Cuộc Chiến Bảo Vệ Chung Cư Bệnh Tật

Chương 15



Bên này Dịch Thành Lễ muốn dùng xi măng đắp quan tài, bên kia Ngưu Bôn muốn cùng mọi người xây nhà kho giản dị, Lăng Thanh cạn lời, chỉ mong mọi người có được tương lai tươi sáng.

"Đúng lúc mấy chủ hộ trong chung cư có phế liệu hoặc nguyên vật liệu xây nhà không dùng đến, để tôi đi liên hệ thử mượn họ xem sao. Không riêng gì quan tài, một số chỗ ở chung cư cũng cần phải gia cố lại."

Bàn tính của Dịch Thành Lễ đánh rung trời, đối với hắn tiền bạc không thành vấn đề, kêu Tiền Mỹ Lệ ghi sổ lại rồi cùng nhau thanh toán là được.

So với chủ nghĩa "lấy" ở đây, bên Ngưu Bôn đi theo hướng quán triệt bảo vệ môi trường, tiến hành thu thập phế liệu, sử dụng phế liệu xây dựng nhà kho. Sau khi phát tin tức yêu cầu trong diễn đàn, cô Lý cầm đầu chung cư lập tức hành động.

Đám con cái trong nhà từ lâu đã ngứa mắt đống thùng xốp phụ huynh tích góp, cuối cùng cũng tìm được dịp tiễn chúng nó ra xa.

Tầng hầm đầy bụi bật mở, nhà không có tầng hầm thì dọn ban công, một đám phế liệu được các chủ hộ nhiệt tình đưa xuống.

Con cái vác đồ đi trước, phụ huynh lải nhải theo sau: "Đấy mẹ bảo là để đấy sẽ có dịp dùng, chúng mày không tin cơ."

Dù sao không gian bị chiếm dụng trong nhà đã được xử lý, bố mẹ lên mặt một chút cũng chả sao. Trên mặt đám con cái đều tươi cười, mồm mép tép nhảy: "Dạ dạ dạ, mẹ nói gì cũng đúng."

Có đống sắt vụn lớn xây nhà kho cộng thêm hạnh phúc gia đình bền chặt, cô dì chú bác cảm giác thành tựu, chiến lược Ngưu Bôn một tên trúng ba đích, hảo cảm về khả năng làm việc gia tăng vùn vụt.

Ngay cả cậu ta cũng không ngờ mình thắng lớn, ba mươi hộ dân cư chuyển cho cậu rất nhiều đồ phế liệu, hơn nữa các dì lớn tuổi đều dọn rất sạch, chất cả đống thành ngọn núi nhỏ.

Lăng Thanh Dịch Thành Lễ đứng bên cạnh xem trợn mắt há mồm, riêng Lăng Thanh tấm tắc hai tiếng giơ ngón cái: "Trâu vẫn là cậu trâu!*"

*Gốc: 牛还是你牛 – trong đó chữ 牛 đầu tiên là họ của Ngưu Bôn, chữ 牛 thứ hai để khen "trâu bò" )))

"Cô ơi, sao lắm thùng giấy vậy ạ?" Dịch Thành Lễ nhịn không được hỏi cô Lý cách mình gần nhất.

Cô Lý cố ý nhuộm tóc sớm cho kịp chơi tết, gài một bông hoa hồng đỏ như gói sticker trong QQ cười với Dịch Thành Lễ: "À, chung cư mới nên khi dọn vào mọi người cùng dùng đồ gia dụng mới ấy mà, nhiều đồ thì hộp nhiều thôi."

Mấy đứa trẻ tuổi không cần hộp thì ném thẳng vào thùng rác, đám cô dì chú bác không có việc gì làm coi đó là chiến trường giao tranh, chỉ cần xuất hiện đồ lập tức xuất quân, ai tới trước thì dành chiến thắng.

Dịch Thành Lễ giơ ngón cái thán phục: "Lợi hại, các cô lợi hại nhất."

"Bọn cô không có chuyện gì làm, cầm về bán phế liệu cũng được. May sao giúp được tụi cháu." Cô Lý nối nghiệp dì Vương xà đơn nhậm chức người đứng đầu liên minh lớn tuổi, cả người hiện lên phong thái lãnh đạo.

Hơn nữa cô Lý tỏ vẻ chuyện xây nhà kho các bà cũng có thể hỗ trợ, chung cư Mạn Cáp Truân vĩnh viễn có thể tin năng lực nghiệp vụ của nhóm cô dì chú bác già.

Các loại nguyên vật liệu đều đã chuẩn bị tốt, tiếp theo cần lên phương án trồng trọt hợp lý.

Trải qua cuộc họp toàn thể các chủ hộ, cuối cùng nơi được chọn để gieo trồng tự cứu được quyết định ở bãi cỏ nằm trung tâm chung cư Mạn Cáp Truân, kế bên cái hồ lớn hay dùng hóng mát.

Tuy ngoài mặt mọi người còn phong thái như Manhattan cơ mà hành vi đã dần hướng về cái tên Mạn Cáp Truân dân dã.

Nhóm thanh niên trai tráng về đội Ngưu Bôn bắt đầu xới đất, nhóm cô dì lớn tuổi thì nghe yêu cầu của cậu ta, sử dụng các loại giấy bóng, thùng nhựa vứt đi làm thành khung lều, những người còn lại nhận trách nhiệm vác thùng qua hồ trữ nước.

Có chủ hộ quyết định phá bồn tắm nhà mình vác xuống, hiện tại luống rau đã kết nạp thêm hai chiếc bồn tắm chuyên dụng dùng để tưới tắm hoa màu.

Đang lúc mọi người trồng trọt khí thế ngút trời, trung tâm bất động sản yên tâm cùng cô Vương áo lông chồn vây quay dì Vương xà đơn.

Sau hơn hai ngày liên tục lên xà, cuối cùng bà đã được giải thoát, nằm trên nền đất lạnh như băng.

Là con gái, cô Vương Mã Lệ tuy đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại không bi thương như bọn họ tưởng tượng. Dựa theo cách nói của cô, cô đã khóc lóc hai ngày trời, giờ nếu muốn bi thương hơn nữa cũng chỉ còn cách đi theo mẹ.

Mẹ cô đã mất trên tinh thần hai ngày trước, chỉ còn lại cái xác không hồn bước giữa không trung, tuy nhiên khi đối mặt với thân xác người thân yêu, nước mắt Vương Mã Lệ lại bùng dậy.

Cô nhìn mẹ yêu đắp khăn trắng, nghẹn ngào: "Con bảo mẹ bao nhiêu lần là đừng đu xà nữa, có ngày gãy cổ như chơi. Giờ mẹ xem, cổ mẹ đứt rồi này."

"Cô Vương, xin cô bớt bi thương." Lăng Thanh rút ra tờ khăn giấy cho cô lau nước mắt.

"Cảm ơn." Vương Mã Lệ nức nở rất lâu, lau nước mắt rồi xoay người, yên lặng cúi đầu thật sâu với các chiến sĩ trung tâm bất động sản.

"Đã gây phiền hà quá nhiều cho mọi người." Vương Mã Lệ nhìn họ, nỗ lực nặn ra nụ cười: "Tiền phí bất động sản tôi sẽ nộp bổ sung, sau đó đi phụ giúp hàng xóm làm lều lớn."

"Không cần gấp gáp, mọi người đều có thể thông cảm." Lăng Thanh an ủi cô, đột nhiên xa xa một đám trẻ con xuất hiện chơi trò đuổi bắt.

Thậm chí có đứa lớn gan, thấy trên mặt đất đặt cái cáng, trực tiếp ngồi xổm xuống duỗi tay muốn vạch cái khăn trải giường nhìn xem phía dưới là gì.

"Làm gì đó!" Dịch Thành Lễ nhấc nó lên, ngoài cười nhưng lòng không cười bảo: "Mấy đứa ra chỗ khác chơi, không được chơi ở đây!"

"Hạo Hạo! Về ngay!" Phụ huynh lũ nhóc hình như mới phát hiện ra con mình chạy loạn, mồm kêu nó về rồi dùng ánh mắt xin lỗi bọn họ.

Trong số đó có bé gái quen Vương Mã Lệ, ngoan ngoãn chào hỏi.Mắt Vương Mã Lệ đỏ bừng, bé gái chạy lại nắm tay cô, ngửa đầu nói: "Cô giáo Vương, sao cô lại khóc?"

Vương Mã Lệ cười cười: "Vì mẹ cô mới qua đời, cho nên cô rất buồn."

"Em cũng yêu mẹ lắm, em không muốn mẹ rời xa em." Bé gái lấy từ trong túi ra gói bánh quy nhỏ đưa cho cô giáo Vương: "Cô ơi, mẹ kêu em tặng bánh cho cô, cô đừng buồn nữa nha."

Dịch Thành Lễ nghe vậy hơi ngạc nhiên, hỏi: "Cô Vương là giáo viên à?"

"Đúng vậy, tôi là giáo viên tiểu học." Vương Mã Lệ khó hiểu: "Làm sao?"

Dịch Thành Lễ ngó qua đống nhóc con chạy loạn xung quanh, thở dài: "Tôi chỉ đang nghĩ bây giờ trường học không mở cửa, đám nhóc con không được học tập."

Lăng Thanh liếc hắn, thấy mặt ông anh này thực sự nghiêm túc chứ chả đùa, lập tức nhắc nhở: "Đang trong kỳ nghỉ đông, trường học đúng luật không mở cửa, cảm ơn."

"Kể cả qua kỳ nghỉ đông thì chưa chắc trường học có thể khai giảng, dù gì đám trẻ con cũng đâu thể ở nhà mãi không đi học?" Dịch Thành Lễ bắt đầu phát ra chút tính chó dọa nạt đám con nít.

Ánh mắt mấy đứa nhìn hắn đã thay đổi, nụ cười trên mặt biến mất. Tránh cho bầu không khí đông cứng, Lăng Thanh vội vàng mở miệng: "Học tập chưa chắc đã có ích."

Đâu thể thấy thây ma thì tiến lên bảo chúng nó "tao làm hết mấy bộ đề thi đại học đã rồi nói chuyện cùng chúng mày sau?"

"Có ích." Dịch Thành Lễ lại gật đầu lộ ra nụ cười tươi: "Văn hoá cần được truyền thừa, nhỡ chúng ta chết sớm thì cũng phải để thế thệ sau tiếp nối."

Cô Vương không nhịn được nhướn mày nhìn Dịch Thành Lễ như nhìn con quái vật. Đám người bên trung tâm bất động sản cũng ngu luôn, Tiểu Giả kiên cường đốp chát: "Tôi cảm thấy chúng ta sẽ không chết sớm như vậy."

"Nhưng con người rồi sẽ nằm xuống." Dịch Thành Lễ đáp.

Lăng Thanh thật không không chịu nổi duỗi tay quơ quơ trước mặt Dịch Thành Lễ, hỏi hắn: "Anh đang nhận phỏng vấn à? Có cameras đặt trước mặt anh sao? Lời thoại chuẩn bị từ lúc nào thế, đặc biệt ghê!"

Dịch Thành Lễ muốn bắt cái tay đong đưa trước mặt mình, kết quả nó biến thành con cá trạch trơn tuột, căn bản không chạm vào nổi.

"Chẳng thà anh nói luôn muốn đám nhóc đó đi học tiêu hao sức lực, đỡ để tụi nó chạy lung tung rồi gặp chuyện." Lăng Thanh tổng kết.

Dịch Thành Lễ cứng đờ, gật đầu: "Ý tôi là vậy."

"Chó mới tin." Lăng Thanh cười nhạt nhẽo, dùng ánh mắt xin lỗi bảo Vương Mã Lệ: "Xấu hổ quá, cô đừng để ý đến hắn."

Đương nhiên Vương Mã Lệ thấy bình thường, chỉ lễ phép nhắc nhở: "Bộ giáo dục cấm dạy thêm ngoài giờ, để ai đó khiếu nại lên tôi sẽ xong đời mất."

Lăng Thanh hơi dừng lại: "Giờ còn bộ giáo dục hả?"

Vương Mã Lệ: "..."

Cô trầm mặc rất lâu, nhìn chằm chằm cô bé đang nắm tay mình rồi lại nhìn đám nhóc con điên cuồng chạy lăng xăng, cuối cùng hạ giọng: "Cũng không phải không được, chỉ cần phụ huynh yêu cầu."

Dịch Thành Lễ vừa nghe trên mặt đã lộ ra nụ cười mỉm: "Được, để tôi lên diễn đàn hỏi ý kiến bọn họ."

Thi thể của dì Vương, ông Trương và anh lái xe được đặt cùng nhau trong quan tài chờ hạ táng. Đao phủ Tần Đại Lực rửa sạch con dao chặt dưa, phun nước sát trùng khử khuẩn cẩn thận rồi trả cho Lăng Thanh, cơ mà bị anh từ chối.

"Cậu cứ lầm lấy, Dịch tổng làm mất cái rìu mini bên công trường rồi, cầm cái này thế chỗ." Lăng Thanh nói.

Mãng Tử cầm nỏ bên cạnh nhất thời tự tin hắn, ưỡn ngực hỏi anh: "Anh Lăng, thế cái nỏ..."

"Đưa đây trả tôi mau lên." Lăng Thanh lưu loát giật nó khỏi lòng Mãng Tử, nhưng thằng ranh kia quật cười không chịu nhả, gào lớn: "Anh Lăng anh cho em cơ hội đi mà. Em chưa luyện nó bao giờ nên mới trượt, chờ em luyện thành tay thiện xạ rồi, em sẽ thành người gánh..."

Lăng Thanh cười giả dối: "Không tôi trách móc gì cậu, tôi chỉ cảm thấy có người thích hợp với cái nỏ hơn thôi."

"Không không không, em thấy em mới là sự lựa chọn hoàn hảo nhất." Mãng Tử nắm chặt cái nỏ, quay đầu đáng thương liếc Dịch Thành Lễ đang hớn hở xem trò, trực tiếp cầu viện trợ bên ngoài: "Dịch tổng, Dịch tổng ơi anh nói một câu đi mà!"

Dịch tổng ho khan mở lời vàng ngọc: "Tôi thấy cậu nên cho người ta không gian trưởng thành, dù gì quen tay hay việc."

"Trưởng thành kiểu gì?" Lăng Thanh nhìn hắn: "Kiếm con thây ma vào chung cư làm bia di động tập bắn?"

Mãng Tử tỏ vẻ không cần, kiên định với ý kiến chỉ cần một cái bia ngắm cố định bằng bông. Lời nói quá mức thành khẩn, thậm chí còn muốn từ bỏ luôn hiệu suất tháng đầu của mình.

"Cậu muốn thì nói với anh cũng vô dụng, đi tìm Vương Xuân Phát." Lăng Thanh nghĩ nghĩ: "Lập cái bia tự luyện, cấm chỉ luyện bằng người. Nếu để tôi phát hiện cậu bắn trúng người, tôi sẽ thu nỏ về."

Mãng Tử liên tục gật đầu tỏ vẻ OK, chỉ có Đại Long biểu đạt thắc mắc: "Anh Lăng, sao nhà anh lại có thứ này?"

Lăng Thanh: "..."

Lăng Thanh: "À, nhà tôi còn đang đun nước, thức ăn sắp cháy rồi nên tôi lên tắt bếp đây."

Dịch Thành Lễ tấm tắc tỏ vẻ muốn đi tắt cùng, kết quả hai người còn chưa vào cầu thang, Tiền Mỹ Lệ đã ngăn lại, báo mấy người bọn họ cứu về từ công trường không muốn ở trong nhà mẫu.

Bốn người đã thay quần áo sạch sẽ ngồi trên sô pha, gương mặt Tiểu Linh khoẻ lên nhiều, vừa thấy Dịch Thành Lễ và Lăng Thanh tới đã bắt đầu cảm ơn.

Chị gái búa tên Hoàng Xuân Hoa, mọi người gọi chị ấy là chị Hoa, xấu hổ bảo bọn họ: "Nhà mới quá để chúng tôi vào ở không tốt lắm đâu, nhỡ làm bẩn thì sao giờ?"

"Nhà mẫu không bán, hơn nữa về sau có bán chúng tôi cũng sẽ cho người tới quét dọn trước, mọi người đừng lo lắng quá." Dịch Thành Lễ nói.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả." Thái độ Lăng Thanh đột ngột cứng rắn, anh nhìn bốn người nở nụ cười tươi: "Mỹ Lệ bảo tôi mọi người cũng tham gia công trình giai đoạn một, là người sửa nhà đương nhiên có thể ở căn phòng mình tu sửa chứ nhỉ?"

Anh trai máy xúc còn định nói cơ mà Dịch Thành Lễ cắt ngang trước: "Chúng tôi có chuyện cần mọi người hỗ trợ."

"Chuyện gì? Mong các vị cứ nói." Chị Hoa gật đầu, ba người khác cũng vội vàng hỏi theo.

Dịch Thành Lễ: "Chỗ chúng tôi cần vài cái quan tài xi măng, có thể phiền mọi người giúp không?"

- -Hải Kinh Lạc

Dịch Thành Lễ: Bắt đầu tiến hành thảo luận chuyện ngoài nghiệp vụ.

Lăng Thanh: Đầu óc tên đàn ông kia thực sự có vấn đề.

Vương Mã Lệ: Thì ra tận thế đến còn phải đi học.
Chương trước Chương tiếp
Loading...