Cuộc Chạm Mặt Đáng Yêu

Chương Vii



Tít..tít.tít....Bốp...

Bây giờ, đồng hồ báo thức đang nằm chõng chơ dưới sàn nhà. " người ta có lòng tốt kêu dậy mà còn nở lòng nào quẳng luôn" chiếc đồng hồ kêu lên rồi ngủm tòng tèo luôn.

- Thảo Ly, 7 giờ rồi mà còn ngủ nữa hả.....DẬY NGAY...

- Sư tử Hà Đông ơi, cho ngủ thêm xíu nữa đi mà còn sớm lắm.......Hả, b....ả...y ....giờ rồi hả? Chết tôi rồi. 7h10 là đóng cửa rồi.

Rất may cho nó là mẹ đang ở dưới nhà,còn không là cuộc đời sẽ đi Tây Thiên sau "Sư Tử Hà Đông". 3phút sau màng tung chăn gối ,nó cũng đã xong xuôi, bước xuống nhà,chụp đại miếng bánh sanwich và cưỡi con ngựa matin chạy như bay. Từ nhà đến trường khoảng 3 cây số,mà nó đạp nhanh nhất là khoảng 5 phút thôi đó.

- Đến nơi rồi, 1...2...3...đóng.

Nó đang đứng cạnh cánh cửa trướng mà nhẩm,chờ đóng cửa. Ngoài ý muốn, không đóng mà ngược lại mọi người vẫn bình thản đi vào.- Ủa đúng ra là giờ đóng cửa rồi mà, sao ai cũng bình thản đi thế ta? Chẳng lẽ mình mơ hả?

Nó véo má mình một cái, nhăn mặt lại vì đau.

- Đau, có nghĩa là mình không mơ, vậy là sao ta...

Nó đem cục thắc mắc to đùng, dắt xe đi lại chỗ bác bảo vệ, cười tươi rói làm bác lo lắng khôn nguôi ,không biết chuẩn bị có tai họa gì rơi xuống đầu mình không.

- Sao hôm nay đi sớm thế.Có chuyện gì không cô nương?

- Sao hôm nay trường đóng cửa trễ thế bác?

-Cháu nói gì lạ vậy. Mới 6h45 mà.

- Sao ạ...mới 6h45 thôi hả....

Nghe đến thế nó giật mình, sao sớm thế trời. "mẹ dám lừa con hả. Grr..... mất giấc ngủ ngàn vàng của con rồi....mẹ ơi...."Nó vừa đi vừa lầm bầm. Còn mẹ nó ở nhà đắc ý cười vì hôm nay đã kêu được nó dậy sớm.Đem bản mặt sát thủ đi vào lớp, ai cũng nhìn nó với con mắt ái ngại.

- Hôm nay mày đi sớm thế. Trời bão rồi tụi bây ơi. Có đứa nào mang áo mưa không? Chuẩn bị lương thực đi.

Cả lớp vờ nhốn nháo như chạy loạn vậy làm nó muốn nổ tung luôn. Ai dè, trong lúc đó, hắn đi vô thấy lớp lộn xộn, tò mò hỏi:

- Ủa có chuyện gì mà vui thế?

- À...chuẩn bị có bão đó mà.

- À...chuẩn bị có bão đó mà.

Cái Trang lanh chanh, lóc chóc chạy lại bên cạnh hắn nói, bị nó đập te tua, tàn tạ, tơi tả luôn. (Chậc ...nhiều chuyện cũng có tội...). Vậy mà, hắn vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện.

- Hôm qua, dự báo thời tiết nói trời hôm nay đẹp lắm mà.

Nghe xong câu nói của hắn, cả lớp lăn bụng ra cười để lại một khuôn mặt ngây thơ và một khuôn mặt đỏ lên vì giận. Nhưng chưa cười được bao nhiêu thì cả lớp tắt ngúm đi chỉ vì một câu nói hết sức nhẹ nhàng của nó:

- Ây da...hôm nay có chuyện để xả stress rồi.

Vừa nói nó vừa bẻ tay kêu răng rắc, dầu thì lắc qua lắc lại, như là chuẩn bị đánh nhau.Mọi người,ai cũng lo lắng cho cuộc đời về sau của mình thì vẫn có vài người không biết thân biết phận.

- Hiểu rồi nha...mới sáng sớm bị hắc ma nữ hù dọa rồi sợ quá cơ.

- ờ....đúng đó...một mình cậu mà làm gì được chứ...

Hắn hùng hỗ lên tiếng, kế tiếp là nhỏ Linh hotgirl, cái giọng nhão nhẹt , đứng lắc quq lắc lại....ai cũng nhìn hắn và nhỏ bằng ánh mắt chia buồn" toi em rồi". Nó nhìn hai người kia cười nhẹ nhàng, làm người đối diện khẽ rùng mình.

- Hôm nay, Ly này sẽ ọi người biết thế nào là ma nữ....hahaha..

Giọng cười nham hiểm của nó làm mọi người cũng phải đổ mồ hôi. Một số đứa nắm tay, mua đồ ăn mong nó tha mạng nhưng nó lại phán một câu làm ọi người sụp đổ.

- Quá trễ rồi...

Thế là nó bước ra ngoài, và sau đó đem vào một chai gì đó màu vàng...

- Gì vậy....chưa kịp nói xong, nó đã mở chai đó ra đổ xuống nền, tổ trực thì ôm mặt than trời, số phận hẩm hiu của mình.

Đúng lúc đó thì " ác quỷ hình vuông " xuất hiện. Giới thiệu ngoài lề một xíu ạ. Ác quỷ hình vuông chính là lớp trưởng lớp nó tên Thơ, kẻ thù thứ 2 của nó,sau hotgirl Linh. Luôn tìm mọi cách, hành hạ nó nhưng chưa ra tay thì luôn bị nó chơi lại rồi. Con này nó rất mập mà còn hách nữa nên nó đặt là ác quỷ hình vuông luôn. Ai ai trong lớp cũng ghét con đó nên ủng hộ việc nó làm.

Bịch....bây giờ ác quỷ đang nằm dười sàn vì dầu chiên đổ khắp nơi. Cả lớp đứng hình vài giây và sau đó một tràn cười, to nhất là nó và hắn.

- IM HẾT....ĐỨA NÀO LÀM.....RA ĐÂY...

Reng....tiếng chuông reng lên cắt ngang tiếng loa của lớp trưởng, sau đó một top học sinh nam chạy tới tấp vào. Và sau đó.....Rầm....binh....á.....hahaaaha...

Reng....tiếng chuông reng lên cắt ngang tiếng loa của lớp trưởng, sau đó một top học sinh nam chạy tới tấp vào. Và sau đó.....Rầm....binh....á.....hahaaaha...

Trong lớp, ai cũng an tọa ở chỗ ngồi mình lăn lóc mà cười, còn những người kia máu sôi ùng ục,mà không nói được đành ngậm ngùi đi về chỗ. Ác quỷ đang đứng trước lớp dõng dạc nói...chính xác là hét:

-Ai làm thì mau đứng dậy dọn dẹp còn không thì.....

- Không thì sao...ôi ôi nhìn bà gớm quá đi....Nhỏ Thi điệu nhất lớp vừa cầm lược chải đầu, mà nhìn ác quỷ mỉa mai làm con đó ức đến đỏ mặt....Thơ quay đi ra đến cửa thì buông một câu hâm dọa.

- Không dọn sạch thì đừng trách sao cô chủ nhiệm biết.

Nhỏ Thơ vừa đi thì nó rút trong hộc bàn ra một bị đen trong đó lại chứa mắt mèo. Thứ mà nó luôn nghĩ ra đầu tiên ,tuy cũ nhưng luôn thành công. Bôi bôi trét trét xung quanh chỗ dầu chiên, một số đứa định lại ngăn cản nó bị nó giơ nắm đấm ra dọa. Trong lớp, không ai đánh lại nó( trừ hắn) nên lui xuống. Sau 15 phút dọn dẹp chính xác là bày trận cũng xong, nó cười toe tét, giương ánh mắt thách thức đến tất cả mọi người trong lớp" giỏi thì kêu ta là ma nữ đi....hôm nay ta cho các ngươi toi".

Rầm...cánh cửa bị đạp tung ra, không khí càng căng thẳng hơn khi Long hớt ha chạy vào.

- Long........á.....

Lớp la lên, tay với tới chỗ Long nhưng đã quá trễ, cậu đang an tọa dưới sàn và môi chạm đất ngay chỗ mắt mèo. Cậu đứng dậy khó chiụ và gãi liên tục vào môi....

Hắn thấy không hay bèn liếc nó một cái và lập tức kéo cậu bạn đi.

Sau hai tiết đầu, cả hai cũng đã quay lại. Hắn thì rất bình thường còn Long thì bịt kín mặt. Cả hai ngồi xuống hỏi Thanh sao lớp ta hôm nay ngoan thế, thì được Thanh kể lại chiến công oanh liệt của nó.

Trong thời gian, hắn không có mặt, nó đã cho lớp thưởng thức rất nhiều cảm xúc.

Đầu tiên là tiết Sử của bà Thanh, nó đã cho bả nếm mùi nhện lông. Nó cực kì ghét bả chỉ vì bả là "bình bông di động" màu mè nhất trường . Vì tức giận nên bả cho nguyên một tiết kiểm tra bài cũ, không biết số nó sao mà hên thế, gọi từ số 12 đến số 23 ai cũng rướt toàn dưới năm nguyên nhân chính là nó. Đang hỏi bài cũ, thì nó đứng dậy hỏi mấy câu trên trời dưới đất đại loại như tại sao đặt tên Trung Quốc mà không phải Việt Nam hay là tại sao lại hình chữ S......mà bả không trả lời thì đứa kiểm tra sẽ thay bả không được thì đem con zero về. Quả là ác mà....khi nó hỏi vậy nó còn được cộng điểm câu hỏi hay, vậy là một mũi tên trúng nhiều đích... Quá hay..

Tiếp theo, là tiết Văn của bà Tâm yêu tinh. Đây là tiết mà lớp ghét nhất vì nó vừa sến mà còn chả hiểu gì cả( lớp chuyên ban A mà). Hôm nay học bài " chữ người tử tù" , nó lắc đầu ngán ngẩm mấy ông tác giả này, rảnh quá mà, người ta sắp chết mà còn viết chữ ,kí tên cho người hâm mộ. Huấn Cao là một tử tù, có tài bẻ khóa vượt ngục,..@##$%%%%@*#*##...

chữ lọt từ tai này qua tai kia của tất cả mọi người trong lớp, tất nhiên trừ cô và nó ra. Hôm nay thấy nó không ngủ gục nên bà cô hưng phấn nói rất nhiều. Đang đến lúc phân tích cảnh cho chữ thì nó đứng phắt dậy:

- Thưa cô, bạn Thơ và Linh ngủ gục ngáy quá to làm em học không được.

Tất cả mọi người khi nghe nó nói đều tỉnh ngủ quay sang lớp trưởng và nhỏ Linh, hai nó vẫn còn đang mơ màng.( lớp trưởng gương mẫu quá)

- Thơ....thơ...Linh...linh hai người dậy mau cô kêu kìa.

- Thơ....thơ...Linh...linh hai người dậy mau cô kêu kìa.

- Kệ bả để tao ngủ.

Thơ lên tiếng, tay huơ huơ, rồi ngủ tiếp. Linh thì cựa người rồi cũng ngủ. Nó đang hả hê vì sắp có chuyện vui để xem rồi.

- THƠ...LINH...HAI ĐỨA DẬY CHO TÔI.

Bà cô hét lên, tay thì nắm hai tai của hai nhỏ kéo lên.

- Á...bố đứa nào kéo tai tao, tao bẻ lọi tay tụi mày. Cái Linh hùng hồn tuyên bố, mắt thì nhắm lại.

- Không nghe con Linh nói hả?....ơ cô...

Nhỏ Thơ thì tốt số hơn vì chưa nói cái gì cả. Đập vai nhỏ Linh dậy, mà tay nhỏ run cập cập. Bây giờ mặt hai nhỏ cắt không còn giọt máu, ngược lại bà cô thì đỏ không còn gì để đỏ." Hiện tượng đây giống như hiện tượng cho và nhận máu vậy ta" ( sặc chị này ghép từ sinh đến hóa luôn) nó nghĩ trong đầu rồi ngồi cười một mình. Và thế là hai tiết trôi qua rất chi là nhẹ nhàng...

Cả hai nghe chiến tích của nó mà nuốt nước bọt. Cái Thanh tươi cười nhìn nó nháy mắt:

-Còn nữa, chỉ là mở đầu thôi, các cậu chưa bị nó xử mà, cái tội móc méo nó..

Nghe xong câu đó, hắn sa sầm mặt lại....Nó không để ý đến sự thay đổi của hắn mà mắt cứ dính chặt đến cái khẩu trang của Long. Làm cậu nãy giờ cứ lạnh lạnh sống lưng.

- Thanh...anh Vỹ đến tìm mày kìa....

Nghe đến đấy, Long quay người nhìn ra cửa với ánh mắt rực lửa, không may là bị nó túm và gỡ cái khẩu trang. Oh my god....bây giờ ai cũng đứng hình với cái khuôn mặt của Long. Cái miệng thì sưng đỏ lên giống như miệng chú hề, rồi cái mũi cũng sưng to lên . Nói chung không còn từ nào để nói đến nhan sắc của cậu bây giờ. Long nhìn nó với ánh mắt căm thù, như bình thường cậu không lo cái này vì cậu chỉ mong giảm bớt lượng fan của mình . Nhưng bây giờ, trước mặt Thanh cậu lại với bộ dạng như vậy....ôi xấu hổ quá đi. Long đứng phắt dậy chạy đi Thanh thì nói nó quá đáng rồi cũng chạy theo Long. Nó cũng định chạy theo giải thích nhưng lại bị hắn kéo tay lại tỏ ý không nên. Tưởng hắn ăn nhầm cái gì mà đột nhiên như vậy, ai dè...

- Ui da....đau.. sao cậu cú tôi chứ...

- Cho chừa cái tật chơi ngu.

- Hix tôi đâu biết nhan sắc cậu ta đẹp vậy đâu chứ....Tôi cũng tò mò thôi mà..

Hắn lắc đầu ngán ngẩm cái trò nghịch dại của nó.. rồi cũng có ngày gậy ông đập lưng ông cho nó biết....
Chương trước Chương tiếp
Loading...