Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 44: Một tia cảm động trong lòng



"Thất tướng quân của ta, nữ nhân sớm muộn gì cũng phải xuất giá, Vương gia có thể tiếp nhận cô, đừng nên cố chấp!"

Lưu Duẫn liếc nhìn phía sau Thất Thất, vò đầu bứt tai, bất giác nhíu mày.

"Vương gia đâu?"

"Vương gia tất nhiên ở doanh trại rồi." Thất Thất tức giận nói "Mau mau về đi, bằng không hãy cùng tôi rời khỏi sa mạc!"

Thất Thất nói xong lại trở về chỗ cồn cát có bóng râm, ngồi xuống, Lưu Duẫn không thấy Vương gia đâu, có hơi sốt ruột, bước tới kể với Thất Thất "Thất tướng quân, cô biết không? Tam Vương gia đích thân ra ngoài tìm cô đấy, hơn nữa ngài ấy đi quá gấp, trên người không mang theo nước."

Uy Thất Thất nghe xong, lập tức giật mình, sững sờ nhìn Lưu Duẫn, hồi lâu không có phản ứng gì, chẳng lẽ Lưu Trọng Thiên điên rồi sao? Không mang theo nước tiến vào sa mạc tìm cô, vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết sao? Vì thế lo lắng hỏi "Vương gia đi bao lâu rồi?"

"Hơn ba canh giờ rồi, thời tiết nóng nực thế này… Nếu Vương gia xảy ra chuyện gì, cô sẽ trở thành tội nhân của Đại Hán…" Lưu Duẫn nói không nổi nữa, sắc mặt vô cùng khó coi.

Khoảnh khắc khi Uy Thất Thất nghe nói Lưu Trọng Thiên đích thân tiến vào sa mạc kiếm tìm cô, trong lòng bỗng có một tia cảm động không sao kể xiết. Cuộc sống ở Đại Hán này cô không có người thân, vậy mà còn có người quan tâm cô như thế, bất kể Lưu Trọng Thiên xuất phát từ mục đích gì, Thất Thất cũng cảm kích chàng tận đáy lòng.

Uy Thất Thất nhìn sa mạc mênh mông với vẻ âu lo, cái tên kia, sao không mang theo nước đã ra ngoài chứ? Chẳng có đầu óc gì cả, chàng ta cho rằng trong sa mạc có thể tìm được nước dễ dàng sao? Nhiệm vụ cấp bách hiện nay, là phải tìm được Vương gia. Nếu chàng ta chẳng may chết trong sa mạc, Uy Thất Thất dù có quay về xã hội hiện đại văn minh, cũng không sao khuây khỏa được, vì thế, cô hạ quyết tâm, xoay người lại.

"Chúng ta chia nhau ra tìm!"

"Vâng, Thất tướng quân, cô mang theo hai binh lính!" Lưu Duẫn không muốn tìm được người này rồi, lại thất lạc mất người kia.

"Khỏi cần, trước khi trời tối nếu không tìm thấy, các anh hãy nghỉ ngơi tại chỗ, không cần lo cho tôi, tôi có la bàn sẽ không bị lạc đâu."

"Thất tướng quân…" Lưu Duẫn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dẫn binh lính trở về, hy vọng trên đường trở về có thể tìm được Tam Vương gia của bọn họ.

Uy Thất Thất bất chấp cái nắng chói chang, bước từng bước khó nhọc trên lớp cát vàng dày, dưới chân có cảm giác như lửa đốt. Thất Thất càng ngày càng lo lắng cho Tam Vương gia, chàng không có nước, thời tiết lại oi bức thế này, nếu trong vòng ba ngày không tìm ra chàng, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng.

Tam Vương gia chết tiệt, tại sao lại đi tìm cô, một nữ nhân xấu xí chạy trốn chẳng phải rất tốt sao? Lẽ nào chàng bằng lòng cưới xấu nữ làm Vương phi?

Thất Thất nhìn ánh mặt trời rực lửa, bỗng mếu máo sụt sùi, nếu tìm không ra cái tên kia, chàng sẽ chẳng còn mạng, ngàn vạn lần đừng chết nha, Lưu Trọng Thiên, Thất Thất càng lo lắng lại càng khó chịu, cuối cùng không kìm được òa khóc.

Nếu không tìm thấy Tam Vương gia, Uy Thất Thất cũng không định rời khỏi sa mạc này, Lưu Trọng Thiên đã vì cô, chẳng màng nguy hiểm xông vào sa mạc, Thất Thất không có lý gì bỏ mặc chàng, tấm chân tình mà Tam Vương gia dành cho cô, cô có chết cũng đáng, dù cho còn sống ở lại Đại Hán, cũng chẳng có ý nghĩa gì. xem tại

Sắc trời ngày một tối dần, Uy Thất Thất có chút tuyệt vọng, bôn ba ngược xuôi hồi lâu, khiến cô gần như bước không nổi nữa. Cô liếc nhìn túi nước đeo bên hông, cố nén cơn khát, không thể uống nữa, cô phải cố sức hạn chế lượng tiêu hao nước, nếu không khi tìm được Tam Vương gia, sẽ hết sạch nước, vô phương cứu chữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...