghe thoang thoáng có kẻ chặc lưỡi rồi kêu lên "ra tay cũng thật tàn nhẫn, đáy huyệŧ bị xé nát rồi buộc nạn nhân nuốt chính đáy huyệŧ của mình".

Lô Tam Hộ đứng thêm một lúc lại nghĩ thật ra thì cậu đúng là rất vô dụng, không có mối quan hệ cũng chẳng có linh lực, xem ra có ở lại thì cũng không làm thêm gì được nên đành nuối tiếc bắt chuyến xe tiếp theo đến thẳng trường.

---

A/N: Bữa nay lễ nên mình tranh thủ up luôn chương 36, mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha.

Còn vì sao chương này là vô đề thì...do mị nghĩ không ra tên để đặt =))) các ché thông cảm nhé
Chương trước Chương tiếp
Loading...