Cùng Trợ Thủ Đắc Lực Đếm Ngược

Chương 21-2



Trời nổi gió.

Phó Xung ngồi trên xe taxi đến bệnh viện, cả người lạnh toát. Anh muốn đi gặp Nhã Na, trong đầu có vô vàn suy nghĩ.

Trong những tiếng thở dài của ba và những lời than phiền oán giận của mẹ, anh lặng lẽ rời khỏi nhà với những áp lực đang ngày càng đè nặng trên vai. Anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã không nói ra sự thật. Những cảm xúc bất an của ba mẹ anh và tai nạn ngoài ý muốn của mẹ Nhã Na khiến anh nhìn nhận được rằng cái chân tướng này mang lực sát thương mạnh hơn anh tưởng.

Điện thoại nhận được tin nhắn của Lâm Nguyên, “Anh vừa xong việc, không chú ý đến tin nhắn của em. Khi nào em quay lại?”

Vẻ mặt có phần cô đơn của Phó Xung dịu đi một chút, “Có lẽ sẽ muộn một chút.”

“Vậy thì nhanh trở lại, trước khi về nhớ liên lạc với anh.” Tin nhắn của Lâm Nguyên rất nhanh được gửi tới.

Bệnh viện là nơi luôn luôn đông đúc nhiều người qua lại, và đa phần thì mặt ai ở đây cũng đều mang vẻ nôn nóng, tuyệt vọng hoặc ngẩn ngơ. Phó Xung không thể tự nhìn mặt mình, nhưng anh chắc rằng biểu cảm của mình cũng chẳng tốt hơn bọn họ là bao.

Anh hỏi thăm nhân viên y tế ở tầng bên thì biết được bệnh nhân đột quỵ tập trung ở khoa tim mạch hoặc khoa thần kinh sọ não. Anh tìm được khu bệnh nhân nội trú, hành lang rất yên tĩnh, lác đác vài ba người nhà bệnh nhân ở bên ngoài nghỉ ngơi hoặc gọi điện thoại. Phó Xung vừa định tìm y tá hỏi thăm một chút, lại bỗng ngây ngẩn cả người. Anh nhìn thấy Nhã Na đi ra từ phòng bệnh trong cùng của khu, và cô cũng đã nhìn thấy anh.

Cô ấy gầy.

Mái tóc dài của cô được cột chặt sau đầu, khuôn mặt có vẻ ngày càng gầy gò, ngược lại đôi mắt lại như lớn hơn trước, chỉ là đã không còn thấy được sự ấm áp và nụ cười tự động rộ lên khi nhìn thấy Phó Xung trước kia nữa, nhưng cũng không có sự thờ ơ lạnh nhạt như anh đã tưởng tượng.

Cô chỉ hơi bất ngờ nhìn anh, khóe môi khẽ nhúc nhích, vài sợi tóc lòa xòa bên tai rơi xuống, cô đưa tay ra kéo kéo tai, cánh tay lộ ra trong ống tay áo có vẻ đã gầy đi một vòng.

“Anh đến rồi….” Cô nhẹ nhàng chào hỏi, trong giọng nói cũng không nghe ra là đang vui hay đang buồn.

“Dì đã khỏe hơn chưa?” Phó Xung trên tay xách rất nhiều thực phẩm chức năng và hoa quả, mấy món đồ này cũng không nặng lắm, nhưng anh lại cảm thấy hai lòng bàn tay mình đều đã chảy mồ hôi.

“Cũng may, bác sĩ nói đây chỉ là một cơn đột quỵ nhẹ, cũng được chữa trị kịp thời nên sau này sẽ không có biến chứng gì lớn.” Nhã Na liếc nhìn những thứ trong tay Phó Xung rồi khẽ cau mày. Phó Xung cảm thấy lòng bàn tay mình đổ nhiều mồ hôi hơn, anh nhớ rằng trước đây mình và Nhã Na đã nói về vấn đề này. Cả hai đều đồng ý rằng đi biếu người bệnh thì các loại thực phẩm chức năng hào nhoáng như thế này là thiếu chân thành nhất, thoạt nhìn liền biết là không phải người nhà, không biết người bệnh thực sự cần gì.

Phải rồi…. Giờ anh đã không còn là người nhà nữa rồi.

“Trương Gia Thành, ra đây một lát đi.” Nhã Na xoay người đẩy cửa phòng bệnh ra một khoảng, thấp giọng gọi một bóng người đang ngồi cạnh giường mẹ cô.

Một nam thanh niên từ trong phòng bệnh bước ra, dáng người trung bình, áo khoác da và quần jean, trên khuôn mặt nhỏ gầy là một cặp mắt tuy không quá lớn nhưng lại rất có hồn, cả người là một bộ dạng lão luyện tràn đầy sức sống.

“Đây là Phó Xung, bạn của mình, Trương Gia Thành là bạn học cấp ba của em, mới từ Úc trở về thăm họ hàng, mấy ngày nay vẫn giúp em chăm sóc mẹ.” Nhã Na bình tĩnh giới thiệu hai người với nhau, ra hiệu Trương Gia Thành nhận lấy những món đồ trong tay Phó Xung.

“Xin chào! Xin chào….” Hai người gật đầu với nhau, Phó Xung đưa đồ đang cầm trong tay cho chàng trai kia, hai tay trống rỗng, giống như, trong lòng cũng đột nhiên trống rỗng.

“Mình có chuyện muốn bàn bạc với Phó Xung, cậu giúp mình để ý cái máy đo huyết áp nha, lát nữa mình sẽ gọi y tá.” Nhã Na nhẹ nhàng giải thích qua với Trương Gia Thành.

“Không sao đâu, hai người nói chuyện đi, còn có mình ở đây.” Trương Gia Thành cười cười nhìn Phó Xung, ánh mắt sâu xa nhìn anh một cái, xoay người xách đồ vào phòng bệnh.

Từ đầu đến cuối, Phó Xung cảm thấy mình như người ngoài cuộc đến lạ, đứng bên cạnh đứng xem một vở kịch mà lẽ ra mình phải là người đóng vai chính. Mặc dù nhân vật chính của vở kịch này không phải là vai diễn mà anh mong ước, nhưng một khi mất đi vị trí ấy, anh lại phát hiện một khoảng trống rất lớn trong trái tim mình.

Đây là một loại cảm xúc nực cười. Khi thứ tình cảm mà bạn luôn không để ý hay đang cố tình trốn tránh bỗng nhiên rời bỏ bạn, bạn sẽ cảm thấy thất vọng và buồn bã đến khó tả. Phó Xung không biết những người khác liệu sẽ có những cảm xúc như vậy không, nhưng riêng anh, loại cảm xúc đó thực sự tồn tại, khiến anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Phòng bệnh nằm ở tận cuối hành lang, hai người chậm rãi đi về phía đầu hành lang, “Anh nghe mẹ anh nói sao? Tôi không ở đó khi mẹ anh gọi tới, là ba tôi nghe máy. Dạo này trời nóng quá, ba tôi nói chuyện có chút cáu kỉnh, nhờ anh giải thích với dì.” Giọng Nhã Na rất bình tĩnh.

“Dì không có việc gì là tốt nhất, mẹ anh ở nhà cũng lo lắng cho dì lắm, bọn họ đều biết chuyện này… là do anh.” Phó Xung cúi đầu, khóe miệng kéo lên một nụ cười gượng gạo. Đúng vậy, việc này không trách anh thì trách ai cơ chứ?

Hai người chậm rãi đi đến đầu hành lang, nơi có cánh cửa sổ khép hờ để gió lạnh thổi vào.

Phó Xung nhanh bước tới đóng cửa sổ lại, Nhã Na đút hai tay vào túi áo khoác nhìn bóng lưng cao lớn của anh, ánh mắt bỗng chợt có chút chua xót. Lúc anh quay người lại, cô khẽ điều chỉnh lại bản thân, “Vẫn biết quan tâm đến người khác như vậy.”

Phó Xung trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ nhẹ cười.

“Chính là biết cách chăm sóc người khác như vậy… mới khiến cho người ta nhớ kỹ.” Cô ấy dường như là tự hỏi tự trả lời, lại như đang lẩm bẩm điều gì đó, không cần Phó Xung phải trả lời.

“Trương Gia Thành vẫn luôn theo đuổi tôi từ khi còn học cấp ba, lúc đó tôi không có tình cảm với cậu ấy, sau này cả nhà bọn họ nhập cư đến Úc và gần đây mới trở về thăm họ hàng. Sau lần họp lớp trước thì quen trở lại.” Nhã Na vẫn ân cần và thông minh như trước, biết Phó Xung hiện tại đang muốn biết điều gì.

“Ồ, người trông cũng khá ổn.” Phó Xung cảm thấy trong lồng ngực có một loại cảm giác phức tạp khó tả.

“Ừm, rất tốt, có một số điểm giống anh, nhưng ai mà biết được, con người anh bây giờ đều… thật phức tạp.” Phó Xung phát hiện câu nói có vẻ bình thản này của Nhã Na lại làm cho anh đỏ mặt.

“Nhưng mà, anh hẳn cũng biết tôi rất thích nước Úc…”

Đúng vậy, lúc bọn họ yêu nhau, hai người từng mơ về một số nơi mà họ có thể đến trong tuần trăng mật. Nhã Na đã từng ao ước đến rạn san hô Great Barrier xinh đẹp và ngắm những chú Koala đáng yêu ngốc nghếch của Úc. Tất nhiên, với tuổi tác và điều kiện kinh tế khi đó, hai người chỉ coi nó là một đề tài nói chuyện lãng mạn mà thôi. Vậy những lời nói hiện tại này thì sao….

“Em… nhớ suy nghĩ cẩn thận….” Phó Xung do dự một chút, nhưng vẫn không thể nói ra những lời đó.

Tay Nhã Na ở trong túi đột nhiên nắm chặt lại.

“Đương nhiên là tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận rồi! Anh có phải đang lo lắng rằng chuyện giữa hai chúng ta sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của tôi không? Anh không cần nói gì hết, nó có ảnh hưởng đấy, rất rất ảnh hưởng!” Nhã Na vô thức nhấn mạnh ngữ khí.

“Bây giờ tôi đã thay đổi cái nhìn về chuyện tình cảm rồi, thay đổi rất nhiều, tôi sẽ quan tâm đến bản thân mình hơn một chút, để ý xung quanh hơn một chút, thiên trường địa cửu, bách niên giai lão gì đó… Anh đã dạy cho tôi một bài học, tôi tất nhiên sẽ không hồ đồ như trước nữa…” Cô liếc nhìn Phó Xung đang cúi đầu, dưới đôi lông mày đen rậm kia, đôi mắt anh vô thức nheo lại. Biểu cảm này khiến cô chợt nghĩ đến một người đàn ông khác, nghĩ đến hình ảnh thường khiến cô bừng tỉnh trong giấc mơ. Hai người đàn ông trong khung hình đó đang đắm chìm trong khát khao tình yêu mãnh liệt, cả hai đều khép hờ mắt, nhập tâm vô cùng mà hôn nhau.

Một ngọn lửa khuất nhục đè nén trong lòng bấy lâu nay nhưng không cách nào tan biến đột ngột xông ra, “Phó Xung, anh nghe này, tôi đã hạ quyết tâm, tôi sẽ gả cho người đàn ông vẫn luôn thích tôi kia, và sẽ đi cùng cậu ấy ra nước ngoài, đi Úc! Sông núi ngàn trùng, xa quê hương, sống hay chết tôi cũng sẽ chấp nhận số phận của mình! Bởi vì tôi không thể ở lại Kim Sơn được nữa, bởi vì tôi không thể chịu đựng được khi lúc nào cũng nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia ở khắp mọi nơi, không chịu được khi thấy hắn liền nghĩ về anh, nhớ tới chuyện xấu mà hai người đã làm…. Các người…cả hai đều làm tôi phát ốm!”

Những từ ngữ kích động khiến cho mặt cô càng lúc càng đỏ, cho đến khi nói ra hai chữ cuối cùng có thể không phải chủ ý của mình, cô ấy đột ngột quay đầu sải bước về phía phòng bệnh ở cuối hành lang.

Anh dõi theo bóng lưng cô qua hành lang dài, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa, càng lúc càng mờ nhạt.

Trái tim anh giờ như một khối bọt biển thấm máu, càng lúc càng nặng, càng lúc càng đau.

Đường từ bệnh viện về khách sạn không xa, Phó Xung không bắt xe mà một mình bước vội trên vỉa hè, bước chân của anh trần ngập sự lo lắng, như thể anh đang muốn thoát khỏi một cái gì đó, lại như đang tìm kiếm điều gì đó.

Anh không hề gửi tin nhắn cho Lâm Nguyên cho đến khi bước vào thang máy của khách sạn, nói đúng ra thì anh thậm chí còn không nhớ rằng hắn đã yêu cầu anh nhắn tin cho hắn trước khi trở lại. Trong tâm trí anh lúc này toàn bộ là khuôn mặt, lời nói và bóng lưng của Nhã Na, bóng lưng ấy bước trên một con đường không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại. Có lẽ con đường ấy sẽ đưa cô băng qua đại dương, thẳng đến tận bên kia bán cầu. Cô ấy nói mình thích nước Úc, cô ấy nói đã quyết định sẽ chọn người thích mình, cô ấy nói cô ấy không thể ở Kim Sơn thêm được nữa….

Phó Xung nhắm mắt lại, thang máy dừng, là tầng 21.

Anh nhíu mày, đây là một con số không biết tự khi nào anh đã bắt đầu chán ghét.

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài có một người đàn ông đang đứng đợi.

Dáng hình người đó cao lớn, quần áo đơn giản, thoải mái. Là… Lâm Nguyên.

“Ô? Em về rồi à?” Lâm Nguyên đi vào thang máy, rõ ràng là có chút giật mình.

“Ừm, sao anh lại ở tầng này?” Phó Xung cố gắng diện lên một bộ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt. Trên người Lâm Nguyên lại mang theo một hương thơm thoang thoảng, mà trong cái không gian nhỏ hẹp này, mùi hương đó chỉ có thể phiêu tán trong không khí, muốn trốn cũng không được.

“À… Có một thương gia người Quảng Châu sống ở đây, cực kỳ muốn đầu tư nên anh đi qua bàn bạc tí ấy mà.” Lâm Nguyên quay mặt về phía cửa thang máy, không nhìn Phó Xung.

“Mình anh thôi sao? Cả Cục Thương mại lẫn Ủy ban Kinh tế và Thương mại Đối ngoại đều không đi theo?” Phó Xung cười lạnh trong lòng. Một thị trưởng hàng đầu như vậy mà không mang theo binh mã, tướng lĩnh nào thì cũng thật bình dân. Đáng tiếc là đây không phải phong cách làm việc của Lâm Nguyên.

“Ừm… Có đi cùng… Anh về trước, giờ họ đang bàn chi tiết… Đúng rồi, bảo em nhắn tin cho anh mà sao không nhắn? Có biết là anh nhớ em lắm không hử?” Người kia chuyển chủ đề sang Phó Xung.

“Quên.” Phó Xung đột nhiên thấy lười nói thêm dù chỉ là một câu với hắn.

Lâm Nguyên nhìn anh một cái, hai mắt híp lại, muốn nói gì đó với anh, lại cảm giác lời này trong vòng nửa phút không thể nói ra hết. Vừa do dự một chút, thang máy đã đến tầng cao nhất.

Phó Xung móc thẻ phòng ra mở cửa. Dưới ánh đèn u ám, con số 3601 trên thẻ phòng như biến thành 2110. Anh nghiêng người, để Lâm Nguyên vào cửa trước. Khi cơ thể mang theo hương vị thoang thoảng kia của hắn lướt qua, anh như muốn hung hăng vung một đấm thật mạnh vào bộ phận yếu ớt nhất dưới thân người kia.

“Có thể đừng vào lúc tôi cần anh nhất còn bắt tôi phải bao dung anh, chịu đựng anh… ghê tởm anh được hay không!” Từ tận đáy lòng mình, anh gào lên với người đàn ông kia, như muốn ném ra hai chữ ‘ghê tởm’ Nhã Na đã cho anh, ném vào mặt người đàn ông thay đổi thất thường, hoa tâm túng dục, hôm qua còn cùng người ta ân ái, đưa đến Thiên Đường, xoay người đã cởi quần lên giường người khác này, ném đến khi máu hắn chảy thành sông mới thôi!

Trái tim anh còn đang gào thét, nhưng bên ngoài anh lại bình tĩnh, khống chế chính mình.

“Em vừa nói với người nhà chuyện không kết hôn. Mọi người đều bực bội. Anh cũng biết bệnh tình ba em sợ nhất là cảm xúc bất ổn. Em lo họ vì nhất thời không chịu được tin này mà có vấn đề gì nên tính về chăm sóc họ mấy ngày.”

“Chậc… Người lớn trong nhà hẳn là thất vọng lắm,” Hai người ngồi xuống sô pha, Lâm Nguyên nắm lấy tay Phó Xung, “Lại khiến em phải khó xử rồi…”

Phó Xung không tiếp lời hắn mà nói, “Ngày mai tan tầm em sẽ không về đây ở nữa, ở lại với họ mấy ngày rồi tính tiếp.”

“Cũng được, nhưng mà… anh nhớ em thì phải làm sao đây?” Hắn dùng bả vai đụng vào vai anh, giọng nói trầm thấp lại từ tính như là có dòng điện chạy qua.

“Em thấy mệt, muốn… ngủ một lát.” Phó Xung đứng dậy, tránh được cơ thể nóng như lửa đốt của hắn. Lâm Nguyên nhíu mày, nghĩ nghĩ nhưng cũng không nói gì.

Hắn biết, hiện tại tâm tình Phó Xung hiện tại hẳn rất tệ, mà người đã đẩy thanh niên vốn luôn cẩn thận, tinh tường này vào vũng bùn lầy lại chính là hắn.

Điện thoại Lâm Nguyên vang lên,“Ừm, tôi đây, nói đi.”

“Báo cáo đánh giá ra rồi sao? Được rồi, cũng nhanh đấy, ừm…”

Khi người bên kia nói gì đó qua điện thoại, nét mặt của anh ta đột nhiên chìm xuống, “Hoàng Vĩnh Lương, anh có lớn mà không có khôn à? Tôi đã nói với anh như nào rồi? không một tổ chức và nhân viên nào ở đây ở Kim Sơn được phép tham gia đánh giá dự án này! Quan trọng như vậy mà giờ anh mới phát hiện ra? Giờ mới báo cho tôi? Não anh bị úng nước hả?”

Hắn đứng dậy khỏi ghế sô pha, từ đầu đến chân đều tỏa ra một cơn tức giận dữ dội.

Phó Xung có chút bất ngờ khi nghe đến tên chủ nhiệm Văn phòng Phá dỡ Kim Sơn. Anh thấy Lâm Nguyên lấy thuốc lá từ trên bàn cà phê, bèn đi quá châm lửa cho hắn.

“Thế sao anh biết được họ đã thuê các thẩm định viên địa phương làm trợ lý? Họ đã thuê bao nhiêu người? Khỉ thật, một đống thứ ngớ nga ngớ ngẩn! Được rồi, anh lo bịt miệng đám người này lại đi, xem có gì lọt ra ngoài không. Tôi sẽ đi hỏi qua Thiên Thành, đám đó không phải tiếp tục làm việc nữa, có tí chuyện cũng không xử lý nổi.”

Phó Xung có thể thấy được sự nôn nóng của Lâm Nguyên. Việc đánh giá dự án nào là quan trọng phải được thực hiện bởi một cơ quan đánh giá bên ngoài khu vực. Có vẻ như cơ quan ngoại địa này có thể tạm thời thuê những người trong ngành công nghiệp địa phương khi làm việc tại đây. Lâm Nguyên vì chuyện này mà vô cùng tức giận. Đây không lẽ là chuyện mà phó bộ trưởng Đồng và hắn nói trong phòng ngủ…

Anh lặng lẽ đun nước trong bếp, mắt liếc qua rèm vải lanh treo trên cửa sổ phòng khách. Không có gió, bức rèm như người không hồn, không hề nhúc nhích.

Lâm Nguyên tìm một dãy số trong danh bạ rồi bấm gọi.

“Ca, có chút chuyện, Văn Phòng Thiên Thành Đại Liên mà anh tìm đang tạm thời tuyển người Kim Sơn để tham gia đánh giá khu đất kia. Hiện tại khả năng đã có thông tin rò rỉ ra bên ngoài rồi. Anh đi hỏi thăm chút đi, lên kế hoạch chuẩn bị sẵn.” Không biết đối phương nói câu gì mà Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn bóng dáng Phó Xung đang rót nước trong bếp.

“Không có, em đang ở một mình. Vậy anh đi han hỏi tình hình đi. Trình Thành không phải là người từng trải sao? Sao có thể sai một cái lỗi cơ bản như vậy được? Nếu tiếng gió mà quá lớn… Được rồi, em biết rồi. Em chờ tin của anh.” Lâm Nguyên cúp máy, có chút ảo não mà ngồi lại trên sô pha, nheo mắt suy nghĩ về sự việc bất ngờ trước mắt.

Phó Xung pha cho anh một chén thuốc bổ dưỡng dạ dày. Gần đây nhiệt độ giảm đáng kể, làm bụng Lâm Nguyên bắt đầu có chút khó chịu.

Anh đưa chiếc cốc đang bốc khói cho người đàn ông đang trầm ngâm. Lúc này đây, tim anh đang đập thật mạnh, anh muốn hét lên những gì mình đã nghe lén được tối đó, nói cho người đàn ông này mau mau thu tay lại đi, đừng tiếp tục càng chạy càng xa trên con đường không lối về đó nữa! Nhưng khi Lâm Nguyên thò tay đón cốc nước, mùi hương đó lại nhẹ nhàng bay tới đây, khiến Phó Xung vô thức muốn bịt mũi mình lại.

Có lẽ chính bản thân Phó Xung cũng không hiểu hết tình cảm của mình, anh không đơn giản chỉ là để ý cậu ca sĩ xinh đẹp tuấn tú ở quán rượu kia. Hiện tại, anh dường như còn chưa đạt đến mức độ long trời lở đất, thất hồn lạc phách chỉ vì Lâm Nguyên có khả năng có người khác. Thiếu niên này cùng mùi hương mê người của cậu ta không phải là thứ khiến Phó Xung hoang mang và khó chịu, mà thực ra là trái tim của anh, trái tim vốn vẫn chần chờ đứng giữ trần gian thế tục cùng với thế giới đồng tính của anh.

Anh đang dùng khả năng Lâm Nguyên có lẽ cũng không phải chỉ thật sự yêu mình anh để khuyên bảo chính mình đừng quá lún sâu vào tình yêu của hắn; dùng loại tình cảm đến đâu hay đến đó của thế giới đồng tính để tự nhủ đừng dễ dàng xác định danh tính của chính mình; dùng sự thống khổ, tự trách cùng bi thương dành cho Nhã Na để thuyết phục chính mình có lẽ anh vẫn còn yêu cô, vẫn còn yêu một người con gái.

Anh đang mâu thuẫn, nhưng anh không nên mâu thuẫn sao? Anh thương hắn, nhưng không phải anh cũng nên hận hắn sao?

Đêm đó, một cơn gió bắc buốt giá nổi lên ngoài cửa sổ.

Hai người đều có chuyện riêng, Lâm Nguyên dựa vào đầu giường hút vài điếu thuốc, một tay nhẹ nhàng vuốt ve trên người Phó Xung vốn đang ngủ bên cạnh. Ngày mai là anh phải về ở bên cha mẹ một thời gian rồi. Vừa nghĩ đến chuyện này, hắn không khỏi thèm thuồng nhìn kỹ anh, từ mái tóc đen ngắn, tấm lưng rộng lớn, cặp mông chắc nịch cho đến đôi chân thon thả… Trong mắt hắn nổi lên một loại yêu thương hiếm có. Vào khoảnh khắc đó, tình cảm Lâm Nguyên mang đến cho Phó Xung như là của một người cha, như thể, sợ rằng lần này hai người sẽ tách ra lâu lắm, lâu lắm…

Đếm đến, Phó Xung lặng lẽ xuống giường.

Lâm Nguyên đã say giấc nồng, hơi thở đều đều mà sâu dài. Người này lúc ngủ cũng đẹp đến mức không có thiên lý. Lông mày dày đặc giãn ra, khiến hắn không còn tối tăm, và hung ác như bình thường nữa.

Phó Xung nhẹ nhàng mở tủ quần áo. Bộ âu phục màu đen vẫn còn treo ở đó. Anh đưa tay sờ, thẻ phòng 2110 đã biến mất. Anh có chút ngạc nhiên. Tầm mắt anh dừng tại ngăn kéo khóa chặt bên dưới. Anh thấy tim mình đập nhanh nhưng lại không hề sợ hãi. Bộ quần áo Lâm Nguyên mặc đi làm ở ngoài phòng khách, anh nhẹ nhàng đứng lên, mở cửa đi ra ngoài.

Bao đựng chìa khóa của Lâm Nguyên đặt trong túi áo. Phó Xung cẩn thận lấy ra, bên trong cũng chỉ có mấy cái chìa khóa. Phó Xung lấy hộp nữa đã chuẩn bị sẵn từ trong cặp công văn của mình, in từng chìa lên nó.

Rạng sáng, Lâm Nguyên cảm giác được một cơ thể ấm áp đang từ từ đến gần mình, vuốt ve cơ bắp cường tráng trên lưng anh, xoa nắn nơi cứng rắn đang lồi ra giữa hai chân anh.

Đây là một Phó Xung hắn chưa từng thấy, không có thuốc lại vẫn cuồng nhiệt như núi lửa phun trào.

Anh hầu như không để Lâm Nguyên cử động chút nào. Anh đè chặt hai tay hắn, ép hắn nằm thẳng tại chỗ. Anh dùng kỹ xảo mà người đàn ông dưới thân đã bất tri bất giác dạy mình, dùng môi mình, lưỡi mình, tay mình, tất cả của chính mình… để an ủi hắn, thỏa mãn hắn, cảm thụ hắn.

Khoảnh khắc Lâm Nguyên hoàn toàn tỉnh giấc cũng là khoảnh khắc Phó Xung như một vị Phật Bà Quan Âm linh thiêng đang ngồi trên đài sen, là khoảnh khắc khi đỉnh Everest cao ngất ngưởng như sắp lấp đầy rãnh Mariana, là khoảnh khắc vị đức chúa Jesus đóng đinh thân mình lên thập tự giá…

Anh như bị Miêu tộc sâu trong núi rừng tăm tối bỏ bùa dâm yêu, như bị các đạo sĩ vô danh ở sa mạc Đôn Hoàng vô lý nguyên rủa, như bị linh hồn của Archimede lưu lạc ngàn năm trên đất Hy Lạp cổ đại chiếm hữu cơ thể, anh như muốn tìm điểm tựa ở Lâm Nguyên để nâng đỡ tinh cầu có thể cứu rỗi linh hồn sa ngã của mình.

Anh như đang dùng thân mình để đưa người đàn ông này đến tế đàn cổ kính và linh thiêng, lại như biết rằng phía trước còn có một cuộc chia ly dài đằng đẵng. Vậy nên xin hãy để ta tạm gác lại hết thảy yêu và hận, chỉ đêm nay thôi, xin hãy nhớ kỹ ta, hỡi nam nhân của ta!

Họ chào đón bình minh trong từng đợt pháo hoa trắng lạnh lùng bung ra.

Không biết vì sao, khi khoái cảm tột cùng của người đàn ông. Lâm Nguyên lại một cơn gió lạnh buốt từ trong đất quét tới.

Hắn mê mang nhìn thanh niên mồ hôi đầm đìa trên người, cảm giác linh hồn như thoát ly khỏi khoái cảm không gì sánh nổi kia. Phó Xung trước mắt khiến hắn thấy lạ, thậm chí là… sợ hãi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...